Chương 16
Sau bữa tối, Yên Nhứ ngồi trên giường, trước mặt là Văn Thu và Ân Duật Vân một trái một phải quỳ trước mặt cậu.
Văn Thu tỉ mỉ xoa bóp cổ chân cho Yên Nhứ, động tác thuần thục không nhanh không chậm, nhưng Ân Duật Vân bên cạnh là lần đầu làm việc này, lại giống như sao chép từ nàng, động tác xoa bóp cũng ra dáng khá chuẩn mực.
Thế nhưng hắn chung quy vẫn là người mới, lực tay vẫn chưa khống chế tốt, thi thoảng lực bất ngờ tăng lên khiến Yên Nhứ không đến mức đau nhưng vẫn khó chịu.
Cậu nhịn rồi lại nhịn, đến lần thứ ba bốn gì đó thì lắc chân, vóc nước từ chậu ngâm chân tạt lên người Ân Duật Vân. Vài giọt còn bắn lên mặt hắn.
Yên Nhứ thấy cơ thể Ân Duật Vân cứng đờ mất mấy giây, mí mắt hơi run rẩy rồi lại cúi đầu thành thành thật thật bóp chân cho cậu.
Một giọt nước lăn xuống từ trên gò má hắn, đọng lại ở quai hàm sắc sảo, sau vài giây mới rơi xuống.
Yên Nhứ cảm thấy có chút chột dạ khi bắt nạt người thật thà, nhưng nghĩ rồi cũng kệ, ai biểu hắn tay chân vụng về.
Nếu lúc này cậu mà thấy được đũng quần nhô cao bất thường ẩn dưới vạt áo của Ân Duật Vân, có khi cậu sẽ ngay lập tức không còn thương hại gì hắn nữa mà còn tức giận một cước đá hắn văng ra ngoài.
Yên Nhứ lúc ngủ chỉ khoác một chiếc áo lót mỏng, khi nãy cậu vung chân hất nước Ân Duật Vân, vạt áo trên đùi hơi tụt xuống, từ góc nhìn của hắn, những gì nên thấy và không nên thấy đều thấy hết.
Vì thế con người dục cầu bất mãn như hắn mới không nhịn được nổi lên phản ứng.
Ân Duật Vân kín đáo nhìn sang Văn Thu, thấy nàng vẫn cúi đầu rũ mắt chuyên tâm xoa bóp, chắc hẳn không thấy gì mới dằn được sự ghen tuông khó hiểu trong lòng xuống.
Sau khi ngâm chân xong, Ân Duật Vân dùng khăn nhẹ nhàng lau khô nước trên chân Yên Nhứ. Mắt cá chân cậu sau khi được lau khô dưới ánh nến tựa như có màu hồng nhàn nhạt trên nền da trắng sứ, Ân Duật Vân không biết có phải do hắn dùng lực cọ ra hay nó vốn dĩ là như thế.
Sau khi chân khô, Yên Nhứ rút chân lại lên giường, nằm xuống quay mặt vào trong, chỉ để lại tấm lưng nhỏ nhắn và chiếc chiếc mông cong cong đối diện với hắn.
Tiếc là Ân Duật Vân chưa kịp nhìn thêm, Yên Nhứ đã kéo chăn lên phủ kín cơ thể.
Chiếc nến cuối cùng trong tầm điện của Yên Nhứ bị thổi tắt, trong phòng chỉ còn ánh sáng trăng mơ hồ xuyên qua cửa sổ hắt vào.
Ân Duật Vân trở về phòng ngủ dành cho người hầu của hắn. Sau khi cánh cửa gỗ khép lại, trong phòng chỉ còn là một khoảng không gian kín tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Tả Hào vừa thấy hắn ngồi xuống ghế đã đến bên cạnh, nhỏ giọng thông báo. "Chủ nhân, có tin từ phía Thừa Trạch truyền đến."
