Truyen3h.Co

[CaoH] Vân Nhứ

Chương 8

ti_not_ti

Yên Nhứ khẽ chớp mắt, cậu nhìn chăm chú người đàn ông, sau đó vươn tay muốn chạm vào mặt hắn. Ân Duật Vân thấy động tác của cậu, khẽ cúi người phối hợp để cậu chạm vào, những đầu ngón tay thon thả trắng ngần vuốt ve phần mắt phải của hắn.

"Ngươi... Có chút khác...?"

Ân Duật Vân cười, hắn ngồi hẳn xuống giường, đối diện với Yên Nhứ, nhìn chằm chằm cậu bằng đôi mắt đen sâu hun hút.

"Công tử không nhận ra tôi?"

Yên Nhứ bị ánh mắt của hắn thú hút, không kiềm được lại vuốt ve vị trí quen thuộc kia.

"Có..."

Ân Duật Vân nắm lấy bàn tay đang vuốt loạn của cậu, áp nó lên má mình.

"Em có nhớ tôi không?"

"Nhớ... Ưm-"

Ân Duật Vân khẽ nheo mắt, dường như không quá hài lòng với câu trả lời hời hợt này. Yên Nhứ bị nhấc bỗng lên, trời đất quay cuồng một trận, đến khi định hình lại được được bế ngồi lên đùi người đàn ông, mặt đối mặt với hắn.

Ân Duật Vân vẫn đang nắm tay cậu, đôi mắt nheo lại, nguy hiểm như thú săn mồi đang quan sát mục tiêu, hắn đặt tay cậu lên môi, không nặng nhẹ đặt lên đó một nụ hôn.

"Nhớ tôi thế nào?"

Yên Nhứ mờ mịt, trong đầu cố gắng sắp xếp từ ngữ,

"Nhớ... Nhớ ngươi..."

"Rất nhớ ngươi..."

Trái tim Ân Duật Vân nóng cháy rồi tan chảy, ánh mắt hắn tối sầm, khóa chặt mục tiêu là đôi môi hồng nhu thuận của Yên Nhứ, kéo mặt cậu đến gần rồi hôn say đắm.

"A-"

Yên Nhứ không kịp phản ứng, cậu vô thức há miệng, lại khiến người đàn ông thừa nước đục thả câu, đầu lưỡi hắn tiến đến thâm nhập vào trong khoang miệng cậu, động tác hoang dã càn quấy bên trong không ngừng.

Nụ hôn của Ân Duật Vân mãnh liệt, cuồn cuộn như sóng dữ, như đang cố nuốt chửng Yên Nhứ.

Cậu không nhịn được run rẩy, mềm nhũn dựa vào lòng ngực người đàn ông, ngửa đầu tùy hắn hôn môi.

Đến khi cả hai tách ra, miệng Yên Nhứ còn không thể khép lại, hé mở thở dốc, vết nước bọt ám muội nơi khóe miệng.

Ánh mắt cậu thất thần, phủ một tầng sương dày đặc, đuôi mắt đỏ ửng, đôi mắt ầng ậng nước, như đang nhìn Ân Duật Vân mà lại như đang nhìn khoảng không.

Ân Duật Vân liếm mép, chưa thỏa mãn mà tiếp tục hôn lên khóe mắt, môi, mũi của Yên Nhứ.

Bệnh nhân nhỏ không chịu được nữa, đưa tay đẩy gương mặt của gã bác sĩ trẻ ra, rưng rưng nhìn hắn.

"Lưu manh..."

Giọng mũi nghèn nghẹn nghĩ là đang hung dữ trách mắng kẻ xâm lược, thật chất lại như đang nũng nịu, dụ dỗ hắn đến bắt nạt mình nhiều hơn.

Kết quả lại bị người đàn ông kéo đến hôn cho một trận, cánh môi đỏ ửng sưng lên như sắp nhỏ máu bị tên sói hoang xem như miếng thịt ngon ngậm trong miệng cắn mút.

"Hức... Đừng hôn nữa..."

Ân Duật Vân ôm chặt Yên Nhứ, xem cậu vùng vẫy như có như không trong lòng mình.

"Không cho tôi hôn vậy em muốn ai hôn?"

" Không muốn gì hết, ngươi tránh ra. Hức... Đại lưu manh..."

Ánh mắt Yên Nhứ nhìn Ân Duật Vân vì ánh nước mà trở nên trong suốt, thông qua trăng sáng bên ngoài, Ân Duật Vân nhìn thấy được dáng vẻ bị dục vọng u tối bao bọc của bản thân trong đôi mắt ngây ngô của cậu.

Hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt bệnh nhân nhỏ.

Nụ hôn này so với những nụ hôn mãnh liệt dâng trào trước đó, lại ẩm ướt dính nhớp hương vị của tình yêu, ngọt ngào quét qua khiến đầu óc Yên Nhứ tê dại. Cậu thuận theo nhắm mắt lại, rồi bị hắn ấn xuống giường.

