Truyen3h.Co

[CaoH] Ngọc Cầm

Chương 66

ti_not_ti

Du Hàm nhìn gương mặt đang ngủ say của Du Cẩm Ngọc.

Tâm trạng trở nên thả lỏng hơn, có lẽ vì đã biết được người đó đã ở trong vòng tay hắn.

Du Hàm rất muốn tiến đến ôm ghì lấy Du Cẩm Ngọc vào lòng ngực, âu yếm, thiết tha thể hiện nỗi nhớ và tình yêu nùng liệt hắn dành cho cậu.

Không phải Du Hàm không dám, chỉ là hắn muốn kiềm chế lại.

Du Hàm cúi người, khẽ đặt lên môi Du Cẩm Ngọc một nụ hôn như gió thoảng, vừa dịu dàng, vừa đầy lưu luyến.

Người đàn ông chậm rãi đứng dậy, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt Du Cẩm Ngọc thêm một thoáng, như muốn ghi nhớ từng đường nét mong manh ấy vào tâm khảm.

Rồi Du Hàm xoay lưng, từng bước rời khỏi chiếc lồng vàng lộng lẫy được chạm trổ tinh xảo, mỗi bước đi như rút cạn hơi thở của một giấc mơ đẹp.

Tấm màn lụa nhẹ nhàng buông xuống, tách biệt hai thế giới trong ngoài chiếc lồng bằng một lớp mơ hồ. Ánh trăng xuyên qua lớp lụa mỏng, phủ lên cảnh vật một sắc mộng mị, như thể nơi đây không còn thuộc về hiện thực mà đã trôi vào lòng một câu chuyện cổ tích.

Bên trong chiếc lồng ấy, mỹ nhân nhỏ tựa thiên sứ giáng trần, vẻ đẹp thuần khiết như ngọc thạch, làn da trắng tựa sương mai, đôi mắt xanh ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mà xa xăm, từng ánh nhìn lướt qua cũng đủ khiến trái tim kẻ phàm trần lay động.

Du Cẩm Ngọc từng là làn gió trời, là đám mây thả mình tự do giữa thế gian, là cành hoa nhỏ đắm mình trong ánh sáng. Thế nhưng nhân loại ấy lại quá đỗi tham lam. Những con người đó, vì yêu mà trở nên ích kỉ.

Họ không ngần ngại giấu đi đôi cánh trắng muốt của cậu, giam cậu trong chiếc lồng son đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, mong ước giữ được cậu bên mình là có thể chạm vào hạnh phúc.

Du Thanh lại không có tâm lý thưởng thức, tương tư như Du Hàm.

Hắn tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái rồi lên giường ngủ cùng Du Cẩm Ngọc.

Ôm mỹ nhân nhỏ trong tay, Du Thanh không nhịn được áp sát tai vào lồng ngực cậu, hắn lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập mỏng manh đó.

Cảm thấy sự sống từ chính cậu đang hồi sinh cho trái tim đã chết vì khô cằn của hắn.

Du Thanh nhắm mắt, đây chắc hẳn là giấc ngủ êm ấm nhất trong cuộc đời hắn.

Có lẽ do hôm trước đã ngủ cả ngày, hôm nay Du Cẩm Ngọc dậy rất sớm. Khi những tia nắng đầu tiên rọi vào phòng. Hàng mi cong vút mềm mại  tựa cánh bướm khẽ lay động như vỗ cánh.

Khi đôi mắt ấy mở ra, một đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ buổi bình minh khẽ lộ diện, mang theo nét mờ mịt.

Du Cẩm Ngọc chớp mắt vài cái để lấy lại tỉnh táo, cậu thấy lồng ngực mình hơi nặng, theo bản năng nhìn xuống thì thấy cánh tay của Du Thanh đang vắt trên ngực cậu.

Người đàn ông ngủ rất say, mặt hắn vùi vào tóc cậu, như đang tận hưởng mùi hương dầu gội còn sót lại nơi ấy.

Du Cẩm Ngọc đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dao động, như không tin nổi vào mắt mình khi nhìn xung quanh.

Cậu, vậy mà bị nhốt lại trong lồng.

Du Cẩm Ngọc từng nghĩ, cùng lắm trở về sẽ lại bị xích trên giường rồi được đối xử như công cụ phát dục của ba người đàn ông.

