Truyen3h.Co

[CaoH] Ngọc Cầm

Chương 67

ti_not_ti

Đến chiều, Du Hàm trở lại nơi đó đánh thức Du Cẩm Ngọc. Thanh niên còn đang ngủ đến mụ mị đầu óc, mơ màng được người đàn ông ôm lên.

Ký ức cơ thể khiến cậu ngoan ngoãn choàng tay quanh cổ hắn.

Du Hàm động tác có chút chững lại, nhưng hắn rất nhanh đã trở lại bình thường, động tác vững vàng ôm mỹ nhân nhỏ vào nhà vệ sinh.

Sau khi được Du Hàm rửa mặt giúp thì Du Cẩm Ngọc đã tỉnh táo hơn.

Du Hàm đưa cho cậu một bộ quần áo, thấp giọng hỏi, "Có cần mặc giúp không?"

Du Cẩm Ngọc trừng mắt với người đàn ông một cái, sau đó cụp mắt cầm lấy bộ quần áo, "Không cần, anh ra ngoài đi."

Du Hàm gật đầu rồi đi ra phía cửa, trước khi đóng lại còn chu đáo nhắc nhở, "Sàn trơn."

Du Cẩm Ngọc thay đồ nhanh chóng rồi bước ra ngoài, tóc cậu vẫn còn hơi xù lên, vài lọn tóc không ngoan mà nhểnh lên.

Du Hàm đi đến, đưa tay lên xoa chúng gọn xuống.

Nhưng Du Cẩm Ngọc thấy bàn tay của hắn ụp đến thì theo bản năng nhắm mắt rồi run rẩy.

Du Hàm cũng nhận thấy điều này, đáy mắt sâu thẳm của hắn không rõ là đang suy nghĩ gì.

Du Hàm thả tay ra, chuyển đến nắm bàn tay Du Cẩm Ngọc. "Đi thôi."

Du Cẩm Ngọc không trả lời, chỉ ngơ ngác đi theo người đàn ông.

Đi ra khỏi căn nhà, Du Cẩm Ngọc không nhịn được đưa mắt, ngoái đầu nhìn xung quanh.

Trong suốt gần hai tháng nay, có lẽ đây là lần đầu tiên Du Cẩm Ngọc được bước ra ngoài.

Cậu nhìn khung cảnh vừa quen vừa lạ, trong lòng lại có những cảm xúc không tên dâng lên.

Những cơn gió thoảng lướt qua man mát, mang theo những hương hoa nhàn nhạt đủ vị của khu vườn.

Mái tóc Du Cẩm Ngọc khẽ đong đưa, cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, tận hưởng bầu không khí tự do hiếm khi có được này.

Du Cẩm Ngọc thầm nghĩ, liệu đây có phải là lần cuối cùng cậu được đi dạo như thế này không?

Bàn tay Du Hàm khẽ siết lấy tay Du Cẩm Ngọc, dùng thêm chút sức nắm chặt lấy tay thanh niên, như sợ chỉ lơ là một chút cậu sẽ bay lên trời hòa tan cùng làn gió.

Rất nhanh cả hai đã đi đến nhà chính. Du Cẩm Ngọc ngước mắt nhìn lão quản gia đã lâu không gặp.

Cậu cũng không có ý muốn chào hỏi, khi ánh mắt chạm đến ánh mắt của ông chỉ đơn giản cụp xuống tránh né.

Lão quản gia già ánh mắt mang theo thương cảm dõi theo cậu.

Bước vào trong, Du Cẩm Ngọc thấy A Tước đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, trong tay là một quyển sách dày không biết tìm được ở đâu chăm chú đọc.

Khoảnh khắc nhìn thấy đứa bé, tim Du Cẩm Ngọc đập thật nhanh, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh trở lại.

A Tước nghe thấy âm thanh mà ngẩng đầu lên. Nhìn thấy người đến là Du Cẩm Ngọc, đôi mắt vốn ảm đạm của nó sáng lên, trong con ngươi đen láy lấp lánh những ánh sáng nhỏ li ti như những đốm lửa.

"Ba ơi."

Thằng nhóc vứt quyển sách lên ghế, nhảy xuống lao nhanh về phía Du Cẩm Ngọc, biểu cảm không giấu nổi vui mừng.

Du Cẩm Ngọc buông tay Du Hàm ra, cậu hơi quỳ xuống, đón lấy tên lửa nhỏ lao vào lòng.

