Chương 13
Những ngón tay trắng mịn như khối ngọc của Yên Nhứ cầm lấy chén trà ấm so với ly sứ còn đẹp hơn. Đầu ngón tay ửng hồng giống như cánh hoa đào non mịn e ấp nở trên nền tuyết trắng.
Yên Nhứ nhấp một ngụm trà, mùi vị ngọt nhẹ khiến cậu yêu thích, lông mày cũng giãn ra. Mỹ nhân vui vẻ quanh thân đều tản ra một bầu không khí dễ chịu. Giống như cánh hoa mới bung nở, khiến ong bướm đều bị thu hút.
An Chu Chi nhìn say mê, con người y vui vẻ phóng khoáng, yêu thích cái đẹp. Đó là lý do y chơi thân được với Yên Nhứ nhất.
Tính Yên Nhứ từ nhỏ đã đỏng đảnh kiêu kì, so với tiểu thư khuê các khó chiều hơn. Yên Nhứ chuyện gì cũng không muốn để trong lòng, khó chịu với ai liền nói thẳng, khiến cho trước đây mấy kẻ muốn cùng cậu kết giao mang bộ mặt giả tạo mò đến đều bị xé rách, thẹn quá hóa giận mà bỏ đi.
Chỉ có y thành công kết thân được với tiểu thỏ tinh kiêu ngạo này. Vì y mặt dày, mắng thế nào cũng không đi.
An Chu Chi thuận mắt nhìn sang tên hầu phía sau Yên Nhứ, chợt thoáng sững người.
Ân Duật Vân cũng đang nhìn Yên Nhứ không chớp mắt, nhưng so với tâm tình chỉ là người ngắm hoa đẹp của An Chu Chi, ánh mắt của gã người hầu này dường như có gì đó rất khác.
Ánh mắt hắn dán chặt vào Yên Nhứ, những cảm xúc cuồn cuộn trong con người đen u âm của hắn như hóa thành tạp chất, bện với nhau thành dây leo điên cuồng bò lên quấn chặt lấy đóa hoa xinh đẹp, như muốn hút cạn đi dưỡng chất ngọt ngào trên bông hoa ấy.
Khi ánh mắt đó nhìn sang An Chu Chi, y không khỏi rùng mình. Dây leo thấp kém đã quấn chặt lấy bông hoa kiều quý của mình như một chiếc kén, chẳng có lấy một kẽ hở nào dành cho những kẻ tò mò dòm ngó. Ngược lại nếu cố gắng nhìn, còn bị những gai nhọn lạnh lẽo trên dây leo đâm vào mắt.
An Chu Chi lặng lẽ nuốt nước bọt.
Yên Nhứ thấy hắn ngẩn người, khó hiểu hỏi, "Ngươi ngẩn ra đó làm gì? Sao không nói chuyện?"
Yên Nhứ quay lại Ân Duật Vân đang yên lặng phía sau. Phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu thì trừng mắt, hất cằm về phía hạt dưa bao hắn tách.
Ân Duật Vân tiên đến cạnh Yên Nhứ, bàn tay to lớn của hắn cầm hạt dưa nhỏ xíu có chút buồn cười, bóp nhẹ vỏ hạt liền vỡ cụm, phần thịt hạt thì bỏ vào một chiếc dĩa sứ nhỏ khác.
"À ừ." An Chu Chi như hồi thần, không hiểu sao lại có chút bối rối. Y uống một tách trà để lấy lại bình tĩnh, dư quan vẫn nhìn về phía Ân Duật Vân đang bóc tách hạt dưa.
"Hôm trước có người từ kinh thành đến phủ của thúc thúc ta, dặn dò phải chuẩn bị nơi tiếp đón thật cẩn trọng, nhưng phải kín đáo không kinh động dân chúng. Yên Nhứ, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không?"
Yên Nhứ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mắt hơi nheo lại, đầu óc trống rỗng, môi cũng vô thức mím chặt thành đường thẳng (😑), "Không biết."