Nhưng bây giờ mọi chuyện có vẻ còn hơn cả những gì cậu tưởng.

Nhốt lại, những người này... Thật sự không còn coi cậu là con người nữa ư?

Nghĩ vậy mà trái tim của Du Cẩm Ngọc không nhịn được đau đớn, nước mắt dâng lên ngập cả hốc mắt rồi lăn xuống không kiềm soát.

Từng giọt từng giọt như nước lũ vỡ đê, trào ra không ngừng như dòng cảm xúc đã không thể kiểm soát của Du Cẩm Ngọc.

"Hức..."

Du Thanh tỉnh lại khi nghe được tiếng nấc nhỏ bên cạnh, người đàn ông khẽ mở mắt, có vẻ do không quen với ánh sáng nên thoáng nheo mắt lại một chốc.

Từ cánh tay và lồng ngực hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy không ngừng của thanh niên và từng giọt nước mắt đang thấm ướt cả vạt áo của hắn.

Nghe tiếng nấc nghẹn ngào thương tâm của người trong lòng, Du Thanh lại cảm thấy trong lòng dân nên nỗi thỏa mãn và day dứt.

Nửa muốn dỗ cậu, nửa muốn tiếp tục chọc cậu khóc. Suy nghĩ Du Cẩm Ngọc đã hoàn toàn ở trong vòng tay hắn khiến dục vọng chiếm hữu mãnh liệt trong lòng Du Thanh được hung hăng xoa vuốt một trận.

Hắn vùi mặt vào sâu trong mái tóc của Du Cẩm Ngọc, không nhịn được mà hít một hơi.

Du Cẩm Ngọc thoáng cứng đờ, tiếng nấc dừng lại, cậu ngước gương mặt đẫm nước mắt lên đối diện với đôi mắt phượng của người đàn ông.

"Khóc gì thế?" Du Thanh khẽ vuốt lưng cậu mà hỏi.

Du Cẩm Ngọc cụp mắt, cậu hơi mím môi, mất vài giây sắp xếp ngôn ngữ rồi mới trả lời bằng giọng khàn khàn do khóc nhiều, "Sao... Lại thế này?"

Du Thanh thản nhiên vùi mặt vào cổ cậu hít sâu một hơn, "Không được sao?"

"Rốt cuộc, anh coi tôi là gì thế?"

Du Thanh nhìn vào mắt Du Cẩm Ngọc, thấy được sự bất lực và yếu đuối trong đôi mắt nước đó, nhưng hắn lại không đủ lòng thương hại dành cho cậu.

"Là em trai, là người yêu, là gì cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn, em ở đây với tôi mãi mãi thôi." Du Thanh nói, giọng điệu thản nhiên, chắc chắn như đinh đóng cột.

Một giọt nước mắt từ hốc mắt của Du Cẩm Ngọc lăn xuống, cậu ngốc nghếch đưa tay sờ lên trái tim. Một khoảnh khắc nào đó, Du Cẩm Ngọc cảm thấy như trái tim mình không còn đập nữa.

Du Thanh ôm lấy gương mặt Du Cẩm Ngọc, hôn lên má của cậu, nụ hôn phớt đơn thuần nhưng lại mang theo tình yêu mãnh liệt đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Du Cẩm Ngọc nước mắt rơi không ngừng, Du Thanh chỉ lẳng lặng nhìn cậu. Đôi khi người đàn ông thắc mắc không biết cậu có được làm từ nước hay không.

Nhưng điều đó có quan trọng không?

Du Thanh để yên cho Du Cẩm Ngọc khóc, đến khi cậu mệt lã, giọng cũng lạc đi, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với đôi mắt sưng húp.

Đến cả gối cậu nằm cũng ướt như vừa được nhúng nước, Du Thanh vuốt tóc mái của Du Cẩm Ngọc lên, đặt lên trái cậu một nụ hôn rồi xuống giường rời đi.

Du Thanh đi đến nhà chính, nói với quản gia làm lại một phần cháo tôm mới rồi mang đến cho Du Cẩm Ngọc.

Hôm nay hắn có việc phải ra ngoài.

Khi vào bếp, Du Thanh vừa vặn đối mặt với A Tước, hai người chỉ lướt qua nhau mà không có chút giao lưu nào.

