Truyen3h.Co

[CAOH] MeAU

7.*

kang_eunna

hôm nay là một ngày trời se lạnh, một lớn một nhỏ chen chúc trong nhà lý thừa an để giải bài tập, thật ra đây chỉ cái cớ để ai đó có cơ hội được gần cậu thêm chút nữa thôi, bài tập thì chỉ mỗi thừa an nghiêm túc ngồi làm, bỗng một nụ hôn nhẹ đáp lên trán, thừa an ngại ngùng cúi đầu sâu hơn liền bị bàn tay của hắn nâng lên ngang với tầm mắt, lần lượt từng cái hôn đặt lên gương mặt ửng đỏ do mắc cỡ của cậu, lý thừa an thậm chí còn nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt hàn nhất minh say mê nhìn cậu yết hầu hắn khẽ chuyển động

"cho tao nha"

"ch..o..cho cái gì?"

"phù...chụt..làm cái đó"

"..kh..không....biết"

"ực...tao sẽ nhẹ nhàng mà...chụt"

"đau"

thừa an vẫn còn hơi ám ảnh bởi những cơn đau quá khứ

"chụt...ngoan..không đau nữa..tao hứa...nhé.."

"haa...nhưng mà..."

hắn kéo tay thừa an đặt lên hạ bộ của mình, để cậu cảm nhận độ căng cứng của nó

"sắp chịu hết nổi rồi"

"..."

"hửm?"

"hức...ừm"

sự đồng ý từ lý thừa an ngay lập tức được đón nhận, hàng loạt nụ hôn ướt át ập đến, rải đều trên từng nơi, quần áo nhanh chóng được cởi sạch chỉ da thịt ấm nóng chạm vào nhau, sưởi ấm cho nhau

dù dương vật luôn trong tình trạng căng trướng do kìm chế quá lâu nhưng hàn nhất minh vẫn một mặc phải dành cho an an của hắn một màn dạo đầu thật cẩn thận, phần là sợ cậu sẽ đau phần là lo cậu sẽ nhớ lại những điều không tốt nên hàn nhất minh đã vô cùng nâng niu cậu

đến lúc cảm nhận được sự ấm nóng quen thuộc hàn nhất minh mới thở ra một hơi thoả mãn, hắn chỉ dám đâm vào một nửa không thể như trước đây được, mới nhiêu đó thôi mà thừa an đã sống dở chết dở rồi, hắn cũng không dám đòi hỏi thêm nữa

"..ư..ưhh...haa..đủ rồi mà...hức..đừng nữa..haa.."

"được..được...không vào hết đâu..urg..haa"

"chậm..chậm thôi...ưm.."

"được..tao làm sẽ làm chậm mà...đau lắm không?"

"ưm..được rồi...cậu..cậu..động đi..."

"chụt...chụt"

"haa...hức...hức...từ..từ...nhất minh...ưm.."

"kêu một lần nữa đi...haaa...làm ơn...kêu tên tao một lần nữa...an an à..."

"h..hàn..nhất..minh...ứm ứn.."

nghe thấy tên mình phát ra từ miệng cậu, lại bằng giọng nói ngọt như mật hàn nhất minh không kiểm soát được mà tiến hết vào bên trong thừa an, nghe tiếng cậu kêu lớn hắn mới hoàn hồn lại

"haa...haa..tao..tao xin lỗi...không sao chứ..haa...tao không kiềm chế được...để t..."

"ưm..kh..không sao...ư..tôi chịu được...ahh..nhưng..nhưng..làm chậm..thôi...nhá..?"

"chụt...được...chụt.."

......

"ahh...ah..ưm..nhất minh..."

"tao đây"

"ư..tru..trướng..quá...hức..cậu to..quá.."

"đau à?"

gật đầu

"thế dừn..."

"nhưng mà...ư..ưm...sướng...sướng lắm..."

"..thừa an...chụt..nói như vậy không ổn chút nào..."