"Ừ." Ân Duật Vân khẽ gật đầu.
"Bên phía Tây số lượng dân binh tập hợp được khá thuận lợi, hầu như không gây nên sóng gió gì."
Ân Duật Vân khẽ gõ đầu ngón tay lên bàn, đột nhiên đổi chủ đề, "Thuốc đó thế nào?"
Tả Hào thoáng ngừng lại, như nhớ ra thông tin gì đó mà tiếp tục nói, "Là thành phần thuốc chữa đau dạ dày. Còn loại thuốc dùng riêng vào buổi tối, là thuốc trị bệnh tim."
Ngón tay đang gõ cộc cộc trên bàn của Ân Duật Vân chợt dừng lại, hắn nghi hoặc nhìn Tả Hào, "Bệnh tim? Hồng Ngũ nói thế nào?"
"Hắn nói các vị thuốc trong đó đều rất mạnh. Mặc dù xét theo dược lực thì có thể khiến tình trạng tim tốt hơn nhưng ngược lại tác dụng phụ là rất nhiều, dễ thấy nhất là cơ thể yếu ớt dễ mệt mỏi, kén ăn, lờ đờ ngủ nhiều và dễ buồn nôn."
Đôi lông mày của Ân Duật Vân ngày càng nhíu chặt hơn, theo những lời Tả Hào nói, những triệu chứng đó Yên Nhứ một cái cũng không thiếu sót, thậm chí còn nhiều ra thêm mấy cái. "Hồng Ngũ hắn có biết cách chữa không?"
Tả Hào biết trước Ân Duật Vân sẽ hỏi điều này nên đã sớm hỏi trước phía Hồng Ngũ, đáng tiếc là phía y cũng không có kết quả.
Tả Hào yên lặng lắc đầu, bổ sung thêm lời của Hồng Ngũ, "Y nói chỉ có thay tim mới mong cứu được."
Vẻ mặt Ân Duật Vân trở nên âm trầm, không ai biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là giọng nói trầm đi mấy phần ra lệnh với Tả Hào, "Bảo Hồng Ngũ tìm thử đi. Cả Thừa Trạch và người ở Phía Bắc cùng để ý một chút.."
Tả Hào không biết Ân Duật Vân đang có suy tính gì, chỉ lập tức đáp vâng một tiếng rồi rời đi. Thân ảnh hắn thoăn thoắt rời khỏi tường xanh mái đỏ của Yên phủ, loáng cái đã biến mất vào đêm.
Ánh mắt sâu hun hút của Ân Duật Vân sáng lên dưới ánh nến.
Thứ ánh sáng màu vàng nhạt dao động rất nhẹ trên gương mặt hắn. Lúc này thật sự không thể liên tưởng nổi người nhu thuận phủ phục ban ngày bên cạnh Yên Nhứ với kẻ bây giờ.
Tả Hào đi nhanh mà về cũng nhanh.
Y vừa trở về, Ân Duật Vân cũng theo đó mà chuẩn bị rời đi. Hắn đã thay sang một bộ y phục màu đen từ đầu đến chân, gương mặt cũng được bao bởi khăn che mặt kín mít, chỉ lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
Tả Hào còn chưa kịp biết được hắn muốn đi đâu thì bóng dáng của hắn đã lẩn khuất vào màn đêm đen kịt.
Trên con phố đèn đỏ náo nhiệt, dù trời đã tối muộn nhưng đèn đuốc vẫn còn sáng trưng. Người qua kẻ lại không ngừng, lẫn trong tiếng nói cười là những tiếng gọi lả lơi của những cô gái bán hoa đứng ở trước cửa các tửu lâu.
Tại một tửu lâu nhìn qua bề ngoài cao cấp hơn hẳn những cái khác, có vẻ là vừa được dựng lên, ở tầng cao nhất, trong căn phòng hảo hạng được trang trí tỉ mỉ cầu kì, một gã đàn ông vẻ mặt cau có ngồi dựa trên nhuyễn tháp.