Du Hàm trở về khi gần trưa, trang phục vẫn tươm tất như thể vừa bước ra khỏi phòng họp cách đây không lâu.

Du Hàm tháo cà vạt và cởi xuống chiếc áo vest được may đo đắt tiền.

Vẻ nam tính của đàn ông trưởng thành toát ra từ hắn như một loại khí chất riêng không lẫn đi đâu được.

Quản gia dè dặt bước đến gần hắn. "Cậu chủ à."

"Em ấy ăn gì chưa?" Du Hàm hờ hững hỏi.

"Thưa chưa. Cậu chủ Ngọc hình như chưa ngủ dậy."

Du Hàm nhíu mày, hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay.

"Đưa thức ăn cho tôi." Du Hàm nói.

"Vâng." Quản gia vội kêu người mang đến.

Du Hàm mang bữa sáng rời đi, nhưng đến cửa thì bị A Tước chặn lại.

"Cháu muốn gặp ba." thằng nhóc nhìn thẳng vào mắt hắn, bình tĩnh đưa ra yêu cầu.

Du Hàm không hề để nó vào mắt, hắn lướt qua người A Tước, muốn lờ đi nhưng mà thằng nhóc này rất bướng bỉnh.

"Chú mau đưa cháu đi."

"Chú mau trả lời cháu."

"Cháu muốn gặp ba của cháu."

Du Hàm bị nó quấy đến đến phiền, đôi mày sắc của người đàn ông nhíu lại, mang theo sự đe dọa hướng đến nhãi con kia. Nhưng thẳng nhóc quả nhiên là con của Du Hàm, hoàn toàn không hề run sợ trước ánh mắt như giết người của người đàn ông.

"Chiều." Du Hàm chỉ đành thỏa hiệp.

"Chú có chắc chắn không?" A Tước cứng rắn hỏi.

"Ừ."

Nhận được câu trả lời của Du Hàm, thằng nhóc mới miễn cưỡng thả tay hắn ra. Thật ra A Tước rất muốn bám theo Du Hàm nhưng vừa ra đến cửa đã bị lão quản gia ngăn lại. Nó chỉ đành trở về lại biệt thự.

Du Hàm mang thức ăn đến bên giường Du Cẩm Ngọc, hắn nhẹ đặt nó lên tủ đầu giường.

Nhìn gương mặt ngủ say của Du Cẩm Ngọc, nét mày của Du Hàm khẽ giãn ra rồi lại nhíu lại khi thấy đôi mắt đỏ bừng sưng húp vì khóc lâu của cậu.

Nhìn đôi môi khô khốc của Du Cẩm Ngọc, Du Hàm cảm thấy cổ họng mình so với nó càng cơ khát hơn. Nhưng người đàn ông lại xem những dục vọng cuồn cuộn đó như không có gì mà đè xuống.

Du Hàm đánh thức Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc vốn rất mệt, cậu mất một lúc mới có phản ứng.

Đôi mắt run rẩy chớp chớp vài lần mới miễn cưỡng mở ra. Bọng mắt sưng đỏ và đau rát không chạm vào cũng thấy đau, chỉ cần chớp mắt thôi cũng thấy cộm và khó chịu.

Mất một lúc mới thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Du Cẩm Ngọc ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi vô tình đối diện với gương mặt thân thuộc.

Cậu khẽ sững lại, nhìn chằm chằm người đàn ông.

Du Hàm cũng không thúc giục hay tránh né, để mặt mỹ nhân nhỏ muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn.

Du Cẩm Ngọc lặng lẽ quan sát người đàn ông. Sau năm năm, Du Hàm quả thật đã có điều thay đổi, nhưng cũng không hẳn là thay đổi quá nhiều.

Cả người hắn đều toát ra khi chất thành thục, trưởng thành hơn. Đôi mắt hạc đen thẳm nhìn cậu như dã thú quan sát con mồi, ánh nhìn ẩn tàng không lộ rõ suy nghĩ và biểu cảm.

Nhưng chính ánh mắt đó lại là thứ quen thuộc nhất đối với Du Cẩm Ngọc. Dường như kí ức của cơ thể đã chủ động khảm sâu đôi mắt đó vào từng tế bào. Chỉ cần bị đôi mắt đó nhìn thẳng thì Du Cẩm Ngọc cảm thấy đến cả việc thở cũng đủ khó khăn.