Cậu cầm lấy núi hạt dưa nhỏ Ân Duật Vân vừa bóc cho vào miệng.
An Chu Chi chẹp miệng khi thấy biểu cảm của ngốc ngốc của Yên Nhứ, nhưng vẻ mặt vẫn rất hứng thú nói,
"Điều đó có nghĩa là sắp có nhân vật lớn từ kinh thành vi hành đến Giang Châu của chúng ta đó!"
Yên Nhứ lúc này mới như được khai thông, khoa trương ồ một tiếng, "Là ai thế?"
"Còn có thể là ai nữa?" An Chu Chi cầm khối bánh nhỏ trên bàn ném vào miệng, chống cằm nhìn Yên Nhứ, "Chính là Hoàng đế bệ hạ đó."
Ân Duật Vân rũ mắt, hạt dưa trong tay bị hắn vô tình bóp đến vỡ thành hạt vụn.
"Hoàng đế?" Yên Nhứ ngơ ngác hỏi.
"Ừ. Chuyến nam tuần của Bệ hạ thời điểm này cũng sắp bắt đầu rồi mà. Lần này không hiểu sao lại không dừng ở huyện Giang Giao như những lần trước mà lại đến Giang Châu của chúng ta."
Giang Giao là chính là huyện thành lớn nhất vùng phía nam, các đời hoàng đế từ trước đến nay nam tuần đều sẽ dừng chân tại đó, nên bến cảng trên sông còn được đặt tên là bến Hạ Long.
"Cậu kể với tôi mấy chuyện này làm gì?"
Yên Nhứ vốn không phải người sẽ quan tâm đến chính sự, mà cậu cũng thật sự không quan tâm. Ngoại trừ mấy kiến thức cơ bản, những tin tức cậu nghe về cấm cung chắc cũng chỉ là mấy lời đồn đại lưu trong khắp thiên hạ, chẳng biết bị thổi phồng lên bao nhiêu lần, thích hợp để nghe cho đỡ nhàm chán, chứ tin thì chả được mấy cái.
An Chu Chi nhoài về phía Yên Nhứ, làm ra vẻ thần bí liếc một vòng, che miệng nở nụ cười tinh quái nhỏ giọng với cậu, "Chỉ là nghe phong thanh thôi, nhưng nghe bảo chuyến nam tuần này của Hoàng đế chính là để tuyển mỹ nhân đấy."
An Chu Chi nhếch miệng, không ai ở huyện Giang Châu này không biết, mùa xuân năm ngoái trong nhà y có nữ quyến xuất giá nhập cung làm phi tần, cũng chính là tỷ tỷ ruột của y.
Tỷ tỷ An Chu Chi dung mà diễm lệ, tính tình nhu hòa như sông nước, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, vừa nhập cung đã được Bệ hạ yêu thích không thôi, phẩm vị liên tục tăng lên, sự sủng ái trong suốt cả năm này chỉ có tăng chứ không giảm.
Hoàng đế yêu ai yêu cả đường đi lối về, An gia bọn họ liên tục thăng quan tiến chức. Mùa xuân năm nay, đêm giao thừa trong cung tổ chức Xuân Nhật yến, vì câu nói nhớ nhà của tỷ tỷ An Chu Chi, mà cả nhà của y đều được triệu đến kinh thành, nhập cung thăm hỏi.
Sự sủng ai này nói ra cũng đủ để khiến ai cũng ghen tị.
Hoàng đế có vẻ yêu thích tính tình ôn nhu như nước của người Giang Châu, hẳn là định bụng chuyến nam tuần này tìm thêm vài tân hoan về sủng ái.
An Chu Chi nghĩ mà nhếch môi cười. Nhớ lại lần tiến cung gặp tỷ tỷ ngày đó, nhìn tỷ tỷ khoác lên người gấm vóc lộng lẫy, trên đầu đều cài trăm vàng trăm ngọc xa hoa, nhưng nụ cười ngọt ngào khi nhắc về cuộc sống trong cung lại không chạm đến ánh mắt.
