Truyen3h.Co

[CAOH] MeAU

8.*

kang_eunna

kì thi đại học cũng sắp đến nên học sinh ai cũng cắm cúi lo giải càng nhiều đề càng tốt, học giỏi ba tốt như lý thừa an làm sao vắng mặt được, vậy mà con đường học tập của cậu luôn có một nam nhân làm khó, không để ai tập trung gì cả, cả lớp giờ đã quá quen chuyện hàn nhất minh dính lấy lý thừa an 24/7 rồi, họ còn thấy nó như kì tích ấy chứ, còn thừa an thì thấy hắn kì cục

"kéo em vô đây làm gì?"

"hôn cái cho đỡ nhớ"

nói dứt câu làm liền, hôn đến khi cậu thở không nổi thì mới chịu buông ra còn thơm thơm lên má thêm nhiều cái nữa mới đã cái nư, lý thừa an ngoài chấp nhận ra cũng không thể làm gì, dù sao cũng không bị lỗ

"về học ha?"

"quần anh như vậy sao học được?"

cương cứng ngắc + cộm một cục

"anh tự làm được mà"

"em giúp cho"

nghe cậu chủ động trong lòng hàn nhất minh hạnh phúc ngập tràn nhưng hắn không nỡ làm cậu ở đây sợ thừa an sẽ mệt lại bị ám ảnh thì càng không nên, đắn đo một lúc hắn quyết định sé giải quyết bằng tay chứ không đi vào

"em xoay lại đây đi"

"làm gì vậy?"

"ảnh sẽ tuốt thôi...chụt...tuốt chung với em"

"hả...nè..nè..nhất minh..ưm"

loay hoay hết giờ ra chơi thì miễn cưỡng thoải mái một chút, hắn chỉnh trang quần áo lại cho hai rồi nắm tay cậu về lại lớp học, lý thừa an lúc này mặt đỏ tía tai cứ vậy mà đi theo hắn

tưởng như vậy là ổn rồi, ai mà ngờ đến chiều ra về hàn nhất mình đưa thẳng cậu về nhà mình, vừa vào đến phòng hắn là từng mảnh quần áo bị quăng tứ tung, khắp phòng vang lên đầy tiếng hôn ướt át của môi lưỡi chạm nhau

trong lúc cả hai say đắm hàn nhất minh vẫn không quên ý định dụ dỗ thừa an về sống chung với mình

"an an...nhà anh đẹp không?..hửm?"

"ức...ưm..đẹp..ah..ah.."

"có muốn qua ở với anh không?"

"ưhh...haa..sướng...nhất..minh...ahh..sướng quá.."

"sống chung với anh nhá..urg..."

"hức...hong..mà.."

"khó dụ quá ta~...chụt..sâu chút nhé...urgg.."

"ahh...tr..trướng..ức..trướng..quá..hức.."

"hửm...ha...sao mắt em mơ màng nữa rồi...an an à...urg..sướng không em...chụt.."

"ưm..ưm..hức..nhất..minh...hưhh...nhất minh..hức..có gì đó...ức..lạ lắm..."

"gì vậy em...hửm?"

"..ưm..hức...hức...ưhh..em ..ức...sắp..không nổi...hức..nhất minh...ức..ưhh....em muốn..muốn..đi..tè...hức...ưm.."

"chụt...hah..em cứ tè ra đây luôn đi...anh sẽ dọn sau...ưm..thỏ con..."

"..ah..kh..muốn..mà..hưh..hưh..."

"không sao mà...chụt...đi ra anh xem nào...anh giúp nhá...haa..."

"..ưm..anh..anh mau dừng...ahhh..ahh..nhất minh...hức...hức..."

"haa..đừng nhịn nữa...urg..đái ra đi em..."

"hức..haa..biến thái...hức...hưhh....không..nhất minh...không được...hức...ah..ah..không được mà...."

xè xè

dòng nước trong suốt hơi khai nhẹ bắn thẳng ra ướt sũng một mảnh lớn trên giường, lý thừa an xấu hổ phát khóc, miệng nhỏ bên dưới theo cảm xúc của chủ nhân liền co lại siết chặt dương vật bên trong bất ngờ làm hàn nhất minh xém tí nữa cũng bóp cò, may mà hắn nhịn lại được

"chỉ là tiểu thôi mà, không sao cả, không khóc nữa"

"huhu...anh bắt nạt em...hưhhh...hức...em đã nói là không được mà.."

"anh xin lỗi mà...chụt..chụt...anh sai..anh sai...lỗi anh hết...an an đừng giận anh mà...chụt.."

"hức...anh thấy hết rồi...huhu...không muốn đâu...hự...hức...mau quên hết đi..."

"không sao mà, anh không để ý đâu, anh thích mà"

"biến thái...là anh tè...hức không phải em"

"được..được...không phải an an tè...là anh làm...được rồi chứ...không khóc nữa nhé..."

"ưm...hic.."

dỗ thỏ con nín khóc xong chốc lát hắn lại khiến thỏ con khóc nấc lần nữa, do khoái cảm dồn dập, lý thừa an không còn gì để bắn nữa nhưng hàn nhất minh thì rất nhiều

"hưhh..anh xong chưa...ah...em mệt quá à..."

"urgg..sắp rồi...haaa...sướng quá an an...anh sướng lắm..."

"ưm"

"anh xuất bên trong nhé? được không? an an à"

lắc đầu

"ừm...không sao...anh không bắn bên trong nữa..urg.."

hàn nhất minh nhấp thật nhanh những phút cuối rồi rút dương vật ra ngoài xuất lên tấm lưng mịn màng của thừa an, sau đó vẫn là những nụ hôn an ủi sau mỗi trận quyết liệt

"lần sau anh đeo bao nhá?"