"hử...sao..dọ...hức..ahh...nhất..minh...hức...ức...hình..như..ư..nó..to..lên..ah.."

'haizzz nhịn không được nữa rồi'

"thừa an...ôm chặt lấy tao"

"như vậy hả....hức...ahhh...ưhhh..."

kêu ôm chặt là để hắn đừng làm quá mà thúc văng cậu đi ấy chứ, chưa bao giờ hàn nhất minh phải kiềm chế ham muốn của hắn dữ dội như bây giờ, từng cử chỉ đều sợ người kia bị đau thì tim hắn cũng sẽ như bị ai bóp nghẹn

do tận hưởng quá đà mà hàn nhất minh quên mất phải xuất ở bên ngoài, đến lúc hắn nhận ra thì hậu huyệt của thừa an đã trào đầy tinh dịch trắng đục rồi

"ôi..ôi..chụt..tao xin lỗi..tao quên mất...chụt..đừng lo tao sẽ rửa sạch nó mà...nhá?...chụt..xin lỗi an an"

"ưm..ưm"

lý thừa an lúc này đang mê man nằm oằn ra nhìn hắn bằng đôi mắt có chút sưng đỏ do khóc vì khoái cảm mà ra, hình ảnh này trong mắt hàn nhất minh không khác nào con mèo nhỏ dụ dỗ người ta bắt nạt, hắn lại ghé sát thừa an ôm lấy vòng eo mềm mại xoa xoa, môi tìm đến vành tai ửng đỏ của cậu

"một lần nữa nhé?"

"ưhhh"

"chụt...sướng mà..đúng không?"

vành tai bị liếm cho nóng bừng lên, lý thừa an vùi mặt vào gối tránh né cái đụng chạm đó

"sao cũng được"

hàn nhất minh cười tới mép tai, còn gì hạnh phúc hơn nhưng lần này có hơi quá khích, tốc độ hắn đâm nhanh hơn khi nãy nhiều và thừa an bắt đầu bật khóc dương vật đi vào sâu quá làm cậu sợ, bụng cũng đau nhói lên, phát hiện cậu khóc hàn nhất minh liền hoảng, dừng lại dỗ thừa an ngay, hắn hôn trấn an cậu liên tục, tay luôn xoa bụng nơi cậu ôm khi nãy

"đau lắm à? đây đây anh xoa bụng nhá...ở đây à...để anh xoa bụng cho em....anh xin lỗi...anh hơi quá đáng..."

"hức...hic.."

"không làm nữa nhá? thôi dừng nha"

"hức...hức...đau..."

"rồi rồi anh biết chụt...không làm nữa không làm nữa...đi tắm nhá?"

gật đầu

"chụt...anh lấy ra giúp em"

lúc cả hai sạch sẽ ra ngoài thì thừa an đã ngủ mất rồi, hàn nhất minh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên nệm, đắp chăn thật kĩ rồi bản thân lại ngồi đó ngắm nhìn cậu ngủ thật lâu, do khóc quá mà mắt mũi đều ửng ửng đỏ lên nhìn như em bé, đáng yêu quá nên hắn lấy điện thoại lén chụp lại mấy tấm làm của riêng để khi nào nhớ cậu thì lấy ra xem, ngồi thêm lát hàn nhất minh hôn nhẹ lên trán cậu rồi ra ngoài đi kiếm đồ ăn gì đó cả hai, sợ lúc thừa an tỉnh sẽ đói thì hắn xót không chịu nổi

mà thừa an chỉ chợp mắt được chút ít đã tỉnh dậy rồi, thấy trong nhà chỉ còn mỗi mình cơn tủi thân liền dâng trào làm khoé mắt cậu ưng ưng, thử gọi xem hắn có trong phòng tắm không như không ai trả lời

"nhất minh ơi~"

chỉ tiếng cậu vọng lại thôi, môi nhỏ mếu máo sắp khóc đến nơi thì cửa nhà bật mở, là hàn nhất minh hai tay xách đầy đồ ăn còn có hộp bánh MeAU mà cậu yêu thích thì bao nhiêu tủi thân ban nãy đều bay biến đi đâu hết trơn, lý thừa an cảm thấy xúc động không thôi, muốn khóc nhiều hơn lúc nãy

hàn nhất minh thấy một cục trắng trắng, rưng rưng nhìn hắn lòng cũng mềm xèo vội đến ôm cậu ngay

"em tỉnh lúc nào vậy? còn đau lắm không?"