"A Tước..." Du Cẩm Ngọc ôm lấy đứa bé, nước mắt không nhịn được rơi xuống.

"Ba ơi." A Tước hơi lùi lại, đôi mày nhỏ nhăn nhó khẽ nhíu, gương mặt nghiêm túc đánh giá Du Cẩm Ngọc, "Ba ốm đi rồi."

Du Cẩm Ngọc sụt sịt, rất muốn nói với thằng bé là 'Con cũng thế.', nhưng lời đến bên môi lại bị tiếng nấc nghe ngào chặn mất.

Nước mắt của cậu không tự chủ được rơi xuống, A Tước đưa bàn tay nhỏ khẽ lau vệt nước trên má Du Cẩm Ngọc.

"Ba đừng khóc, con dẫn ba về." giọng nhóc con tuy non nớt nhưng vẫn nghe ra được mấy phần uy lực.

A Tước thật sự rất muốn hỏi Du Cẩm Ngọc rằng mấy tháng nay cậu đã đi đâu, nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt cùng với vẻ tiều tụy hiếm thấy của Du Cẩm Ngọc thì nó lại không còn muốn biết nữa.

Nó chỉ muốn thật nhanh ôm ba nó vào lòng, an ủi những bất an, đau đớn và muộn phiền trong ánh mắt của cậu, đưa Du Cẩm Ngọc về lại mái nhà riêng của hai người ở vùng quê nhỏ nghèo hẻo lánh.

Nhưng nó biết, có lẽ điều này là rất khó.

Qua bả vai của Du Cẩm Ngọc, A Tước nâng gương mặt nhỏ lên, đối mặt với đôi mắt u ám của người đàn ông. Đôi mắt ấy đen thẳm, tăm tối như vực sâu không đáy, lặng lẽ nhìn vào Du Cẩm Ngọc.

Qua vài giây, A Tước mới thấy chủ nhân của ánh mắt đó dời tầm nhìn về phía cậu. Nhóc con không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt đó.

Nhưng nó cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Cảm giác bị ánh mắt dò xét đó quét qua, cơn áp bức vô hình như từng mũi kim chăm chích vào lòng khiến A Tước cực kì không thích.

Nó biết người đàn ông này chắc chắn không hề có ý tốt, có lẽ, có lẽ ba của nó đã bị hắn ta làm khổ không ít.

Nghĩ đến đây, A Tước càng ôm chặt cổ của Du Cẩm Ngọc hơn, nó thầm ước bản thân ngay lúc này hãy may lớn lên và mạnh mẽ, để có thể ôm lấy Du Cẩm Ngọc và bảo vệ cho cậu.

Du Cẩm Ngọc không thể hiểu được đoạn trao đổi kì lạ của hai người kia.

Cậu đẩy nhẹ A Tước ra, nhìn gương mặt non nớt của thằng bé, nhưng nhìn những đường nét trên mặt nhóc con... lần đầu tiên, Du Cẩm Ngọc cảm thấy thật chán ghét gương mặt của chính con trai mình.

Du Cẩm Ngọc đột nhiên khựng lại, cậu vừa nghĩ gì vậy chứ, đây rõ ràng là con trai của cậu mà.

Nhưng Du Cẩm Ngọc rõ ràng cảm nhận, cái 'tình yêu' mà cậu cho là rất mãnh liệt dành cho con trai mình bây giờ đang phải nhạt dần trong tâm trí cậu.

"A Tước à, đây... đây là anh trai của ba, con có thể gọi là bác cả. Sắp, sắp tới có lẽ ba sẽ biến mất một thời gian, bác cả sẽ thay ba chăm sóc con."

A Tước không thể tin nổi mà trừng mắt, nhóc con nắm lấy tay Du Cẩm Ngọc, do dự hỏi, "Ba đi đâu?"

Du Cẩm Ngọc có chút chột dạ khi nhìn vào ánh mắt của thằng bé, nhưng cậu cũng không thể nói được rằng bản thân đi trở thành người làm ấm giường cho những người bác của nó được.

"Ba, ba đi kiếm tiền."

A Tước vội lắc đầu, "Không cần, con không cần. Ba, chúng ta về nhà có được không?"

Du Cẩm Ngọc quay mặt đi chỗ khác, mím môi nhỏ giọng, "Không được, A Tước à, con đã lớn rồi mà, con cũng rất ngoan mà, nghe lời ba lần này đi." Hai mắt cậu rưng rưng, cụp mắt nhìn thẳng vào con trai, "Con hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Và... đừng làm phiền hay nói gì với cô chú nhé."

