Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 15

ti_not_ti

Văn Thu đứng ở gần cổng viện, vừa thấy Ân Duật Vân cõng Yên Nhứ về thì lập tức tiến đến, khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cậu, nàng trở nên lo lắng, trên gương mặt vốn an tĩnh lần đầu trước mặt Ân Duật Vân lộ ra biểu tình rối loạn như vậy.

Ân Duật Vân cõng Yên Nhứ vào trong viện, để cậu ngồi lên ghế nghỉ ngơi. Tiêu Y liên tục hỏi han không ngớt, nhưng Yên Nhứ một chữ cũng không hé lời.

Văn Thu đánh ánh mắt sang Ân Duật Vân, người duy nhất biết rõ mọi chuyện, nhưng khi thấy ánh mắt hắn luôn dán lên người Yên Nhứ, nàng lập tức hiểu bây giờ chưa phải là lúc để có câu trả lời.

Yên Nhứ hồi phục lại trong cơn thất thần, cậu nhìn xuống tay mình, những nơi bị Tương Kính chạm vào giống như trở nên bỏng rát, cực kì khó chịu.

Yên Nhứ nhiều hơn là cảm giác dơ bẩn, cậu không nhịn được nói với Văn Thu, "Chuẩn bị nước, ta muốn tắm."

Hiện tại vẫn chưa đến giờ Yên Nhứ đi tắm hằng ngày, nhưng Văn Thu biết mình không nên hỏi thêm, nàng "Dạ." một tiếng rồi lui đi chuẩn bị nước nóng, còn không quên kéo theo Tiêu Y, tránh để thiếu nữ vô ý làm phiền Yên Nhứ.

Yên Nhứ thẫn thờ bước vào phòng tắm, cậu ngồi trên ghế, những lời nói của Tương Kính không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

Lần đầu tiên trong đời Yên Nhứ tiếp xúc với những lời mang nặng thành kiến như vậy về người song tính.

Yên Nhứ sẽ không vì những lời lẽ không ra gì đó của hắn ta mà tự khinh rẻ bản thân, nhưng cũng không cản được những mâu thuẫn nổi lên trong lòng.

Trong đầu cậu rối bời, cậu muốn biết, liệu người khác có nghĩ về cậu như vậy không.

Nước tắm được chuản bị rất nhanh, từng thùng nước tắm đổ vào bồn, bọt nước văng tóe ra xung quanh, khói trắng nhàn nhạt bốc lên.

Yên Nhứ còn đang ngơ ngác, không để ý Văn Thu đã ở trước mặt cậu từ bao giờ, nàng gọi mấy lần nhưng cậu không hề phản ứng, thấy vậy nàng mới cúi xuống, đưa tay chạm vào vạt áo Yên Nhứ định cởi ra thì 'Bốp' một tiếng, tay nàng bị cậu hất ra.

Yên Nhứ choàng tỉnh, cậu sững sờ nhìn mu bàn tay hơi đỏ lên của Văn Thu, "Ta không cố ý. Ngươi không sao chứ?"

"Không sao ạ." Văn Thu có hơi bất ngờ, dù lực tay của Yên Nhứ không lớn, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tiên Văn Thu bị cậu thật sự đánh.

Thấy gương mặt lo lắng cùng hốc mắt đỏ lên của Yên Nhứ, lòng Văn Thu chợt mềm đi. Vẫn là tiểu chủ nhân của nàng, đánh người khác mà còn chột dạ đến muốn khóc.

"Ta thật sự không sao. Công tử đừng lo lắng." Văn Thu lên tiếng an ủi, "Để ta giúp công tử cởi y phục."

Yên Nhứ mím môi, vẫn còn áy náy vì hành động vừa rồi, nhưng khi tay Văn Thu vừa sắp chạm vào, cậu lại không nhịn được lùi ra sau.

Văn Thu sợ cậu lùi nữa thì ngã khỏi ghế nên thu tay lại.

"Không cần." Yên Nhứ cắn môi đến trắng bệch, ánh mắt đảo loạn nhìn đi chỗ khác chứ không dám nhìn nàng.

Cậu nhìn ra cửa, thấy sau tấm bình phong hình như có bóng người.

"Gọi Quân Ân vào đi."