Trên gương mặt anh tuấn của gã có một vết bầm tím cực kỳ nổi bật, sau một khoảng thời gian, vết thương đã chuyển sang màu tím xanh ghê người.
Trong nhuyễn tháp, một thiếu niên thân hình gầy gò, dáng vẻ yểu điệu nhẹ nhàng còn hơn cả nữ nhân, nửa quỳ dùng bông lau vết thương cho hắn.
Thiếu niên ấy dáng vẻ xinh đẹp, đôi mắt hồ ly quyến rũ giảo hoạt, dưới mí mắt còn có nốt ruồi giọt lệ màu đỏ son mê người, mái tóc ngắn được cắt gọn rũ nhẹ xuống trán.
Bàn tay nhẹ nhàng dùng bông vải bôi thuốc lên vết bầm của gã đàn ông.
Hắn đột nhiên hít mạnh, hất tay cậu ra khiến thiếu niên mất thăng bằng ngã phịch xuống đệm giường.
"Ngươi có cần đôi tay đó nữa không?! Đau chết đi được!" Tương Kính quát, lại không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau càng thêm đau, bực càng thêm bực, ánh mắt đỏ ngầu liếc sang thiếu niên như một giây sau sẽ lôi cậu xuống khỏi giường đánh chết.
Thiếu niên co người, ngoan ngoãn quỳ lên, vẻ mặt nhu thuận nắm lấy cánh tay hắn, thấp giọng cầu xin, "Xin lỗi thiếu gia, là Ngọc Liên không tốt."
Ngọc Liên hiển nhiên nhận ra Tương Kính là giận cá chém thớt, nhưng y cũng không có lực để đôi co với hắn làm gì.
Tương Kính bị dáng vẻ thuần phục của y vuốt thuận lửa giận trong lòng, nhưng hắn vẫn không thể nuốt trôi cục tức ngày hôm nay.
Ở quê nhà, hắn cũng là người có danh tiếng, uy quyền, ai nhìn mặt hắn cũng phải nhường nhịn kính nể ba phần. Lần đầu trong đời hắn bị đối xử lạnh nhạt như vậy, còn bị một tên người hầu dơ bẩn hạ thủ.
Hỏi hắn làm sao mà không tức cơ chứ?
Ngọc Liên quỳ lên định tiếp tục hầu hạ thì Tương Kính đã phất tay: "Đủ rồi, đi nghỉ."
"Dạ." Ngọc Liên đi lấy quần áo ngủ ra thay cho Tương Kính, sau đó thổi tắt nến rồi đi ra ngoài.
Tương Kính nằm vắt tay lên trán, trong đầu đã hiện ra mọi cách để trả thù chủ tớ Yên Nhứ.
"Ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt."
Trong căn phòng tối dần truyền ra tiếng thở đều đặn, kèm theo tiếng ngáy khe khẽ của nam nhân.
Cạch.
Một âm thanh rất nhỏ, đến mức tan ngay vào màn đêm trước khi người ta kịp nhận ra. Cánh cửa sổ trong phòng lặng lẽ, không một tiếng động, bị mở ra.
Gió đêm thổi qua khiến tấm màn treo trên cửa sổ lay động, một bóng đen lướt qua nhanh chóng vào trong phòng.
Nam nhân nằm trên giường vẫn đang say ngủ, không biết gì. Bóng đen lặng lẽ lấy ra một viên hương liệu không rõ từ trong ống tay áo, đặt dưới ánh nến, đốt đến khi khói trắng bốc lên rồi để gần mũi của Tương Kính đang ngủ say.
Vẻ mặt đang cau có của hắn bỗng chốc giãn ra, hơi thở vừa sâu vừa đều tăm tắp.
Bóng đen lặng lẽ thu hồi đồ vật. Tiếp sau đó là tiếng soàn soạt khe khẽ vang lên.