Ý của Du Cẩm Ngọc chính là nhắc A Tước đừng liên lạc với Dương Phỉ hay Hứa Mình, nhưng cậu cũng không chắc thằng bé có hiểu hay không.

Nhìn thấy Du Cẩm Ngọc đau lòng đến sắp khóc, Du Hàm tiếng lên làm vai ác ngăn cản cuộc đoàn tụ sướt mướt, "Được rồi, ba cháu đang không khỏe, cần được nghỉ ngơi."

A Tước ngước mắt nhìn Du Hàm, dù thập phần không muốn, nhưng nhìn đến gương mặt có phần hốc hác và tiều tụy đi nhiều của Du Cẩm Ngọc thì lại không dám phản đối.

Du Cẩm Ngọc được Du Hàm đỡ dậy, cậu yếu ớt dựa vào lòng người đàn ông. Du Hàn rũ mắt nhìn cậu, nhỏ giọng thì thầm, "Muốn đi chưa?"

Du Cẩm Ngọc phát ra tiếng nấc nhỏ, run rẩy gật đầu.

Du Hàm liền xoay người đưa cậu rời đi, đến khi đã khuất tầm mắt của A Tước thì nhấc bổng Du Cẩm Ngọc lên, bế như công chúa mà đi về phía nói nhà riêng mới của họ.

Du Cẩm Ngọc dụi mặt vào hõm vai Du Hàm, để lại trên đó những vệt nước loang lỗ, cậu nhỏ giọng nói với người đàn ông, "Đừng, đừng nói cho thằng bé biết..."

Du Hàm nhẹ nhàng hôn lên má thanh niên như an ủi, "Sẽ không."

Đem Du Cẩm Ngọc thả lại trong chiếc lồng mới, Du Hàm có chút nuối tiếc rời đi, trước khi hắn rời đi, mỹ nhân hiếm khi chủ động kéo góc áo hắn, ý tứ mập mờ dò hỏi, "Anh... không muốn sao...?"

Du Hàm nhướn mày, có vẻ là hiểu rõ Du Cẩm Ngọc đang muốn ám chỉ điều gì, hắn thấp giọng, "Em muốn?"

"Không!" Du Cẩm Ngọc quay lưng lại với người đàn ông, kéo chăn qua đầu như muốn trốn tránh, cậu không hiểu tại sao bản thân lại phải hỏi câu hỏi đó. Chỉ là cảm thấy người đàn ông cứ mãi kiềm chế dục vọng trước cậu thì có chút không quen.

Cậu vu vơ nghĩ, liệu có phải Du Hàm đã có người khác hay không? Hoặc ít nhất, có lẽ hắn không còn hứng thú với cậu như xưa nữa. Nhưng sao cũng được, Du Cẩm Ngọc cảm thấy, nếu người đàn ông không còn hứng thú với cậu, thì có lẽ, cậu sẽ vui lắm.

Đôi mắt lại nặng trĩu rồi sụp xuống, Du Cẩm Ngọc không nhịn được lại ngủ.

Đến tối sau khi Du Cẩm Ngọc ăn tối xong thì Du Thanh trở về, trong tay hắn cầm theo một chiếc hộp màu xanh nhạt. Du Cẩm Ngọc cũng chỉ thoáng liếc qua vì cậu không cảm thầy quá tò mò.

Nhìn thấy người đàn ông ngồi lên giường đối diện với cậu, Du Cẩm Ngọc lúc này mới chịu nâng mắt lên nhìn hắn.

Mà cũng không phải do cậu muốn, mà là do Du Thanh nâng cằm cậu lên, ép buộc cậu mặt đối mặt với hắn.

"Có nhớ tôi không?" Du Thanh hỏi.

"Không." Du Cẩm Ngọc cụp mắt, không muốn nhìn hắn.

Du Thanh chậc lưỡi, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Du Cẩm Ngọc nhưng dù sao thì đó cũng không khiến hắn quá phiền lòng.

Du Thanh đặt chiếc hộp trong tay vào tay Du Cẩm Ngọc.

Du Cẩm Ngọc nghiêng chiếc hộp, nghe được tiếng lộp cộp bên trong. Cậu khó hiểu nhìn hắn.

Du Thanh không vội giải thích, ra hiệu cho Du Cẩm Ngọc mở chiếc hộp ra.