Nhìn bức tường thành ngói đỏ giống như đang nhìn một nơi trống rỗng, cảm xúc nhạt nhòa không thèm che giấu trước mặt y.
Hoàng đế yêu thích đóa hoa phù dung là tỷ tỷ hắn, nhưng một đóa hoa thôi thì thấy chưa đủ, muốn đến nơi bông hoa ấy sinh trưởng, tìm thêm vài đóa hương sắc tương tự về cắm vào bình mà chăm ngắm.
Yên Nhứ nhận ra được cảm xúc khác thường ẩn giấu bên dưới lời nói của An Chu Chi.
Cậu rũ mắt, nhàn nhạt đáp lời, "Huyện Giang Châu này lấy đâu ra lắm mỹ nhân như vậy."
An Chu Chi nhấp một ngụm trà để điều chỉnh cảm xúc, nghe Yên Nhứ nói vậy, cố nhịn cười nhưng rồi cũng không kìm được mà bật cười khẽ, ánh mắt cong cong nhìn Yên Nhứ,
"Nhìn thấy cậu rồi mà còn nói Giang Châu chúng ta không có mỹ nhân thì ai mà tin cho nổi."
Yên Nhứ nghe nhiều đến nổi lỗ tai muốn mọ kén trước những lời châm chọc của An Chu Chi. Vị trí của cả hai vừa vặn ngồi ngay ban công, Yên Nhứ chống tay lên lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống đường phố nhộn nhịp, đôi lông mi dài cong rũ xuống, lười biếng chớp mắt vài cái.
Trước cửa tửu lâu đối diện tụ tập đặc biệt đông người. Những người đàn ông xung quanh dường như là thương nhân, đều đang quay quanh, vẻ mặt tươi cười hớn hở nịnh nọt một nam nhân trẻ ở giữa.
Nam nhân ấy vận một thân trường bào màu tím đậm, vạt áo còn có hoa văn sặc sỡ thêu bằng chỉ vàng.
Mày kiếm, mắt phượng, ngũ quan sắc sảo, dung mạo anh tuấn. Chỉ có điều trên người đeo tầng tầng lớp lớp trang sức, nhìn qua có hơi phô trương. Giống như phú nhị đại mới nổi điên cuồng khoe của.
Ân Duật Vân dúi nắm hạt dưa vừa bóc vào tay Yên Nhứ cắt ngang suy nghĩ của cậu. Yên Nhứ muốn mắng hắn huých cậu làm gì. Nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, mím môi ăn hạt dưa, mắt vẫn nhìn xuống dưới.
Ân Duật Vân thấy cậu còn nhìn tiếp, ánh mắt tối đi vài phần.
An Chu Chi theo tầm mắt của Yên Nhứ nhìn xuống lầu, nhìn đến nam nhân kia thì "ồ" lên. "Lại là hắn à."
"Ngươi biết hắn à?"
An Chu Chi khẽ xoa cằm, lục lọi trong trí nhớ mấy thông tin về nam nhân kia rồi kể lại cho Yên Nhứ.
"Hắn vừa mở một tửu lâu ở phố hoa phía tây. Hình như họ Ti, hay Tương gì đấy? Là người Hồ. Tửu lâu của hắn đặc biệt nổi tiếng gần đây."
"Sao lại nổi tiếng?"
"Hình như mấy tiểu quan trong tửu lâu đó đều là 'ca nhi'."
Yên Nhứ thoáng chững lại, cậu còn nghĩ mình nghe lầm mà hỏi "Ca nhi?"
An Chu Chi lại tưởng cậu không hiểu liền giải thích, "Chính là nam nhân có đặc điểm nữ nhân trên người đấy."
An Chu Chi ghé sát Yên Nhứ, thì thầm, "Ta từng nhìn thấy hoa khôi của nơi đó rồi. Là một thiếu niên rất xinh đẹp, nhưng dưới cổ áo có ngực như nữ nhân ấy."
An Chu Chi nói nhỏ là vì y có chút ngượng ngùng. Dẫu sao một nam nhân tốt sẽ không để ý mấy chuyện xấu hổ này. Nhưng y quả thật rất tò mò, không nhịn được muốn xem thử.