"hic hic"

"đau lắm à? sao lại khóc rồi?"

dụi vào vai hắn

"chụt...tưởng anh bỏ đi nên khóc à? em tủi thân hả?"

gật đầu

"anh không bỏ em đâu...chụt...anh sợ em sẽ đói nên đi mua đồ ăn thôi mà"

"ưm.."

"đợi anh đi lấy chén đũa nhá"

"ưm"

chụt

dọn hai cái chén hai đôi đũa mà toàn là hắn đút cậu ăn không, thừa an chỉ việc hả miệng rồi nhai nuốt, thức ăn sẽ được thay đổi theo mỗi lần đũa khác nhau

"ngon không?"

"ưm...ưm"

"chụt..ăn nhiều lên, em ốm quá đi"

'em hả?'

"đâu có, vừa mà"

"vẫn còn hơi ốm"

"cậu không ăn hả?"

"anh không đói"

"bánh đó, là cậu đi mua hả?"

"đương nhiên rồi"

"xa lắm đó"

"không sao, đi cho khỏe với cả...em thích mà"

"khoẻ hả?"

"ừm..khoẻ mà"

'sao còn tỉnh queo vậy? mình ngồi cũng thấy mệt'

"hong ăn nữa"

"vậy anh chừa lại nhá?"

"ưm..ưm"

"lau miệng đã hẵn nằm"

đương nhiên là hàn nhất minh lau miệng cho cậu, còn dẹp gọn tất cả tươm tất mới xách bịch thuốc ngồi xuống, lật người cậu lại

"để anh bôi thuốc cho em"

"thuốc gì vậy?"

"giảm sưng"

"bôi....ở đâu?"

"ở đâu sưng thì bôi"

"hự..."

"anh bôi nhanh thôi"

tay hắn thoăn thoắt, ráng làm nhanh nhất có thể, tại làm lâu sợ làm mệt

"xong rồi, giờ để dán thuốc lên eo nữa là được"

"cảm ơn cậu"

"chụt...có gì mà cảm ơn"

"à mà em có muốn lắp máy điều hoà không?"

"hửm chi vậy?"

"ờ thì...lúc nãy...hơi nóng"

hiểu được ý tứ hai má thừa an liền nóng lên

"không cần đâu mà"

"nhưng anh cần"

đỏ mặt

"không chỉ cho một lần mà...đúng không?"

"đồ biến thái"

"chụt...anh mua cho em"

"thật sự không...."

"không cho phép từ chối"

"hự...."

"anh sẽ trả tiền điện cho em luôn cả tiền sinh hoạt nữa"

"nè nhất minh..."

"sao? định thưởng cho anh một nụ hôn hả?"

"hự..ai thèm"

"anh thèm chụt chụt"

hắn ôm lấy cả người thừa an ngã xuống, mặt đối mặt chuyện trò

"em ở đây ổn không?"

"tốt lắm mà"

"hay là....qua ở với anh đi"

"thôi...tôi ở đây quen rồi với lại cô chú cũng thương tôi mà"

"xin lỗi em...đáng lẽ sẽ đỡ cực hơn nếu học bổng vẫn..."

lời chưa nói xong đã bị bàn tay nhỏ chặn lại

"tôi ổn mà, chuyện qua rồi, đừng nhắc tới nó nữa"

"chụt...ừm anh biết rồi"

"bù lại sẽ từ từ ăn vặt hết tiền của cậu luôn hì hì"

"ừm...em ăn bao nhiêu cũng được"

....