Du Cẩm Ngọc có chút do dự, nhưng vẫn nghe lời hắn mở nó ra. Bên trong có một chiếc vòng màu trắng, trơn, bên trên có vài đừng kẻ màu xám, trông rất khó hiểu.

"Gì thế?"

Du Cẩm Ngọc cầm chiếc vòng lắc lắc, mất một lúc vẫn chưa biết nó là gì.

"Quà cho em." Du Thanh lấy chiếc vòng, tay hắn mò vào trong chăn, chuẩn xác bắt lấy mắt cá chân của Du Cẩm Ngọc đặt lên đùi mình.

Du Cẩm Ngọc ngơ ngác, muốn rụt chân lại nhưng không được, đành nhíu mày trừng mắt nhìn hắn, "Làm gì?"

"Ngoan một chút." Du Thanh nói, đôi mắt ý vị thâm sâu nhìn Du Cẩm Ngọc, "Tôi đang rất 'vui' lắm đó."

"Thì sao chứ...?" Du Cẩm Ngọc khó hiểu, thì đột nhiên nghe một tiếng 'cạch', trên cổ chân cậu từ lúc nào đã đeo vào chiếc vòng kia.

Không biết Du Thanh làm gì, mà những đường kẻ xám trên chiếc vòng phát ra ánh sáng màu xanh nhạt rất đẹp, nhưng Du Cẩm Ngọc nhìn chỉ thấy ngứa mắt.

"Anh lại muốn gì?!" Du Cẩm Ngọc tức giận giật chân lại, Du Thanh lo cậu đau, mà mục đích thì cũng đã đạt được nên mới thả chân cậu ra.

Du Cẩm Ngọc nhìn mắt cá chân, đưa tay muốn kéo kéo chiếc vòng thì một dòng điện châm chích chạy vào các đầu ngón tay khiến cậu tê dại, không nhịn được rên khẽ một tiếng, luống cuống rụt tay lại.

"Đừng tháo." Du Thanh nắm ngón tay cậu khẽ xoa, "Thích không, cái vòng này tôi tốn sức lắm mới có được cho em đó."

Mấy năm trước Du Thanh đã đổ rất nhiều tiền vào một nghiên cứu. Đó là tạo ra một chiếc vòng có thể 'giám sát tội phạm'.

Chiếc vòng này có thể nhận biết được vị trí, thể trạng, cảm xúc và nhu cầu của đối tượng đeo. Thậm chí còn phát ra chuông cảnh báo khi đối tượng nói dối, hoặc đi ra khỏi phạm vi được cho phép. Nếu người đeo muốn tháo ra, thì chiếc vòng sẽ chích điện để cảnh cáo, nếu như còn tiếp tục ngoan cố, thì dòng điện sẽ tăng dần cường độ đến khi ngất thì thôi.

Sau khi cải tiến, thiết bị còn được tích hợp cả chức năng nghe lén, định vị bằng vệ tinh, và trò chuyện với cả người 'quản lý' chiếc vòng.

Vốn là một phát minh rất hữu ích, nhưng lại bị cho là quá thiếu nhân quyền, vừa ra mắt đã bị xã hội và chính quyền phản đồi, đành phải tiêu hủy và cấm sử dụng, thông tin về nó cũng được đem đi lưu trữ bảo mật.

Là một trong những nhà đầu tư lớn, cộng thêm chức vụ cao, Du Thanh dễ dàng truy cập, và cuối cùng là có một chiếc vòng trong tay.

Dù sao thì việc hắn đầu tư vào chiếc vòng này vốn đã có mục đích riêng là dùng nó cho Du Cẩm Ngọc. Chỉ là cậu bỏ trốn nên lỡ mất cơ hội. Dù sao thì đến muộn còn hơn không đến, hôm nay Du Thanh cuối cùng cũng có cơ hội đeo chiếc vòng này cho cậu.

Rõ ràng là chiếc vòng màu trắng buốt, nhưng Du Thanh lại cảm thấy nó còn không trắng bằng làn da mịn màn của mỹ nhân trước mặt.

Du Thanh vừa khẽ vuốt ve cổ chân Du Cẩm Ngọc, vừa thong thả giải thích tác dụng của nó.

"Chỗ này có một chiếc nút nhỏ, em nhấn giữ vào nó tầm ba giây, đến khi nó phát ra ánh sáng màu xanh lá, thì khi đó em có thể nói chuyện được với tôi, thậm chí là hai kẻ kia."

Du Cẩm Ngọc nghe người đàn ông giải thích mà sững người, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn.

