Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 12

ti_not_ti

Yên Nhứ đi vào trong chính viện, đã thấy phụ mẫu ngồi ở bàn ăn chờ cậu, thức ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi. Yên Nhứ biết cha mẹ mình luôn có thói quen dậy sớm, vậy có nghĩa là họ đã chờ cậu khá lâu rồi.

Vậy nên khi Yên Nhứ bước vào, cái đầu tiên nghe được là tiếng hừ lạnh của Yên Lạc Hà. "Đến giờ chịu vác mặt sang."

Lâm Thu Sương dùng khuỷu tay huých ông, Yên Lạc Hà mới miễn cưỡng nuốt mấy lời định nói xuống.

"Phụ thân, mẫu thân buổi sáng an ạ." Yên Nhứ ngồi xuống bên cạnh Yên mẫu, có ngốc mới ngồi cạnh Yên phụ đang cau có mặt mày thế kia.

"Nhứ Nhi ngoan, buổi tối ngủ có ngon không con." Lâm Thu Sương theo thói quen nắm lấy bàn tay của Yên Nhứ khẽ xoa.

Yên Nhứ rũ mắt nhìn, từ nhỏ sến giờ mẫu thân luôn thích nắm tay cậu, đặc biệt là khi lo lắng, bà sẽ vô thức xoa không ngừng.

Yên Nhứ cũng đáp lại, đặt tay phủ lên tay mẫu thân trấn an. Bàn tay cậu so với tay Lâm Thu Sương không lớn hơn quá nhiều, nhưng vẫn đủ để dỗ dành người mẹ đang quan vô cùng tâm cậu.

"Ngủ ngon ạ."

Lâm Thu Sương mỉm cười gật đầu, mở nồi đất bên cạnh ra, bên trong là canh thịt hầm củ sen . "Mau ăn chút canh cho ấm bụng."

Bà đặt chén canh trước mặt Yên Nhứ, còn lấy thìa đặt sẵn cho cậu, nếu thật sự có thể, bà thậm chí còn muốn đút cho Yên Nhứ ăn như ngày bé.

Yên Lạc Hà nhìn phu nhân nhà mình chăm sóc từng li từng tí cho tiểu nhi tử, bản thân là phu quân bên cạnh lại đến cơm cũng là người hầu múc thì có chút không vui hừ lạnh.

Nhưng Lâm Thu Sương xem như không thấy, tinh thần chỉ tập trung vào nhi tử.

Yên Lạc Hà cũng chịu thua, nâng mắt lên nhìn tên người hầu ở sau lưng Yên Nhứ.

Hôm qua quản gia đã đến nói với Yên Lạc Hà rằng Yên Nhứ dạo chơi bên ngoài về mang theo hai người hầu mua được trên phố.

Đây là lần đầu tiên Yên Nhứ làm điều này, Yên Lạc Hà sẽ không ngăn cản, nhưng ông cũng sẽ không mặc kệ nhi tử nhỏ muốn làm gì thì làm, tránh để người ngoài lợi dụng cậu.

Ân Duật Vân không hề nao núng trước ánh nhìn soi xét của Yên Lạc Hà, hắn chỉ rũ mắt nhìn xuống.

Yên Lạc Hà cũng lấy vậy mà hài lòng, ít nhất không phải người quá nhát gan không làm được việc. Còn về việc bản chất hắn có ngay thẳng hay không, ông sẽ cho người để ý.

Yên Nhứ nếm một chút canh, mùi vị thanh đạm, dù có thịt nhưng béo mà không ngấy. Vì thế ăn thêm mấy muỗng.

Lâm Thu Sương thấy cậu thích thì vui vẻ ra mặt. Bà mới quay sang múc cho phu quân đang xụ mặt của mình một bát, "Lão gia, chàng cũng ăn đi."

"Hừ. Nàng lúc này mới nhớ đến ta." Dù không nhịn được nói lời trách móc, nhưng Yên Lạc Hà khi nhận được bát canh Lâm Thu Sương múc cũng ăn rất vui vẻ.