Kết quả nhìn thấy thì trong lòng cứ là lạ. Cảm giác có hơi khó nói, nhưng đã thỏa được tâm lí tò mò rồi nên không quan tâm nữa.
Yên Nhứ nghe An Chu Chi nói thì vẻ mặt xấu đi rõ, chút hứng thú với tên đó đều bay sạch.
An Chu Chi nhìn sang thấy Yên Nhứ y cụ mặt thì thoáng giật mình, chợt nhớ ra cậu không thích nghe mấy chuyện này, đành lúng túng sửa sai.
"Ây đừng tức giận. Ta không cố ý nói mà."
Yên Nhứ lắc đầu, cậu cũng không tức giận đến thế, chỉ là trong lòng thấy khó chịu, đặc biệt khó chịu.
Có lẽ ánh nhìn của cậu quá mãnh liệt, nam nhân phía dưới như có cảm ứng mà ngước nhìn lên, vừa văn đối mắt với Yên Nhứ.
Yên Nhứ dường như cảm thấy hắn sửng sờ đôi chút, sau đó giống như là nở nụ cười với cậu.
Yên Nhứ rùng mình, thu người ra khỏi khu vực ban công.
Bên dưới Tương Kính vừa đi công việc trở ra, bị vây quanh rồi nghe thấy mấy lời tung hứng nịnh nọt của mấy lão già thương nhân mà nhàn chán đến mức suýt ngáp.
Ánh mắt lơ đãng ngước lên, lại vô tình đối mặt với một thiếu niên dung mạo kinh hách, từ trên lầu ban công cúi xuống cũng đang nhìn hắn.
Dù ở khoảng cách khá xa nhưng Tương Kính thị lực tốt, vẫn thấy được làn da trắng trẻo như ngọc thạch. Gương mặt nhỏ thanh tú của thiếu niên.
Trong lòng đặc biệt ngứa ngáy, không nhịn được cười với cậu. Kết quả thiếu niên chỉ nhàn nhạt liếc đến rồi thu người vào trong.
Ánh mắt Tương Kính lưu luyến đuổi theo bóng dáng mơ hồ của cậu đến khi nó biến mất hẳn.
Tương Kính quay sang nói với những người xung quanh. "Các vị lão gia, Tương Kính ta có chút việc, xin phép cáo lui trước."
Rồi cũng không đợi bọn họ từ biệt mà xoay người bước vào Nguyệt Điềm.
Tiểu nhịn vừa bước ra đón tiếp hắn. Tương Kính có chút nóng vội hỏi, "Lầu ba còn phòng không?"
Tiểu nhị bị sự vội vã của hắn lây sang, giọng nói cũng nhanh hơn bình thường vài phần. "Thật xin lỗi khách quan, lầu ba đã kín phòng rồi ạ."
"Vậy sao." Tương Kính tiếc nuối, ánh mắt vẫn dán lên chỗ cầu thang một lúc rồi quay người bước ra ngoài.
Một lúc lâu sau, Yên Nhứ tạm biệt An Chu Chi rồi rời đi trước.
Cậu đột nhiên muốn ăn bánh hạt dẻ nướng, chỉ có điều quán bán bánh mà Yên Nhứ thích rất nổi tiếng và bán rất đắt hàng. Bây giờ cũng đã khá muộn so với giờ mở bán, nếu đi mua hẳn phải xếp hàng rất lâu.
Ân Duật Vân nghe cậu nói muốn ăn, liền muốn tự mình đi mua. Nhưng Yên Nhứ lại chưa muốn về nhà, cậu nghĩ nghĩ một hồi, vẫn quyết định cùng hắn đi đến tiệm đó.
Đến gần đã thấy trước cửa tiệm khá đông người chen lấn xếp hàng, người đến mua chủ yếu là gia đinh của mấy nhà đến mua về cho chủ tử.
Ân Duật Vân đi sang quầy bên cạnh hỏi mượn một chiếc ghế, đặt nó ở dưới một bóng cây thoáng mát rồi quay đi lẫn vào đám đông mua hàng.