Nhìn nhiều khiến đôi mắt cậu trở nên ngày càng xót và khô. Cơ thể đưa ra cảnh báo, nước mắt tự động dâng lên để làm dịu đi cơn đau rát nơi hốc mắt.

Du Hàm tĩnh lặng nhìn Du Cẩm Ngọc nhìn hắn một lúc mà nước mắt không tự chủ dâng lên.

Có lẽ đối với Du Cẩm Ngọc, Du Hàm mới là người để lại cho cậu nhiều ám ảnh nhất.

Người đàn ông ấy dù không đối xử khắc nghiệt với cậu như cặp song sinh kia, nhưng mỗi hành động của hắn đều mang đến những cơn ác mộng đủ để ám ảnh Du Cẩm Ngọc cả đời.

Nên dù Du Thanh và Du Nhẫn Phong có đối xử với cậu thế nào đi nữa, đối với Du Cẩm Ngọc, người vĩnh viễn có thể tiêu diệt triệt để đi ý chí và sinh lực của cậu mãi mãi là Du Hàm.

"Đừng khóc nữa." Du Hàm cất tiếng, hắn bưng tô cháo nóng hổi, ngồi trước mặt cậu, động tác tao nhã mà khuấy cháo.

Những ngón tay dài tinh xảo hiện rõ từng đốt xương của người đàn ông như một tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng quấn lấy chiếc muỗng bạc.

Tay hắn múc một muỗng cháo, đưa đến môi mỏng khẽ thổi, rồi đưa đến bên miệng mỹ nhân nhỏ đang thút thít.

"Ăn nào."

"Không... Không muốn..." Du Cẩm Ngọc lau nước mắt, lúng búng từ chối.

Nhưng muỗng cháo thơm ngon vẫn dừng lại trước môi mềm của cậu.

Từ chiều hôm qua đến giờ Du Cẩm Ngọc quả thật chưa ăn gì. Bụng cậu khẽ quặn thắt, vì ngửi thấy mùi thức ăn mà trở nên cồn cào, vô tình phát ra âm thanh ọc ọc thật nhỏ.

Nhưng trong chiếc lồng yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở, âm thanh này lại trở nên rõ ràng.

Du Cẩm Ngọc mím môi.

Du Hàm khẽ nâng mày, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, người đàn ông làm vẻ dường như không để ý đến tình huống vừa rồi.

Bàn tay vững vàng giữ lấy một đầu của chiếc muỗng, đưa đến bên môi Du Cẩm Ngọc. Lần nữa lập lại, "Ăn nào."

Ánh mắt Du Cẩm Ngọc khẽ dao động, môi mấp máy vài lần rồi mới chịu mở ra.

Du Cẩm Ngọc ăn rất chậm.

Du Hàm đút rất kiên nhẫn.

Dường như thời gian của hắn chính là để cậu lãng phí.

Du Cẩm Ngọc mỗi lần ăn đều hé miệng rất nhỏ, yêu kiều ngậm lấy nửa chiếc muỗng, mất đôi khi hơn phút mới ăn xong một muỗng cháo đầy.

Cảm giác phảng phất như trở lại nhiều năm về trước.

Du Cẩm Ngọc còn nhớ một lần cậu bị bệnh rất nặng, thậm chí còn hôn mê mất một hôm, nhưng mỗi khi cậu tỉnh dậy đều luôn có bóng dáng Du Hàm túc trực bên giường bệnh.

Người đàn ông lúc nào cũng lạnh toát như mặt băng, bên cạnh cậu lại chậm rãi tan rã, trở thành dòng nước ấm cuốn đi từng sự đau đớn do bệnh tật của Du Cẩm Ngọc.

Khi đó người đàn ông cũng ghé bên giường cậu như thế này, kiên nhẫn dỗ dành Du Cẩm Ngọc vì bị bệnh mà biếng ăn nuốt từng ngụm cháo nhỏ.

Du Cẩm Ngọc từng non nớt hỏi hắn, "Anh ơi, em có phiền anh không?"

Lúc đó Du Hàm vừa cụp mắt khuấy nhẹ cháo trong bát, vừa dịu dàng trả lời, "Không."