Từ đôi mắt trở về môi, Yên Nhứ theo bản năng choàng tay qua cổ Ân Duật Vân, đầu hơi ngẩng lên, ngoan ngoãn đón nhận người đàn ông xâm nhập.

Trong đêm tối tĩnh mịch, trong phòng bệnh chỉ còn tiếng hôn ướt át của cả hai.

Rời khỏi đôi môi của Yên Nhứ, Ân Duật Vân trượt xuống thập hơn, hôn liếm chiếc cổ thon thả trắng muốt của cậu.

Bị chiếc lưỡi ẩm ướt nóng hầm hập của hắn lướt qua da, Yên Nhứ không nhịn được khẽ rên rỉ trong miệng.

Yên Nhứ không rõ ràng bị người đàn ông một ngụm cắn trong miệng khẽ mút, cũng may Ân Duật Vân vẫn còn lí trí, không để lại dấu hôn trên chiếc cổ xinh đẹp của cậu.

Chiếc áo bệnh nhân của Yên Nhứ trong tay gã bác sĩ trẻ chỉ qua hai ba động tác đã bị cởi sạch, hai điểm hồng hào trước ngực của cậu run rẩy trong không khí.

Ân Duật Vân khẽ cười, dùng ngón tay nhẹ khẩy một điểm.

"Ưm..."

Yên Nhứ đưa tay che lại, ánh mắt nhìn về phía Ân Duật Vân có phần nũng nịu trách móc.

"Lưu manh..."

Ân Duật Vân không biết xấu hồ, cười cười cắn vào má cậu,

"Như vậy đã lưu manh rồi, lát nữa biết phải làm sao?"

Yên Nhứ mơ hồ nghe không hiểu,

"Cái gì cơ? A-!"

Điểm nhạy cảm trước ngực cậu bị người đàn ông ngậm vào miệng cắn một cái, cả người Yên Nhứ run rẩy, cơn tê dại như dòng điện giật tít lên đại não.

Ân Duật Vân nhẹ nhàng liếm mút nơi đó, bên kia cũng bị hắn nắm vào giữa hai ngón tay trêu chọc.

Cả cơ thể Yên Nhứ dường như đều là điểm nhạy cảm, bị Ân Duật Vân kích thích một chút thôi cậu đã như tan thành vũng nước vô lực mặc hắn đùa nghịch.

Hai viên thịt hồng trước ngực Yên Nhứ bị Ân Duật Vân xem như kẹo ngọt ngậm vào trong miệng, cẩm thật liếm mút rồi lại kẹp vào vào miệng day day.

Đến khi hắn ngẩng đầu lên, Yên Nhứ mặt mày đã đỏ bừng, mắt ướt đẫm, mông lung nhìn người đàn ông, miệng mím chặt không nói nên lời, nhìn qua còn tường cậu vừa bị người ta hung hăng làm qua một trận.

Ân Duật Vân cong miệng cười, dời mắt nhìn xuống phía dưới của Yên Nhứ. Thiếu niên bị hắn kích thích, dục vọng non nớt không kiềm được nổi lên, cộm thành một túp lều nhỏ bên dưới lớp quần bệnh nhân rộng rãi.

Ân Duật Vân dễ dàng lột phăng chiếc quần vướng víu của cậu ra, lộ ra bên dưới là chiếc quần lót trắng tinh khiết, ở nơi ngọc hành của cậu nổi lên phản ứng còn rỉ ra một ít chất dịch, thấm qua lớp vải khiến nơi đó dần sẫm màu rồi chuyển sang trong suốt lộ ra khối thịt hồng ngon miệng ẩn bên dưới.

Ngón tay Ân Duật Vân khẽ chạm vào điểm đó, Yên Nhứ đã nỉ non rên rỉ, ấm ức khép chân lại nhưng bị người đàn ông mạnh mẽ ép ra, cuối cùng đến lớp quần lót bảo vệ duy nhất cũng bị hắn hung hăng tuột xuống, cả người Yên Nhứ trần như nhộng, giống như món ăn thơm ngon được bày biện ngon mắt, chờ người đàn ông mau chóng đến thưởng thức cậu.

Ân Duật Vân cũng không dại gì từ chối bữa ăn ngon miệng này.

Hắn đem hai chân của Yên Nhứ tách ra, bản thân quen thuộc quỳ vào vị trí giữa hai chân cậu.

Đến khi Yên Nhứ kịp ý thức hắn tính là gì, ngọc hành của cậu đã bị người đàn ông đưa vào trong miệng.

"Ưm... Aa... "

Yên Nhứ cao giọng rên rỉ, đôi tay cậu đặt lên đầu người đàn ông, cố gắng đẩy hắn ra, đôi chân run rẩy muốn khép lại bảo vệ hạ bộ yếu ớt nhưng chỉ có thể bất lực kẹp lấy đầu của hắn.

Nữ huyệt bên dưới bị ngón tay hắn xoa nắn cẩn thận, nước dâm chảy ra bị bôi lên khắp đóa hoa.