"Dạ." Văn Thu có hơi bất ngờ, nàng nhìn Yên Nhứ vài giây rồi mới rời đi.

Vừa ra cửa đã thấy Ân Duật Vân đứng ở bên ngoài, vẻ mặt như đã chờ sẵn từ lâu, Văn Thu không nhiều cảm xúc truyền lời, "Công tử gọi ngươi."

Ân Duật Vân dường như không trễ lấy một giây nào, vòng qua người Văn Thu bước vào phòng tắm.

Cánh cửa phòng tắm còn bị đóng lại.

Văn Thu nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, thở dài rồi quay người đi.

Đến khi tiếng chân bên ngoài không còn, Ân Duật Vân mới từ sau tấm bình phong bước ra, "Công tử gọi ta."

Yên Nhứ liếc nhìn sang hắn, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi, sau đó mím môi gọi, "Qua đây tắm cho ta..."

"Vâng."

Ân Duật Vân quỳ xuống trước mặt Yên Nhứ, bàn tay đặt lên ngực cậu, ánh mắt không dấu vết liếc nhìn qua biểu cảm của Yên Nhứ rồi mới cởi áo ngoài của cậu ra.

Đến khi bàn tay của hắn chạm đến lớp áo lót bên trong của Yên Nhứ, cậu mới dúng chân đẩy đẩy vào người hắn. "C-cởi quần trước."

"Được."

Ân Duật Vân nắm lấy quần lót chả cậu, dùng một động tác mượt mà kéo xuống.

Trên người Yên Nhứ giờ chỉ còn chiếc áo lót trắng, da thịt nửa ẩn nửa hiện, đôi chân thon thả thẳng tắp trắm nõn như mỡ đông, trong trắng có hồng, trong hồng có phấn, trắng như phát sáng.

Ân Duật Vân cảm thấy hơi nước trong phòng khiến đầu óc hắn nóng lên.

Thấy Yên Nhứ giữ chặt áo lót, Ân Duật Vân cũng không có thêm động tác gì nữa, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Yên Nhứ đỏ mặt, ánh mắt có chút lúng túng đảo vài vòng rồi trở lại, cuối cùng cũng chịu thả vạt áo xuống.

Ánh mắt Ân Duật Vân lướt qua xương quai xanh gợi cảm, rồi đến điểm màu hồng nhạt phía trên, chiếc bụng phẳng, rồi dừng lại ở điểm màu hồng nhạt phía dưới.

"N-Ngươi nhìn gì?" Tai Yên Nhứ đỏ như sắp nhỏ máu, lắp bắp hỏi hắn.

"Nhìn công tử ạ."Ân Duật Vân giọng nói bình tĩnh nhưng trong lòng đã nổi sóng.

Yên Nhứ không ngờ hắn thẳng thắn như thế, cậu hít sâu một hơi, cố làm mình trong tự nhiên, "C-Có gì mà nhìn chứ..."

Ân Duật Vân giúp cậu kéo vạt áo xuống, đến khi quỳ xuống, tầm mắt vừa vặn đối diện với ngơi riêng tư của Yên Nhứ, ánh mắt hắn lập tức không kiềm được mà chấn động.

Hắn cũng không chắc bản thân có nhìn lầm không, nhưng ánh mắt như bị thu hút, không cách nào rời khỏi nó được.

Yên Nhứ bị ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cho co rụt, muốn khép chân lại nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh. "Nhìn gì?"

Ân Duật Vân khó khăn nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng như mất khả năng ngôn ngữ, một lúc sau mới nói được, "Công tử, người..."

Yên Nhứ mím môi, chân mở rộng ra thêm một chút, "Ừm... Ngươi... Ngươi có thấy ghê tởm không...?"

Ân Duật Vân không trả lời Yên Nhứ ngay mà nhìn chằm chằm vào đóa hoa đang thẹn thùng giữa hai chân cậu.

Hắn luôn thắc mắc, liệu có phải mọi nơi trên người Yên Nhứ đều mong manh như con người của cậu không, đến hiện tại hắn đã có thể chắc chắn điều đó.

Công tử của hắn, toàn thân đều là cành vàng lá ngọc, quả thật quý giá không gì tả xiết.