Yên Nhứ ăn uống có nhiều tật xấu, không những kén ăn, ăn ít mà còn ăn chậm. Khi Yên Lạc Hà đã ăn xong bát canh và một bát cơm thì canh súp của cậu ăn chỉ mới vơi đi phân nửa.

"Ăn uống lề mề." Yên Lạc Hà nói vậy nhưng trong giọng điệu cũng không hề trách móc.

Lâm Thu Sương thấy cậu chỉ ăn mỗi canh, thì múc cho cậu thêm một bát cháo nấm. "Ăn thêm đi con, mỗi canh thôi sao mà no được."

Thực tế Yên Nhứ đã ăn no hơn nửa, cậu đành bỏ canh sang một bên, chậm rãi bào từng chút cháo nóng.

Yên Nhứ ăn rất yên tĩnh, hầu như không thích nói nhiều, cậu chỉ ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân dặn dò, lắng tai nghe cuộc trò chuyện của phụ mẫu chứ không tham dự.

Yên Nhứ ăn xong, cậu dựa vào ghế, ăn táo mà Văn Thu đã gọt.

"Đúng rồi, đại ca con nói sẽ sớm trở về." y
Yên Lạc Hà quay sang Yên Nhứ nói.

Hai mắt cậu lập tức sáng rực lên. "Thật sao? Huynh ấy có nói là khi nào về không ạ?"

"Chắc là cuối mùa thu."

Trong mắt Yên Nhứ như có hàng ngàn ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, dù ai nhìn qua cũng sẽ biết rõ cậu đang rất vui vẻ.

Năm đó khi Yên Trạch Miên lên kinh thành tham gia thi cử, đã hứa với Yên Nhứ khi về sẽ dạy cậu cưỡi ngựa. Mặc dù lén trốn ra chiến trường hai năm nay, nhưng lời hứa vẫn còn đó.

Yên Nhứ đặc biệt mong chờ chuyện này.

Sau khi ăn xong, Yên Nhứ tạm biệt phụ mẫu rồi dẫn người trở về tiểu viện của mình chuẩn bị đồ xuất phủ.

Tiêu Y một bên soạn vài đồ cần thiết một bên hỏi, "Công tử, hôm nay có cần xe ngựa không?"

Yên Nhứ nghĩ nghĩ, hôm qua cậu cậy mạnh nên hùng hổ nói muốn tự đi dạo phố, kết quả hai chân quả thật có chút muốn rụng rời đến nơi vì vậy phất tay, "Lấy xe ngựa đi."

Tiêu Y liền gật đầu gọi người chuẩn bị xe ngựa.

Yên Nhứ lười biếng ngồi dựa trên ghế quý phi, vừa lúc nhìn đến Ân Duật Vân, thấy hắn cũng đang nhìn mình, mặt lại vô thức nóng lên, cậu cũng không hiểu sao hắn có thể thản nhiên làm ra bộ mặt như không có chuyện gì mà đối diện với cậu như vậy.

Có thể là do hắn vốn mặt dày đi?

Xe ngựa của Yên Nhứ có hơi lớn, cậu có hai nữ người hầu thường theo cậu ra ngoài nên cũng sẽ không để các nàng ngồi ở ngoài.

Bên trong đều được lót đệm mềm, trên bàn còn có một hộp bánh điểm tâm nhỏ.

Yên Nhứ ngồi lên xe ngựa, Tiêu Y cũng bước lên cùng cậu, cuối cùng là Ân Duật Vân.

Mặt Yên Nhứ xuất hiện mấy gạch đen, biểu tình có chút cạn lời, "Sao ngươi cứ bám theo ta vậy?"

Ân Duật Vân không chút xấu hổ khi bị nhắc đến bình tĩnh đáp, "Ta là người hầu của công tử, đương nhiên phải luôn đi theo hầu hạ người rồi."

Thậm chí trong giọng điệu còn có chút ủy khuất, giống như chú chó lớn bị chủ nhân hắt hủi.

Khóe môi Yên Nhứ không nhịn được khẽ giật.

"Ta không cần ngươi, một người là đủ rồi."

"Công tử, có câu thừa còn hơn thiếu mà."

Ngươi cái gì cũng nói được. Yên Nhứ cạn lời, mà cũng lười tranh cãi với hắn nên mặc kệ.