Hai ngón tay đâm vào trong móc ngược lên điểm nhạy cảm bên trong vách thịt, Yên Nhứ run rẩy kịch liệt, rên rỉ không thành tiếng, tay càng siết chặt lấy tóc của Ân Duật Vân.

Nhưng người đàn ông như không quan tâm, ngón tay mạnh mẽ cào móc trong bức tường thịt mẫn cảm, dâm dịch phun ra không ngừng khiến dưới mông thiếu niên ướt dầm dề.

Ngọc hành bị hắn ngậm sâu vào trong miệng, đầu lưỡi lướt qua kích thích phần đầu nhạy cảm. Yên Nhứ không chịu nổi nữa, kêu lên một tiếng cao vút rồi trực tiếp đạt cực khoái vào trong miệng hắn.

Ân Duật Vân nuốt sạch bạch dịch mà Yên Nhứ xuất ra trong miệng mình, thỏa mãn liếm mép, sau đó dời xuống nữ huyệt nhạy cảm, hút sạch dâm dịch phun ra bên ngoài.

Đầu lưỡi lướt một vòng từ hạt thịt phía trên xuống với khe thịt e ấp đóng mở đang mút hai ngón tay phía dưới.

Ân Duật Vân rút hai ngón tay ra, thay thế vào đó là lưỡi của mình, vách thịt nóng hổi lập tức siết chặt lấy đầu lưỡi hắn, nửa kẹp chặt không cho hắn di chuyển, nửa lại mút mát như muốn hắn liếm vào sâu hơn những điểm nhạy cảm bên trong.

Dâm huyệt phun nước không ngừng, đút nước cho Ân Duật Vân uống, đầu lưỡi đâm chọc bắt chước động tác giao hợp, chọn lấy những điểm mẫn cảm nhô lên trong vạch thịt mà ra tay. Hạt thịt nhạy cảm phía trên bị hắn kẹp vào giữa hai ngón tay mà bóp nắn kích thích.

Yên Nhứ rên rỉ ngọt nị, ánh mắt lập tức tan rã, cao trào không kiểm soát, phun nước vào khắp miệng của người đàn ông.

Ân Duật Vân ngẩng mặt lên, trên cằm con nhỏ giọt nước sướng của Yên Nhứ.

Hắn kéo lấy cằm Yên Nhứ, nhìn đôi mắt thất thần của cậu, khẽ cười mà kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Trong miệng hắn vẫn còn hương vị thanh ngọt của mật dịch, Yên Nhứ hơi cau mày, trong miệng lại giống như phía dưới bị đầu lưỡi Ân Duật Vân tiến vào đâm chọc.

Bàn tay bên dưới vò lung tung thịt mềm bên ngoài dâm huyệt, hai ba ngón tay thâm nhập vào trong.

Nữ huyệt vừa cao trào cực kì nhạy cảm, Yên Nhứ không chịu nổi khép chân, kẹp chặt tay của hắn, nhưng bàn tay ấy vẫn không tha cho cậu, tốc độ không những chậm đi mà còn nhanh, mạnh hơn, móc cho dâm huyệt phun nước sốt tung tóe.

Chân Yên Nhứ vùng vẫy loạn xạ, ngón chân co quắp lại, đôi tay siết chặt lấy cánh tay người đàn ông, mọi tiếng rên rỉ nức nở đều bị hắn nuốt vào trong miệng.

Yên Nhứ không có chút sức phản kháng nằm trong tay Ân Duật Vân, lại lần nữa cao trào trong tay hắn.

Ân Duật Vân dứt nụ hôn, hôn lên gương mặt ướt đẫm mồ hôi vào nước mắt của thiếu niên. Ngón tay vẫn cào móc bên trong kéo dài cơn cực khoái của cậu, sau đó rút ra, lung tung xoa nước nhờn lên lên thịt huyệt mềm nhũn, phía dưới của Yên Nhứ ướt dầm dề, bị tay hắn xoa còn phát ra tiếng lép nhép xấu hổ.

Để Yên Nhứ nằm đó lấy lại hơi thở, Ân Duật Vân chậm rãi cởi áo. Dưới lớp áo sơ mi cao lãnh cấm dục, cơ thể săn chắc của người đàn ông lộ ra, dưới cơ bụng là từng lớp gân xanh đỏ cuồn cuộn, nối dài rồi biến mất dưới lớp quần tây đang nhô cao.

Yên Nhứ ngơ ngác nhìn hắn, bị sự nam tính của hắn làm cho mê mẩn.

Ân Duật Vân nhếch mép cười khi thấy nét mặt háo sắc của thiếu niên, nắm lấy bàn tay của thiếu niên đặt lên phần bụng dưới của mình, giọng nói từ tính quyến rũ nói ra lời trêu chọc dâm đãng,

"Sờ thử xem có thích không? Tôi vừa cạo sạch chỗ này cho công tử đấy."

____

Lời tác giả:

Lâu rồi chưa viết H, hong biết có dở hong huhu >~<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co