"thừa an này"

"hửm?"

"ực...em có chấp nhận....cho phép anh được yêu em không?"

"..."

"không cần em trả lời liền, cứ suy nghĩ cho thật kĩ, anh sẽ đợi, bao lâu anh cũng đợi, em không cần phải gượng ép mình"

"ưm..."

"giờ thì ngủ ngon, an an"

hàn nhất mình ở với cậu hết cả đêm đến sáng hôm sau mới về nhà, từ đó tần suất hắn xuất hiện ở đây càng dày đặc hơn, hầu như ngày nào cũng đến có hôm thì ngủ lại qua riết mấy cô chú quen mặt luôn rồi, lý thừa an dù chưa cho hắn câu trả lời chính thức nhưng việc cậu không từ chối hắn làm phiền cũng đã cho hắn một hy vọng rất lớn rồi

mà không phải việc nào cũng suôn sẻ, hôm đó hàn nhất minh có hẹn đi chơi với bạn không thể về cùng thừa an một bữa, thế thì cậu vẫn đi bình thường nhưng thừa an lại chọn đi đường tắt thay vì đường vòng, xui xẻo thay gặp lại tụi côn đồ lần trước, lần này không thể chạy thoát được nên bị bọn nó đánh hên mà có cô hàng xóm đi ngang kịp xông vào ngăn lại nếu không thì cậu cũng nhừ xương, lý thừa an nào dám nói cho hắn biết nhưng chuyện giấu là không thể vì ngày nào cũng gặp nhau

tối hàn nhất minh qua đến nhưng cậu không cho vào, ban đầu tưởng đâu cậu giận nên hắn cũng dỗ ngọt, càng nói lại càng nghi nghi, đẩy cửa quài mà thừa an cứ nhất quyết không mở, đẩy nhiều lần lại sợ ẻm đau nên giả vờ về để cậu lơ là là đẩy cửa cái đùng, bộ dạng của lý thừa an trước mặt mình là hàn nhất minh hiểu nguyên nhân ngay

hắn muốn nổi điên ngay tức khắc, thấy cậu bị thương như vậy hắn xót tới cái gì, mặt bị đánh bầm, tay chân trắng nõn đều bị trầy xước hàn nhất minh sắp khóc tới nơi, hắn kìm lửa giận trong người hỏi thừa an

"ai làm?"

mếu

"định giấu anh hả?"

"hức...e..m...xi..."

"không phải lỗi của em, không cần xin lỗi"

...

"lại đây anh ôm"

nhào vô lòng hắn

"để anh xem nào...haaa"

nhìn vết thương mà nóng máu

"tụi trước kia đánh anh phải không?"

gật đầu

"má tụi nó"

"lần sau có giấu anh nữa không?"

lắc đầu

"còn một lần nữa...là anh giận em đấy"

"ức...đừng mà...em không như vậy nữa"

"ngoan..chụt..để anh bôi thuốc cho"

"mấy thằng hèn hạ...nỡ lòng nào...chụt chụt chụt"

"bầm hết rồi...phù phù..chậc...làm mệt thật chứ"

"hồi nào vậy?"

"lúc đi về"

"chậc...má..lần sau anh không đi chơi nữa"

"em được cô kim cứu á"

"ừm...sao cả buổi không gọi anh?

"hự...hự..."

"đưa mặt anh xem...trời ơi...chắc điên quá"

"đừng giận nữa mà"

"phù...chụt..sau này có gì phải gọi anh liền, biết chưa?"

"ưm..."

"haizzz..."

hắn muốn khóc tới nơi

đương nhiên hôm sau là một trận ẩu đả tơi bời giữa hàn nhất minh và cả đám đó rồi, hôm trước bị đánh là do bọn nó chơi xấu nên hắn mới mất thế, còn hôm nay thì khác, chuyện trước chưa xử còn dám đụng đến bảo bối vàng ngọc của hắn, nợ chồng nợ hàn nhất minh sẽ đòi lại bằng hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co