"Nhưng công việc của anh..." Du Cẩm Ngọc nói nhỏ.

Du Hàm điềm tĩnh cắt ngang lời cậu, "Không sao cả. Không có công việc nào quan trong bằng Ngọc Nhi."

Người đàn ông từ tốn đưa muỗng cháo tôm thơm phức đến gần miệng cậu, giọng ôn hòa, "Nào, ăn miếng nữa."

Đến khi ăn xong Du Cẩm Ngọc lại đau khổ uống một ngụm thuốc đắng.

Du Hàm đút kẹo mứt quả cho cậu, giống như khiển trách mà nói, "Sau này còn lén trốn ra ngoài nghịch tuyết nữa không?"

Du Cẩm Ngọc chu môi không trả lời, sau đó lại nở nụ cười ngây ngô ngốc nghếch, "Anh ơi, tuyết đẹp lắm."

Du Hàm ánh mắt có chút dao động không rõ, sau đó lập tức trở lại tĩnh mịch không gợn sóng, bàn tay dùng khăn bông mềm lau khóe môi cho Du Cẩm Ngọc, giọng trở nên hơi khàn. "Ừ."

.

.

.

Du Cẩm Ngọc ăn được nửa bát đã thấy no, cậu quay đầu từ chối muỗng tiếp theo của Du Hàm.

Du Hàm đặt bát lên mâm, đôi mắt tĩnh mịch lại nhìn Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc cảm thấy như bị kẹt trong ánh mắt ấy, không chỉ thể xác bên ngoài mà đến cả linh hồn nhu nhược yếu đuối trốn sâu bên trong cũng bị bắt lấy.

"Có muốn gặp con trai em không?" Du Hàm hỏi.

Du Cẩm Ngọc cả kinh, ánh mắt hoảng loạn nhìn người đàn ông, "Anh, anh nói gì?"

"Con trai em, có muốn gặp không?" Du Hàm bình thản lặp lại.

"Anh, anh gặp nó rồi? Có nói gì, với thằng bé không?" Du Cẩm Ngọc thật sự hoảng sợ.

"Đưa nó về nhà chính rồi, dù sao từ giờ em cũng sẽ ở đây. Không nói gì cả." Du Hàm trả lời từng thắc mắc của Du Cẩm Ngọc.

Tâm trạng cậu dần lắng xuống.

Nói thật, đối với đứa con trai này, Du Cẩm Ngọc cũng không chắc mình có thật yêu nó rất nhiều hay không.

Trong khoảng thời gian bị Du Nhẫn Phong giam nhốt, nhiều lần Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, hay ngồi ngẩn người rơi nước mắt vì nổi nhớ con trai da diết. Nhưng chỉ sau vài tuần, khi cuộc sống của cậu bị người đàn ông đó lấp đầy hoàn toàn. Du Cẩm Ngọc cảm thấy nỗi nhớ tưởng chừng day dứt và vô tận ấy dần tan biến chỉ còn chút dấu vết.

Du Cẩm Ngọc cụp mắt, suy nghĩ thật lâu mới trả lời. "Tôi... không muốn thằng bé nhìn thấy tôi ở đây... như thế này..."

"Được. Chiều tôi sẽ dẫn em ra." Du Hàm thản nhiên nói.

Du Cẩm Ngọc không tin vào tai mình, sững sờ nhìn người đàn ông, nhưng hắn đã nhanh chóng mang theo phần thức ăn thừa của Du Cẩm Ngọc mà rời đi.

Du Cẩm Ngọc ghé sát vào chiếc lồng, vàng ròng lạnh buốt chạm vào da khiến cậu không nhịn được  khẽ rùng mình, ánh mắt chăm chú dõi theo người đàn ông dần biến mất.

____

Lời tác giả :

Thi xong tưởng nhiều thời gian rảnh nhưng cũng không có bao nhiêu hết mấy ní ơi... 🥺💦

Tui đang bận đi làm thêm kiếm chiến xiền rồi.

Mà vừa học vừa làm cũng đuối thật aaa... 👁️👄👁️💦

Nhưng mà tui vẫn cố ra truyện nho, cùng lắm thì 1 tuần 1 chap nhó.

Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ nhee. ⭐

Iu iu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co