Ân Duật Vân không biết mình thật sự có được may mắn nào để được đặt vào hoàn cảnh thế này.

Nhưng nếu đổi lại người ngồi ở vị trí này của hắn là một nam nhân hắn, thay hắn xem xét cơ thể của Yên Nhứ, thay hắn lắng nghe câu hỏi ngô nghê của cậu thì có lẽ hắn sẽ tức điên lên rồi băm vằm tên đó thành nhân bánh.

Yên Nhứ thấy hắn mãi không trả lời, cậu cắn môi đến trắng bệch, hốc mắt vô thức đỏ lên, tầng nước dâng lên ủy khuất như sắp rơi xuống.

Cậu nắm lấy vạt áo định kéo lên, chân vừa muốn khép lại đã bị bàn tay thô ráp của nam nhân đặt lên bắp đùi giữ lại.

Yên Nhứ ngơ ngác nhìn hắn.

Ân Duật Vân nhìn vào mắt cậu, ánh mắt như con sói hoang chuẩn bị săn mồi, khóe môi nhếch lên gian xảo, âm thanh khàn khàn nam tính đáp, "Sao có thể ghê tởm chứ? Công tử thật sự rất diễm lệ, là người hoàn hảo nhất ta từng thấy."

Yên Nhứ hít mũi, trừng mắt nhìn hắn, "Thật chứ...?"

Nếu không phải hốc mắt cậu đang đỏ bừng còn vươn hơi nước thì có lẽ Ân Duật Vân đã có một chút nào đó bị dọa sợ bởi khí thế của cậu.

"Đương nhiên là thật, mọi lời ta nói với công tử đều là lời chất phát từ trái tim của ta."

Yên Nhứ bị ánh nhìn chăm chú mãnh liệt của hắn làm cho hơi mất tự nhiên. "Ai thèm quan tâm trong tim ngươi có gì chứ..."

"Trong tim ta đương nhiên là có người..." nhưng những lời này Ân Duật Vân chỉ thì thầm như đang tự nói với bản thân.

Yên Nhứ không nghe rõ hắn nói gì, vừa 'Hả' một tiếng cổ chân đã bị người nắm lấy.

"Công tử sao lại hỏi những lời như vậy? Tên đó đã nói gì không hay với người sao?" trong âm điệu của hắn mang theo mấy phần trầm thấp hỏi.

Nhắc đến tên đó, Yên Nhứ tức giận đến thở phì phì, chẳng nhận ra chút thay đổi của Ân Duật Vân, "Ừ, tên miệng tiện đó đúng là đáng chết! Có ngày người ta cắt lưỡi cho!"

Ân Duật Vân thoáng nhếch môi cười, "Vâng."

Nói rồi hắn lớn mật tựa cằm vào đầu gối Yên Nhứ, ánh mắt từ dưới nhìn lên cậu, "Tại sao công tử lại muốn cho ta xem cơ thể của người? Người rất để tâm lời hắn nói sao?"

Từ hành động của Yên Nhứ, Ân Duật Vân đã đoán được tám chín phần nội dung những gì Tương Kính nói với cậu.

Vì những lời lẽ không biết trời cao đất dày đó, mà tiểu chủ nhân ngây ngô của hắn mới có những phản ứng đáng yêu thế này.

Yên Nhứ từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng vị trí của cậu ở cao hơn nhưng không hiểu sao lại mơ hồ cảm thấy bị áp bức, cậu nghi hoặc nhìn gương mặt ngoan ngoãn của tên người hầu dưới chân, bỏ quên mất việc hắn đang tùy ý dựa vào người mình.

"Không hẳn... Ta chỉ muốn biết người khác nghĩ gì về ta..."

"Vậy nên người mới cho ta xem?"

Thấy Yên Nhứ mặt đỏ ửng, thoáng gật đầu, Ân Duật Vân khẽ nheo mắt, thật đáng yêu làm sao.

Thế nhưng,

Có phải ai cũng có thể là người ở vị trí của hắn?

Nếu hôm nay người giúp Yên Nhứ thoát thân không phải hắn mà là Tả Hào, liệu Tả Hào có nhận được sự tín nhiệm của cậu như hắn không?