Hốc mắt cậu ngập nước, phẫn nộ nhìn chằm chằm Du Thanh mà quát, "Anh quá đáng nó vừa thôi, nhốt tôi trong cái lồng này, một chân đeo xích một chân đeo vòng theo dõi, cả căn phòng góc nào cũng bị camera chiếu xuống. Các người có thật sự xem tôi là con người không?!"

Cậu không kiềm chế nổi mà rơi nước mắt, đánh xối xả vào ngực Du Thanh, vừa đánh vừa mắng, "Khốn nạn, lúc nào cũng luôn miệng nói yêu tôi. Yêu cái gì chứ? Các người đúng là một lũ biến thái!"

Du Cẩm Ngọc không giỏi mắng người, mấy câu 'khốn nạn', 'ghê tởm', 'biến thái' đã tốn hết toàn bộ sức chiến đấu của thanh niên.

Hiển nhiên mấy lời đó chẳng có chút sát thương nào với làn da dày của Du Thanh, thậm chí còn chẳng thể làm rơi rụng một sợi tóc của hắn.

Du Cẩm Ngọc ngược lại đã thấm mệt, cậu hơi thở dốc, chống tay lên ngực Du Thanh thút thít.

Du Thanh nhìn cậu đã mắng đủ, đột ngột bế xốc Du Cẩm Ngọc lên, kéo cậu gần sát hắn.

"A." Du Cẩm Ngọc hoảng loạn kêu lên, nhưng miệng ngay lập tức bị chặn lại.

Du Thanh cúi xuống chặn lấy cái miệng nhỏ không an phận này, gặm nhấm từng chút một, mỗi lần lấn tới đều cảm nhận rõ được dục vòng tràn ra.

Du Cẩm Ngọc hoảng sợ đánh lên ngực người đàn ông, trong miệng phát ra tiếng nức nở đáng thương, nhưng mọi âm thanh đã bị chặn lại, chỉ còn tiếng môi lưỡi triền miên ướt át.

Du Thanh đè mỹ nhân nhỏ xuống giường, dùng một tay túm gọn hai cổ tay cậu cậu. Tay còn lại hắn thong thả cởi cúc áo, ánh mắt sâu thẳm nhìn Du Cẩm Ngọc. "Du Hàm nói nên để em nghỉ ngơi, nhưng nhìn em bừng bừng sức sống như thế này thì cần gì. Nếu khỏe rồi thì đến đây vận động với tôi một chút nào. Cục cưng, tôi không phải đã nói với em rồi sao. Tôi đang rất 'vui' đó."

"Không muốn..." Du Cẩm Ngọc sợ hãi, đuôi mắt đỏ ửng đang thương nhìn Du Thanh, giọng run run như sắp khóc, "Du Thanh, không muốn..."

"Chậc." Du Thanh cởi xong nút áo, chuyển sang chậm rãi cởi thắt lưng, cúi xuống gần mặt mỹ nhân nhỏ, thì thầm trên môi cậu, "Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chịu không nổi đâu."

Rồi ngậm lấy đôi môi mềm của Du Cẩm Ngọc.

____

"Hức... Du Thanh... đủ rồi... chịu, không nổi... Ư a..." Du Cẩm Ngọc nức nở, bị đâm đến mức cơ thể không ngừng lay động.

Du Thanh không những không ngừng lại mà động còn ác liệt hơn, hắn nắm lấy cổ chân Du Cẩm Ngọc, hôn lên nơi đang bị bao lấy bởi chiếc vòng mới, "Sao thế? Anh còn chưa ra mà."

"Nói dối..." Du Cẩm Ngọc khóc nấc lên, uất ức đến mức muốn ngất đi, nhưng âm hành không ngừng xỏ xiên khiến đầu óc cậu cứ phải liên tục đón nhận những làn sóng khoái cảm như thủy triều, tâm trí như con thuyền không ngừng chao đảo, tùy thời đều có thể bị đánh úp.

"Nói dối cái gì." Du Thanh thong thả đỉnh từng cái thật sâu, tâm huyệt bị mài đến tê dại, vách thịt không khống chế được mà co thắt, tử cung vô cùng quen thuộc với âm hành, bị thao còn ngoan ngoãn phun nước dâm tưới nó.