Yên Nhứ ngồi ngốc ngốc chờ hắn, Tiêu Y bên cạnh cầm quạt cho cậu, gió thổi hiu hiu khiến tâm tình cậu thả lỏng. Ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn cỏ cây đường phố xung quanh.
Đột nhiên trước mặt cậu có một bóng người chắn ngang.
Yên Nhứ ngước mắt lên, vừa nhìn thấy là ai thì lập tức cau mày.
Tương Kính cũng nhận ra sự xa cách từ biểu cảm của Yên Nhứ, nhưng điều này cũng không khiến hắn cảm thấy bị ảnh hưởng. Gương mặt hắn anh tuấn, dáng mắt hẹp dài, hốc mắt sâu hun hút là đặc điểm của người Hồ, khi hắn cười lên, các đường nét trên gương mặt hòa hợp lại tạo cảm giác như một chàng thư sinh nho nhã lễ độ.
Hắn chắp tay hành lễ trước mặt Yên Nhứ, "Tại hạ họ Tương tên Kính, không biết có thể mạo muội làm phiền tiểu công tử một chút được không?"
Yên Nhứ cũng không vì thái độ của hắn mà làm ra sắc mặt tốt. Cậu lạnh nhạt đáp, "Chuyện gì?"
Tương Kính nheo đôi mắt hẹp lại. Từ xa nhìn thấy Yên Nhứ đã có cảm giác dung mạo kinh diễm, giờ đây khi được đứng trước mặt cậu, nhìn thấy gương mặt trắng mịn, đôi môi ửng hồng và giọng nói trong trẻo như tiếng chuông của Yên Nhứ càng khiến trong lòng Tương Kính cảm thấy hưng phấn hơn gấp bội.
"Không biết nên xưng hô với tiểu công tử thế nào?"
Yên Nhứ đương nhiên không có nghĩa vụ phải giới thiệu bản thân với hắn, chỉ ngắn gọn đáp, "Họ Yên."
"Vậy được. Yên công tử, ta từ xa trông thấy tiểu công tử đã sinh lòng mến mộ, không biết có thể hữu duyên may mắn làm quen với ngươi không?"
Trước thái độ tỏ ra nhún nhường của Tương Kính Yên Nhứ lại chẳng thèm cho hắn mặt mũi.
"Ngươi có bệnh? Ta không muốn làm quen với ngươi."
"Hình như tiểu công tử rất có thành kiến với ta. Chẳng phải ta và ngươi chưa từng gặp mặt sao?"
Ý cười trên mặt Tương Kính giảm đi, nhưng nụ cười vẫn treo trên môi, giả tạo đến mức khiến Yên Nhứ cảm thấy buồn nôn.
"Điều gì khiến ngươi cho rằng từng gặp ta thì sẽ khiến ta có sắc mặt tốt với ngươi?" giọng Yên Nhứ cao hơn vài phần, đại biểu cho việc cậu đã từ khó chịu chuyển sang tức giận đối với Tương Kính.
Vài ánh mắt tò mò từ xung quanh chuyển lên người cả hai.
Yên Nhứ đứng dậy định rời đi thì cánh tay đã bị hắn giữ lại.
Tiêu Y muốn tiến lên mắng người nhưng bị Yên Nhứ cản phía sau, cậu cau mày, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Tương Kính, giọng gằn từng chữ, "Buông ra."
Tương Kính không vội vàng bỏ cuộc, ngược lại còn mang theo chút ý cười trong tông giọng nói, "Yên công tử đừng nóng giận. Ta thật sự chỉ muốn kết giao cùng ngươi, muốn mời ngươi đến tửu lâu của ta uống chút trà ăn chút bánh. Như vậy là quá đáng lắm sao?"
"Ngươi cho rằng ta sẽ thích cái tửu lâu đó của ngươi?"