Chỉ thoáng nghĩ đến đáp án mà Ân Duật Vân đã cảm thấy cực kì khó chịu.

Đè nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, Ân Duật Vân đứng dậy, "Thật tốt khi công tử tin ta. Được rồi, để ta tắm cho người."

Ân Duật Vân đem áo lót của Yên Nhứ cởi xuống, cơ thể trắng nõn như mỡ đông của cậu hoàn toàn lộ ra trước mặt hắn.

Hắn nắm tay Yên Nhứ, đỡ cậu vào bồn tắm, đôi bàn tay mềm mại chỉ cầm bút vẽ, nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, trong đầu hắn thấp thoáng hiện lên suy nghĩ, chỉ cần hắn siết tay lại, thì dù Yên Nhứ có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏ bàn tay hắn.

Yên Nhứ bước vào bồn tắm, nước có hơi nguội một chút nhưng vẫn vừa đủ, cậu cũng không để ý lắm, rút tay lại vớt vài cánh hoa quế nổi lềnh bềnh trong nước vào tay đùa nghịch.

Ân Duật Vân lặng lẽ miết bàn tay trống rỗng, sự tiếp xúc vừa rồi vẫn còn lưu lại nơi xúc giác của hắn.

Hắn rũ mắt lấy khăn nhúng vào nước ấm, bắt đầu chậm rãi tẩy rửa cơ thể của Yên Nhứ.

Những giọt nước thoang thoảng mùi thơm của tinh dầu và hương hoa quế trượt trên làn da không tì vết của cậu.

Ân Duật Vân chỉ cần hơi dùng sức, những nơi khăn lau qua sẽ để lại một vệt đỏ màu hồng nhạt trên làng da trắng sứ, giống như đang chơi trò tô màu.

Hắn nhắm mắt, lặng lẽ hít sâu một hơi, cảm giác trong cơ thể ngày càng nóng lên, không chỉ bởi nhiệt đột trong phòng tắm mà còn là bởi một cảm xúc khác.

Chiếc khăn sượt qua đôi vai gầy, rồi lang thang trên tấm lưng trần của Yên Nhứ một lúc, khi vòng eo nhỏ bị khăn cọ qua cơ thể cậu sẽ không nhịn được mà run rẩy một chút.

"Công tử lùi lại một chút."

Yên Nhứ nghe thấy giọng của Ân Duật Vân, cậu dựa vào thành bồn tắm, hơi ngửa đầu để chiếc khăn cọ qua cổ cậu. Nghe giọng nói hơi khàn khàn của hắn, Yên Nhứ thoáng cảm thấy kì lạ.

Chiếc khăn lần lượt chuyển xuống thấp, hai điểm nhỏ trước ngực bị hắn cọ xát đến dần nhô lên.

Yên Nhứ mím môi, trước ngực có chút là lạ, nhưng cậu nghĩ là do Ân Duật Vân vụng về hầu hạ không quen tay.

Thấy hắn mãi cứ xoa xoa trước ngực mình, Yên Nhứ không nhịn được đánh vào mu bàn tay hắn.

Ân Duật Vân hơi giật mình, tỉnh táo lại đã thấy Yên Nhứ từ trong nước quay đầu trừng mắt nhìn mình.

"Ta làm công tử đau sao?" hắn bình tĩnh hỏi.

Yên Nhứ nhìn vẻ mặt thản nhiên của hắn, nghi hoặc có phải bản thân nghĩ nhiều hay không.

"Ngươi cứ lau phía trước làm gì?"

"Ta chỉ muốn giúp công tử lau sạch thôi."

Yên Nhứ cũng không bắt bẻ được gì, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích qua loa của hắn. Cậu nhắm mắt lại, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm.

Khác với dáng vẻ tận hưởng của Yên Nhứ, Ân Duật Vân dường như đang phải rất nổ lực kiềm nén.

Buổi tắm gội gian nan cuối cùng cũng kết thúc. Ân Duật Vân dễ dàng nhấc bỗng Yên Nhứ ra khỏi bồn tắm, khiến cậu kinh ngạc mà ôm chặt cánh tay hắn.