Tiêu Y thì không thấy vậy, nàng cao giọng, "Công tử đã nói không cần thì là không cần, sao ngươi to gan quá vậy, mau xuống đi."

Ân Duật Vân không đáp trả nàng, chỉ liếc mắt nhìn sang, ánh mắt rõ ràng linh động ngoan ngoãn như đã được thuần hóa khi nhìn Yên Nhứ giờ liếc sang Tiêu Y tràn ngập sự lạnh lùng, hàn ý sắc bén như hóa thành lưỡi đao kề sát cổ họng khiến những lời Tiêu Y muốn nói như nghẹn lại.

Tiêu Y vẻ mặt thoáng hoảng loạn đảo mắt, nhưng lại thấy mất mặt, bản thân dù sao cũng hầu hạ bên cạnh Yên Nhứ lâu hơn, có gì mà phải sợ hắn, có ý muốn tiếp tục to tiếng thì bị Yên Nhứ cắt ngang.

"Thôi đi. Ồn ào quá. Kệ hắn."

Ân Duật Vân ngồi xuống cạnh Yên Nhứ. Cậu khó chịu đẩy đẩy hắn, nhưng tên này người đã to còn nặng cả trăm cân, Yên Nhứ dùng hết sức cũng không đẩy nổi, cậu tức đến bốc khói đầu, quát:

"Ngươi đi qua kia ngồi."

Ân Duật Vân vẻ mặt tủi thân nhìn cậu, ý tứ hơi cầu xin, "Ta muốn ngồi ở đây để tiện chăm sóc cho công tử."

Yên Nhứ đá đá hắn. "Không cần, ngươi cút qua kia, không thì cút xuống xe."

Ân Duật Vân thấy cậu thật sự không chịu, mới tiếc nuối thở dài chuyển sang vị trí đối diện cậu, bên cạnh Tiêu Y.

Chiếc xe ngựa lắc lư di chuyển, bên trong xe lại không có mấy ảnh hưởng, Yên Nhứ dựa vào ghế, tâm tình lại bắt đầu lơ lửng.

Tiêu Y lúc này mới nhớ ra hỏi, "Công tử ơi, chúng ta đi đâu thế."

"Nguyệt Điềm." tư thế ngồi của Yên Nhứ bắt trở nên vặn vẹo như không xương. Chủ yếu là do cậu lười thôi.

Nguyệt Điềm là trà quán nổi nhất huyện Giang Châu. Trà luôn nứt tiếng thơm ngon chất lượng, phong cảnh ở lâu lại hướng về phía sông Giang Châu. Ngoài trà ngon, tiên cảnh, trà lâu còn luôn có nghệ nhân phổ nhạc cổ cầm, tiếng nhạc cổ phong uyển chuyển hòa cùng với giọng lanh lảnh của tiên sinh kể chuyện không dứt.

Xe ngựa đi không nhanh không chậm trên phố. Giang Châu là miền sông nước, nổi tiếng với nghề vải lụa gấm vóc nên không lạ gì khi trên phố có rất nhiều cửa hàng vải và quần áo. Mà hơn nửa trong đó đều có treo gia hiệu của Yên gia trước cửa.

Yên Nhứ nhắm mắt nghỉ ngơi cả đoạn đường, xe ngựa cuối cùng cũng dừng trước cổng Nguyệt Điềm lâu. Yên Nhứ được Ân Duật Vân đỡ bước xuống xe ngựa. Tiểu nhị bên trong rõ ràng đã sớm nhận ra xe ngựa của Yên gia qua tâm gia hiệu treo bên ngoài, đon đả chạy ra đón khách.

"Công tử mời vào. Không biết ngài đã đặt bàn chưa."

Yên Nhứ gật đầu, nói với hắn, "Có hẹn rồi, là phòng phía nam trên tầng ba."

Tiểu nhị nhớ đêm vừa này cũng có một vị công tử trẻ tuổi đã bao trọn phòng đó. Có vẻ nhận ra hai người là bằng hữu, hắn vui vẻ dẫn Yên Nhứ cùng hai tùy tùng của cậu lên tầng.