"Vậy là Yên công tử đã biết ta rồi sao?" Tương Kính bị đôi mắt sáng như sao của Yên Nhứ làm cho mê muội, hắn từng bước ép sát, "Sao lại không thích? Theo ta thấy mọi người ở đây đều rất yêu thích các ca nhi ở chỗ của ta. Chắc là do mới lạ nhỉ? Yên công tử không hứng thú chút nào sao?"
Không hiểu do thái độ hay giọng điệu của Tương Kính mà Yên Nhứ cảm thấy hắn thật vô sỉ, cố vùng tay ra khỏi tay hắn. "Bỏ ra."
"Sao thái độ của Yên công tử như ta làm phải điều xấu vậy. Ta ngược lại còn cảm thấy mình làm không tệ mà. Ta đã đem một thú vui mới rất tuyệt cho mọi người không phải sao?"
Yên Nhứ cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, cậu càng giãy giụa, Tương Kính càng siết chặt, cổ tay của Yên Nhứ cũng đỏ lên, khiến cậu vô thức kêu nhỏ.
Tiêu Y điên lắm rồi, xông ra từ sau Yên Nhứ mà mắng, "Tên khốn-"
Cổ tay của Tương Kính đột nhiên bị một bàn tay khác giữ chặt, lực mạnh đến mức khiến hắn phải nhíu mày, cảm giác đau buốt như xương sắp bị bẻ gãy. Hắn buông Yên Nhứ ra, nhìn sang kẻ đang giữ tay mình.
Ân Duật Vân một tay cầm túi bánh hạt dẻ vừa ra lò thơm lừng, một tay giữ lấy Tương Kính, vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Tương Kính vùng vẫy ra khỏi tay Ân Duật Vân.
Ân Duật Vân cũng không thèm giữ gã mà quay sang nâng cổ tay Yên Nhứ lên nhìn. Cổ tay Yên Nhứ bị nắm đến đỏ ửng một mảng lớn. Phần xương hàm của Ân Duật Vân nổi lên khi hắn dùng sức nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn Tương Kính.
So với Yên Nhứ, cổ tay Tương Kính đã sưng tím nặng hơn nhiều. Gã tức đến bật cười, "Mạnh tay nhỉ?"
Yên Nhứ chẳng còn muốn nhìn mặt tên thần kinh bất bình thường này nữa. Cậu xoay người bỏ đi, Tiêu Y mắng vài câu rồi mới đuổi theo cậu.
Ân Duật Vân liếc nhìn Tương Kính thật sâu như muốn nhớ rõ khuôn mặt hắn, rồi cất bước theo sau Yên Nhứ.
Tương Kính đứng tại chỗ xoa cổ tay. Hắn nhớ lại gương mặt giận dỗi của Yên Nhứ, đôi môi mỏng đỏ hồng dù mắng người vẫn rất quyến rũ, đặt biết là đôi mắt trong veo như có ánh nước.
Nghĩ đến biểu cảm chán ghét và thái độ bài xích của Yên Nhứ với mình, đặc biệt là khi gã nhắc đến tửu lâu đó. Trong lòng Tương Kính nãy ra suy đoán, nụ cười trên mặt trở nên cực kì đê tiện.
"Thật không ngờ nha. Yên tiểu công tử."
____
Xin lỗi mn nha, mãi mới có thời gian ra chương mới
Không hiểu sao tháng vừa rồi xui cực 😔
Đi thay kính thì hư xe, sửa xe về thì hư đth.
Nhìn tài khoản còn mấy chục cành mà tui mún khóc lun 😭. Phải đi nhận đơn gần gấp đôi tháng trước. Chạy deadline muốn ná thở nên không có tâm trạng ra truyện hụ hụ. 🥹
Nchung sau gần nửa tháng sống cùng deadline và mì gói thì tui nghĩ là bây giờ tui đã ổn.
Ngại quá cảm ơn mn đã xem tui lảm nhảm nghen 🥹🫶
Mong tháng mới tốt đẹp và suôn sẻ cho tui và mn. 🍀
Nghỉ lễ vui vẻ nhaa mn. 🎉👍 💖💖💖
Mãi iu. 😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co