Sau khi lau khô cơ thể của cậu, Ân Duật Vân quay người Yên Nhứ lại, một tiểu mỹ nhân thơm tho mềm mại không chút phòng bị đối mặt với hắn, ánh mắt lúng liếng ánh nước như mặt hồ, xanh thẳm một màu trong veo nhìn vào những ham muốn vẩn đục của hắn.

Ân Duật Vân nhẹ nhàng giúp cậu khoác lên Yên Nhứ y phục mới.

Yên Nhứ tắm xong cảm thấy cả người đều thoải mái, gò má còn hơi ửng hồng, chân trần bước ra khỏi nhà tắm.

Ân Duật Vân một mình đứng ở trong, trên người còn lưu lại mùi hương hoa nhàn nhạt trên cơ thể cậu.

Thấy Yên Nhứ bước ra, Văn Thu từ bên ngoài mang lên một ít bán đậu xanh vừa làm từ phòng bếp.

Yên Nhứ vừa ngồi xuống ghế, nàng đã mang lượt gỗ sang giúp cậu chải tóc.

Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trên đỉnh đầu khiến Yên Nhứ thoải mái hừ hừ như mèo nhỏ.

Thấy tâm tình Yên Nhứ tốt hơn, nàng nhỏ giọng hỏi về chuyện lúc nãy. Nhưng Yên Nhứ chỉ lắc đầu không nói gì thêm.

Văn Thu uyển chuyển đổi chủ đề, nói rằng nàng và Tiêu Y buổi tối sẽ làm vằn thắn cho cậu.

Yên Nhứ bị gợi lên hứng thú, vui vẻ đồng ý, còn bảo nàng một lát chọn lại mấy cành hoa quế đẹp gửi sang viện của Yên mẫu.

"Sau này để Quân Ân vào hầu hạ cùng ngươi đi."

Văn Thu dùng lượt gỗ cẩn thận chải phần đuôi tóc của Yên Nhứ, "Công tử có vẻ rất thích hắn."

Yên Nhứ hừ một tiếng trong mũi, "Hắn vụng về, hầu hạ không tốt lắm. Để hắn làm nhiều cho quen tay. Vằn thắn nhân tôm nhé?"

Văn Thu cười dịu dàng, buông phần đuôi tóc đã được chải thẳng của cậu ra, "Vâng ạ."

Tối đó, Yên Nhứ như ý nguyện được ăn vằn thắn nhân tôm. Cậu ăn đến vui vẻ, ăn hết một bát vừa, còn gọi nhóm Văn Thu và Ân Duật Vân vào ăn cùng.

Ân Duật Vân thấy cậu ăn một bát vài cái vằn thắn đã ngừng thì hơi nhíu mày.

Lượng ăn của Yên Nhứ hầu như chỉ loanh quanh như vậy, mỗi bữa chỉ ăn cùng lắm nửa bát đến một bát thức ăn, bảo sao người gầy gò nhỏ con như vậy.

Chiếc bát trống rỗng của Yên Nhứ lại được gắp thêm một cục tôm viên.

Yên Nhứ nghi hoặc nhìn theo cánh tay vừa rút lại, thấy chủ nhân của cánh tay đó là Ân Duật Vân thì cau mày, "Ngươi gắp thêm cho ta làm gì?"

"Tôm viên này Văn Thu làm rất ngon, công tử nếm thử xem."

"Nhưng ta no rồi."

Ân Duật Vân làm như không thấy lại, gắp thêm cho cậu hai viên nho nhỏ nữa, "Cũng đã gắp vào bát rồi, công tử nếm thử xem, có được không? Người xem Văn Thu mong chờ thế nào kìa."

Văn Thu đang yên lặng quan sát đột nhiên bị nhắc đến, cũng phối hợp ngồi ngay ngắn, nhìn Yên Nhứ.

Yên Nhứ bị ánh nhìn "trông mong" của nàng làm cho có chút khó xử. Đấu tranh một hồi rốt cuộc vẫn xụ mặt ăn tôm viên.

Cậu có thói quen tách thức ăn làm hai nửa trước khi cho vào miệng. Vì vậy ba viên thịt bị cậu tách ra làm sáu, số lượng nhiều lên gấp đôi, Yên Nhứ vừa ăn đến cục thứ ba đã chán nản.