Ánh nến vẫn yên lặng làm tròn nhiệm vụ soi sáng của nó. Dưới ánh nến, đầu lưỡi sắc bén của một con dao găm chợt lóe lên.
Vài phút sau, bóng đen lặng lẽ, không một tiếng động, rời khỏi hiện trường. Trong phòng như chưa từng có dấu vết xuất hiện của hắn.
Trời từ đêm chuyển sang sáng. Ngọc Liên đứng trước cửa phòng điều chỉnh sắc mặt, tay gõ nhẹ lên cửa, giọng nói dịu dàng gọi vào trong: "Thiếu gia, sáng rồi ạ."
Bên trong hiển nhiên chẳng có tiếng đáp lại. Ngọc Liên không hề cảm thấy ngoài dự đoán. Y buông nhẹ một câu: "Nô gia xin phép ạ." rồi mở cửa phòng bước vào.
Ngọc Liên đi đến bên giường, vén màn lên, vừa kịp nhìn kỹ đã bị cảnh tượng bên trong dọa đến ngây người.
Y hoảng hốt lay người Tương Kính đang ngủ say: "Thiếu gia! Thiếu gia! Ngài không sao chứ?!"
Tương Kính bị y làm ồn mà cau mày, lờ mờ tỉnh giấc. Hắn đưa tay chống lên trán, đầu đau như búa bổ. Lại thêm âm thanh không ngớt của Ngọc Liên khiến hắn càng khó chịu.
Hắn định hỏi y la cái gì, nhưng miệng mở ra lại không có âm thanh, ngược lại còn có chất lỏng gì đó trào ngược vào cổ họng khiến hắn ho sặc sụa.
Chất lỏng màu đỏ tràn ra khỏi khóe miệng hắn, văng tung tóe. Tương Kính cảm thấy một cơn đau chưa từng có ập đến, khiến đại não hắn choáng váng.
Hắn vội vàng ngồi dậy. Vừa ngồi lên, từng mảng tóc trên đầu hắn đã rơi rụng xuống không ngừng nghỉ.
Tương Kính ngơ ngác cầm lấy một nhúm tóc, ánh mắt trợn to dữ tợn, giăng kín tơ máu. Hắn theo phản xạ sờ lên đỉnh đầu, chỉ thấy mái tóc dài vốn được chăm sóc kỹ lưỡng của hắn bây giờ đã bị cắt cũn cỡn sát vào da đầu.
Miệng hắn mở lớn định quát to hỏi kẻ nào cả gan dám làm điều này thì trong miệng đã rơi ra một khối thịt đỏ ngầu, huyết nhục chảy ròng ròng ghê sợ.
Sắc mặt Tương Kính trắng bệch, mắt trợn ngược lên rồi ngất đi, ngã uỵch xuống giường.
Ngọc Liên kinh hãi che miệng vì cảnh tượng kinh dị trước mặt, y hoảng loạn chạy ra cửa gọi lớn: "Người đâu! Thiếu gia có chuyện rồi! Gọi đại phu đi!"
Gia đinh từ bên dưới tốp năm tốp ba nối đuôi nhau chạy lên. Phòng của Tương Kính bị người lấp kín nhanh chóng. Đại phu cũng được cấp tốc mời đến, đang ở bên giường khám chữa.
Ngọc Liên vẻ mặt kinh sợ tột độ, run rẩy kể lại những gì mình biết cho mọi người xung quanh.
Ai cũng khó hiểu, lo lắng nhìn về phía nam nhân đang bất tỉnh trên giường.
Ngọc Liên lặng lẽ lùi vào trong góc. Tại một khoảnh khắc không ai nhìn đến, ánh mắt y tràn ngập khinh thường và hả hê nhìn về vị chủ nhân đang bất tỉnh trên giường.
____
Trời ơi dạo này nhiều deadline kinh... 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co