Du Thanh cúi xuống nhìn nơi cả hai kết hợp, nhìn miệng huyệt bị dập đến sưng đỏ, nước nôi lên láng, lầy lội bất kham, ngón tay không chút nể tình tách hai mép thịt nhầy nhụa ra, lộ ra lối vào bị nong đến cực hạn, đang cố sức phun ra nuốt vào dương vật cực đại, đến cả dâm dịch cũng bị đánh đến sủi bọt xung quang miệng huyệt.

Du Thanh nhếch mép cười tà mị, tâm thái thỏa mãn nhéo nhéo nút ngọc bị ma sát đến sưng lên không rút vào được của thanh niên, "Do em không tập trung thôi, dưới này lầy lội thế này, nhưng toàn là nước của em đấy."

"Hức... Đừng nhéo, đau..." Du Cẩm Ngọc nghẹn ngào cầu xin, muốn bịt tai lại để không phải nghe dâm ngôn uế ngữ của hắn nhưng phải tuyệt vọng kéo lấy bàn tay của người kia ra.

Du Thanh lại thừa cơ giữ chặt lấy tay cậu, kéo xuống để cậu chạm vào nơi hai người kết hợp, da tay mềm mại bị ép cọ xát lên âm hành thô to của hắn.

Du Thanh cười ác ý, cố ý cao giọng trêu chọc, "Có cảm nhận được không? Em cứ khóc mãi, tôi còn tưởng em ghét lắm. Nếu không phải cái miệng nhỏ thành thật dưới này không ngừng hút lấy dương vật của tôi, thì tôi suýt nữa đã tin rồi đó."

"Không phải mà... Đừng nói bậy..." Du Cẩm Ngọc sụp đổ mà nức nở thành tiếng, bàn tay đáng thương còn tự do khổ sở lau nước mắt.

"Tôi nói thật mà." Du Thanh thả tay Du Cẩm Ngọc ra, lại nắm lấy chân cậu gác lên vai mình, không chút thương tiếc mà dập mạnh vào miệng tử cung nhạy cảm.

Du Cẩm Ngọc choáng váng, hết khóc rồi vặn vẹo, tiếng rên ngày càng ngọt ngào, ngày càng cao vút.

Du Thanh vỗ lên mông cậu, hơi thở có chút gấp gáp, "Siết chặt lại nào, tôi sắp ra rồi."

"Không muốn, đừng ở bên trong..." Du Cẩm Ngọc vùng vẫy, vặn người nắm lấy ga giường muốn trườn lên phía trước.

Nhưng không nhích được bao nhiêu đã bị người đàn ông tàn nhẫn kéo lại, nữ huyệt nuốt chửng lấy âm hành không còn chút khoảng trống.

Chiếc thuyền tâm trí của Du Cẩm Ngọc cuối cùng cũng bị lật úp, trước mắt cậu mờ nhòe, khoái cảm như những chùm pháo sáng nổ tung trong đầu.

Nữ huyệt co rút dữ dội vì cao trào, đem âm hành hút vào thật tốt, Du Thanh thở dốc, những cú thúc sâu bản năng nhịp độ thất thường không ngừng nghiền ép hoa tâm.

Quy đầu hung tợn chống lên tử cung ấm áp, từng luồn tinh dịch nóng bỏng được giải thoát. Du Cẩm Ngọc phát ra một tiếng nấc nghẹn sụp đổ, huyệt thịt điên cuồng phun nước, bụng phập phồng, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi.

Bên trong nóng như bị nước sôi đổ vào, Du Cẩm Ngọc khóc nấc thành từng tiếng, đầu ngón chân cuộn lại đến trắng bệch, cao trào quá mãnh liệt khiến cậu như muốn chết đi, kết thúc đi nổi thống khổ vô tận này.

Du Thanh thở dài một hơi, bàn tay bóp mạnh mông đào đến mức hằng cả dấu tay đỏ, "Sướng quá..."

Du Cẩm Ngọc kiệt sức thở dốc, phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, ánh mắt đờ đẫn vô lực vì vào không trung. Đến khi cơ thể bị lập úp lại, nữ huyệt xoay trên âm hành một vòng. Mặt cậu vùi vào gối, người đàn ông dùng tay nâng hông Du Cẩm Ngọc lên, để cậu quỳ bằng đôi chân yếu ớt, đem hai chiếc gối chèn vào dưới bụng cậu.

Hai bàn tay đặt trên mông thịt khẽ xoa, nhào nặn, vỗ đều đều phát ra tiếng bạch bạch nhục nhã, giọng nam nhân khàn khàn truyền xuống từ đỉnh đầu, "Tiếp tục nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co