Ân Duật Vân bên cạnh vừa dỗ dành vừa khiêu khích, "Còn một chút thôi, công tử gắng lên. Đến cả tiểu hài tử cũng biết phải ăn sạch thức ăn trong bát mà."

Yên Nhứ trừng mắt nhìn hắn, không hiểu sao thấy hơi ấm ức, nhưng vẫn cắn răng ăn sạch chút thức ăn còn lại.

Đến khi miếng cuối cùng bị cậu cho vào miệng, trong bát lại đột nhiên nhiều thêm hai miếng vằn thắn.

Yên Nhứ đầu đầy chấm hỏi nhìn sang Ân Duật Vân, bắt gặp vẻ mặt thản nhiên của hắn, cậu tức đến suýt thì bốc hỏa, nhưng Ân Duật Vân đã trước một bước dỗ dành.

"Văn Thu nói đã bỏ một thứ đặt biệt vào vằn thắn đấy. Người xem chúng ta ăn nãy giờ vẫn chưa thấy gì, trong nồi chỉ còn nhiêu đó, người cố thử xem biết đâu lại nhận được chút bất ngờ."

Tiêu Y phấn khích lén lút quan sát, trong khi Văn Thu lại thẳng thắn hơi, chăm chú quan sát.

Hôm nay Yên Nhứ tâm trạng vui đã ăn nhiều hơn bình thường, giờ thêm Ân Duật Vân vừa dụ dỗ vừa ép buộc, lượng thức ăn so với bình thường đã gần như gấp đôi. Văn Thu nhìn Ân Duật Vân nhận ra được ý đồ của hắn.

Yên Nhứ nhìn chằm chằm hai miếng vằn thắn trong bát như nhìn tử địch, sau vẫn mím môi cầm muỗng định xắn đôi chúng ra, nhưng Ân Duật Vân đã nhanh tay cản lại.

"Phải ăn trọn mới có bất ngờ chứ."

Yên Nhứ thấy hắn nói cũng có lý, vừa cắn miếng vằn thắn vào miệng đã cảm thấy cắn phải thứ gì đó cứng cứng.

Dưới ánh nhìn mong đợi của bốn gia đinh, Yên Nhứ nhả ra một đồng xu vàng vào lòng bàn tay.

Tiêu Y phấn khích reo lên, "Là đồng xu vàng, công tử thật may mắn!"

"Ưm?" Yên Nhứ ngơ ngác nhìn nàng.

Tiêu Y vui vẻ giải thích, "Ta và Văn Thu tỷ đã bỏ nó vào đó, vốn định để cho công tử vui vẻ. Nào ngờ lỡ tay làm hơi nhiều, bọn ta còn đang sợ tìm không được. Công tử thật sự may mắn."

Tả Hào và Ân Duật Vân nãy giờ càn quét đồ ăn như thổ phỉ cướp đồ, làm nàng còn nghĩ đồng xu đã bị bọn họ nuốt luôn vào bụng.

Yên Nhứ nhìn đồng xu trong tay. "Cái này không phải Tết mới làm sao?"

Ân Duật Vân lấy đồng xu từ tay cậu rửa sạch ở chậu nước nhỏ bên cạnh. "Làm gì có quy định như thế, miễn công tử vui vẻ là được."

Tiêu Y tán thành, "Đúng vậy!"

Đến khi đồng xu trở lại, trong tay Yên Nhứ đã là một đồng xu vàng sạch sẽ bóng loáng, phía trên còn mơ hồ có dấu răng nhàn nhạt.

Yên Nhứ vui vẻ đặt đồng xu may mắn vào chiếc dĩa bên dưới cốc trà, tâm tình tồi tệ hôm nay đều bị thổi bay sạch.

Ân Duật Vân đột nhiên lên tiếng, "Còn một miếng vằn thắn, người mau ăn nốt nhé."

Mặt Yên Nhứ lại xụ xuống.

____

Lời tác giả:

Em Nhứ dthw xỉu 💗

Xin lỗi mn dạo này bận quá nên ra chương chậm aa >.<

Mình lại vẽ em Nhứ nè ✍️💖

(Hong bít có bị ban hong 🥸‼️)


(Hong đẹp lắm nhma đừng mang đi đâu nhé 🥰🫶✨)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co