"ưm.."

"xin lỗi em, anh sai rồi"

"ưm...không sao mà..."

"anh..thương em.."

"ưm"

"ngủ ngon, an an"

tối đó hàn nhất minh gặp một cơn ác mộng, hắn thấy bản thân trong quá khứ với cái nhìn của người thứ ba quan sát, từng lời nói hành động gây ra tổn thương cho thừa an hắn đều lần lượt chứng kiến tất cả nhưng với ý thức của hàn nhất minh hiện tại, hắn đau không thở nổi nhưng chỉ có thể đứng trơ ra đó nhìn mà không thể làm gì, hàn nhất minh căm hận bản thân của quá khứ đã làm người hắn yêu đau khổ đến nhường nào và khoảnh khắc ánh mắt cầu cứu của thừa an chạm phải ánh mắt hắn, hàn nhất mình giật mình tỉnh giấc, toàn thân hắn lã mồ hôi hơi thở gấp gáp, vội nhìn xuống thấy cậu vẫn ngủ ngon trong lòng mình mới dám thở phào nhẹ nhõm, vòng tay hắn siết chặt thêm một chút, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng được, cái ôm hơi mạnh vô tình làm thừa an thức giấc theo, thấy trán hắn rịn mồ hồi còn thở hồng hộc như vậy cậu liền biết người này lại gặp ác mộng, lý thừa an cũng quá quen rồi trước đây hắn cũng thường như vậy chỉ là lần có lẽ giấc mơ quá khủng khiếp nên hàn nhất minh mà có bộ dạng vật vã như này, để an ủi thừa an cũng ôm trả lại hắn, giọng cậu vẫn còn ngáy ngủ

"anh ổn hong?"

"anh ổn, làm em thức giấc hả? chụt"

"hong sao...ưm..ác mộng hả anh?"

"ừm...ác mộng"

"ghê lắm hả? anh đổ nhiều mồ hôi quá"

cậu nhẹ nhàng lau giúp hắn, hàn nhất minh kéo tay về hôn lên đầy trân trọng

"ừm..rất đáng sợ"

"là gì vậy? kể em nghe được hong?"

"ực...chụt...không có gì..chụt..em ngủ tiếp đi"

"chuyện đó nữa à?"

"....."

dù hắn không đáp nhưng thừa an nghĩ mình đã đoán đúng, người này vẫn chưa quên được, cậu cười bất lực rồi chủ động hôn lên mặt hắn thật nhiều, như cách hắn thường làm với cậu, hàn nhất minh rất hưởng ứng điều đó

"chụt..chụt..chụt..."

"sao hôn anh nhiều thế ? chụt chụt...anh nhịn không được đó nha"

"nhìn em này"

hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu

"em yêu anh"

"..."

đáp án mà hắn mong đợi bấy lâu bất ngờ vang lên giữa đêm khiến hàn nhất minh nhất thời không phản ứng kịp, thấy hắn ngơ ngàng nhìn là thừa an mắc cười

"em biết hơi muộn nhưng em vẫn muốn nói để anh biết....là em yêu anh"

"thừa an...."

"nghe em nói hết đã"

"ưm..."
'muốn khóc tới nơi'

"em chỉ dám yêu người thật sự tốt với em, em biết...chúng ta trong quá khứ không mấy tốt đẹp...nhưng mà....chuyện đã qua rồi anh à...em không còn thấy sợ nữa....em đã quên nó từ lâu rồi...bây giờ...anh rất tốt với em...rất thương em...trước giờ ngoài sơ ra...anh là người quan tâm em nhiều nhất...anh đã thay đổi vì em...và em đang cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh...nên là...nhất minh à...anh đừng tự trách nữa...lỗi lầm của anh...anh đã sửa chữa hết rồi....anh đã và đang cho em được hạnh phúc như những gì anh đã nói..."

"em hạnh phúc lắm"

có lẽ kể từ lúc có khả năng quyết định cảm xúc đến nay, hàn nhất minh chưa lần nào khóc nhiều như lần này, hắn bật khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ, cứ vùi mặt vào lồng ngực thơm mùi hương riêng biệt của lý thừa an mà khóc đến khi nấc nghẹn, cậu im lặng nhẹ nhàng vuốt tóc hắn lâu lâu còn bật cười trêu hắn mấy câu, lúc hàn nhất mình ngừng khóc là thừa an bắt đầu buồn ngủ lại rồi

"cảm ơn em...hức...lý thừa an...cảm ơn em...hức..hức"

"hự...đừng khóc nữa mà...anh làm được rồi"

"ừm...hức...phải...em hạnh phúc mà, đúng không?"

"ưm...hạnh phúc lắm luôn"

"phù....ức...anh cũng yêu em..hức...hức.."

"haha..nhìn anh mắc cười quá à...em phải quay lại làm kỉ niệm mới được"

"chụt...thật sự không sao chứ?"

"haizzz...em nói không sao mà...anh đừng buồn nữa..chụt...đi ngủ thôi...em buồn ngủ quá à"

"nhưng mà....."

"hức...mệt anh quá à....không cho ôm em nữaaaa..."

"anh đùa anh đùa...quay qua đây anh ôm ngủ nào"

"hức...đừng có hỏi nữa...ngủ đi mà"

"được ngủ nè...chụt..chụt...ngủ ngon...anh yêu em...lý thừa an"

"ưm"

'cảm ơn em, vì tất cả'

đến lúc nay hàn nhất minh mới thật sự được yên giấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co