"Dạ, bằng hữu của xông tử cũng đã đến rồi đấy ạ."

Ân Duật Vân khẽ đảo mắt nhìn xung quanh như đang lặng lẽ quan sát. Ánh mắt từ môi trường dần chuyển lên cơ thể của Yên Nhứ.

Bị hắn nhìn chằm chằm vào gáy, Yên Nhứ thoáng rùng mình, cậu cậy về phía sau trừng mắt với Ân Duật Vân, ẩn ý như đang muốn nói, "Ngươi nhìn cái gì?"

Ân Duật Vân chỉ mỉm cười, Yên Nhứ thấy hắn không đau không ngứa thì hừ lạnh, trước khi tiểu nhọn kịp thắc mắc thì đã quay lên.

Cậu đứng trước cửa phòng bao, thấy tiểu nhị định mở cửa thì ngăn cản.

"Ngươi mang cho ta một bình trà hoa quế, thêm vài dĩa điểm tâm nổi tiếng nữa, cứ chọn loại ngon ngất rồi đem lên hết."

Tiểu nhị vâng dạ gật đầu rồi lui xuống. Yên Nhứ đẩy cửa ra bước vào. Trong phòng đã ngồi sẵn một nam thiếu niên bằng tuổi cậu, trên người bận một thân y phục màu vàng rực rỡ, nụ cười như tươi tắn hoa hướng dương hướng Yên Nhứ chào hỏi, chất giọng thanh thoát đặc trưng của tiểu thiếu niên,

"Yên Nhứ, ngươi đến rồi."

Tiêu Y giúp Yên Nhứ cởi áo khoác, cậu có chút lười biếng ngồi xuống nệm, nâng mắt nhìn nam tử đối diện.

"Chào buổi sáng, An Chu Chi."

An Chu Chi rót trà xanh y vừa pha sang cốc sứ ở trước mặt Yên Nhứ, giọng trêu chọc, "Còn buổi sáng gì nữa, ta cũng sắp dùng bữa trưa được rồi. Ngươi đến muộn thật đó."

Yên Nhứ biết rõ tính cách hay nói quá cửa y nên cũng lười chấp nhặt, cậu nhấp nhẹ một ngụm trà, vị đắng nhẹ ở đầu lưỡi, giữa lại mượt mà chuyển sang ngọt dần, hậu vị đọng lại ngọt thanh trong cổ họng như vị của trái cây.

Ân Duật Vân lặng lẽ quan sát An Chu Chi, hắn biết người này, đây cũng chính là con trai út của của huyện lệnh huyện Giang Châu. Phía trên y còn có một người chú làm chức tri phủ. Trong nhà cũng có nữ nhân nhập cung làm phi tần.

Nói không ngoa chính là huyện Giang Châu này đều nằm trong tầm quản lý của An gia.

Mà An gia lại có quan hệ thâm sâu tầng tầng lớp lớp như mạng nhện với Yên gia.

Ân Duật Vân quan sát rất kín đáo nhưng An Chu Chi không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, y khẽ rùng mình, lúc này mới để ý đến Ân Duật Vân ngồi ở sau Yên Nhứ.

"Yên Nhứ, tên ngồi sau ngươi là ai vậy, ta chưa thấy ngươi dẫn theo hắn bao giờ."

"Mới mua về." Yên Nhứ nhàn nhạt đáp, đặt chén trà lên bàn. "Ngươi gọi ta ra đây hôm nay có việc gì?"

An Chu Chi chính là điển hình của thiếu niên năng động hướng ngoại, y háo hức nhìn Yên Nhứ bằng đôi mắt sáng rỡ,

"Chuyện quan trọng thì không nhưng mà chuyện này thì rất thú vị đó."

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của tiểu nhị, "Công tử, trà và điểm tâm của ngài đến rồi ạ."

Tiêu Y đứng dậy mở cửa cho hắn. Ấm trà hoa quế thơm đặt trước mặt Yên Nhứ, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng hòa quyện với mùi lá trà tươi khiến lòng người thoải mái.

___

Lời tác giả:

Ba Yên sau này sẽ biết anh Mây không thẳng tí nào-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co