Chương 9
Bàn tay Yên Nhứ lơ đãng lướt trên vùng bụng dưới của Ân Duật Vân, những cụm lông mới cạo cọ vào da cảm giác châm chích kì lạ. Yên Nhứ rụt tay lại, ánh mắt lúng liếng ánh nước nhìn người đàn ông, như đang âm thầm lên án hắn.
Dù thiếu niên không nói gì, nhưng từ ánh mắt của cậu, Ân Duật Vân vẫn nhìn ra được ý trách móc, hai từ "lưu manh" rất rõ ràng là dành cho hắn.
Ân Duật Vân kéo nhẹ khóa quần, để lộ ra dục vọng đang sưng to của bản thân, âm hành lộ ra ngoài khí thế ngẩng cao đầu, so với làn da có phần sáng màu của Ân Duật Vân, dương vật hắn sưng tím dữ tợn, quanh thân nổi lên từng sợi gân mạnh mẽ, giống như quái vật đã được thức tỉnh.
Dáng vẻ bác sĩ y đức cấm dục bình thường thể hiện ra bên ngoài lúc này đều bị cảnh sắc tình này hủy sạch.
Âm hành thoát hẳn ra ngoài, Ân Duật Vân nắm lấy chân Yên Nhứ, kéo sát thiếu niên vào háng hắn. Cây gậy thịt đánh lên nữ huyệt bép một tiếng, chỉ so bên ngoài đã gần chạm đến rốn Yên Nhứ.
So với âm hành khí thế ngút trời của người đàn ông, tiểu ngọc hành của Yên Nhứ đã có hơn mềm xuống sau hai lần phóng thích, đứng bên cạnh quả thực có chút đáng thương.
Âm hành đặt trên miệng nữ huyệt, đối lập hoàn toàn với màu sắc trắng trắng hồng hồng nơi đó, cọ xát còn phát ra tiếng lép nhép, Yên Nhứ mặt đỏ lựng, cố khép chân lại nhưng hai chân đều bị người đàn ông cố định trên cánh tay chắc khỏe của hắn.
"Nhứ Nhi..."
Ân Duật Vân khẽ gọi, giọng khàn khàn nam tính thập phần quyến rũ. Yên Nhứ cảm thấy tai của mình vô cùng ngứa ngáy, nữ huyệt khẽ mấp máy, lại giống như thèm khát mà mút mát lấy thân gậy của hắn.
Ân Duật Vân cọ xát thêm vài cái, đến khi dương vật đã ướt đẫm trong dâm dịch, hắn mới xếp thẳng hàng đến trước miệng huyệt đang thút thít, hông dùng sức đẩy vào, rũ mắt nhìn nữ huyệt đáng thương từng chút từng chút nuốt lấy côn thịt của hắn.
"Aa.. Căng quá..."
Yên Nhứ thút thít rên rỉ, mông vặn vẹo muốn tránh thoát khỏi âm hành đang thâm nhập vào cơ thể mình, nhưng hông đã bị người đàn ông giữ chặt, còn từng chút kéo sát cậu vào hạ bộ của hắn.
Vách tường thịt bị âm hành tách mở, bên trong ẩm ướt ấm nóng, không ngừng tò mò mút mát xung quanh Ân Duật Vân.
Nhục huyệt thiếu niên vừa chật vừa nông, Ân Duật Vân chỉ vào được hơn nửa đã chạm được đến miệng tử cung của cậu.
"Sâu quá... Huhu... Hỏng mất..."
Yên Nhứ đáng thương khóc thút thít, đến chân cũng run rẩy kịch liệt, nữ huyệt siết chặt lại, như không muốn cho hắn đi sâu thêm nữa.
Ân Duật Vân thở dài một hơi, trên trán phủ một lớp mồ hôi mỏng. Âm hành đã chạm đến đáy của nhục huyệt, nhưng bên ngoài vẫn còn gần một phần ba chiều dài, nếu muốn vào thêm nữa thì chỉ có xâm nhập vào tử cung nhỏ của thiếu niên.
Ân Duật Vân cúi xuống, hôn lên gương mặt đẫm nước mắt của thiếu niên, bên dưới chậm rãi đưa đẩy cho cậu thêm thời gian thích nghi.
Nữ huyệt dâm đãng lại thành thật, âm hành đâm vào từng điểm nhạy cảm khiến nó sướng đến co giật, liền vui vẻ phun nước cổ vũ người đàn ông mau đến đâm nó nhiều hơn.
"A, a... Đừng đè... Hu..."
Yên Nhứ rên rỉ cao vút, người đàn ông cúi xuống khiến dương vật càng đè lên miệng tử cung nhạy cảm của cậu. Quy đầu mạnh mẽ va chạm như muốn cạy mở cánh cửa yếu ớt đó.
Yên Nhứ chưa quen với cảm giác dị vật to lớn di chuyển trong nhục huyệt thế này, cậu ôm cổ Ân Duật Vân nức nở rên rỉ, mờ mịt cầu xin người đàn ông đừng đâm bụng cậu nữa.
Ân Duật Vân thích như điên tiếng rên rỉ lúc thất thần này của Yên Nhứ. Hắn hôn lên má cậu như lời dỗ dành, rồi ngay lập túc dùng sức dập vào trong nữ huyệt đáng thương, từng cú thúc như trời giáng gõ xuống tử cung yếu ớt của cậu.
"Bé ngoan, mở tử cung ra nào."
"Ô, a... Đừng mà... Đừng, chỗ đó... A, a..."
Yên Nhứ nhịn không nổi co rút thịt huyệt, nước dâm phun ra như suối, trong phòng chỉ còn âm thanh da thịt va chạm bạch bạch và tiếng khóc rấm rứt của cậu.
Tử cung nhỏ bị dương vật lớn dập liên hồi, cuối cùng cũng không chịu nổi mà đầu hàng, nhân lúc Yên Nhứ cao trào, cánh cửa vừa mở ra, Ân Duật Vân đã lập tức dùng sức đâm mạnh nơi đó, đến khi vào hẳn mới thoải mái thở dốc một hơi.
Thiếu niên trong ngực hắn rên rỉ cao vút, gương mặt ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, ánh mắt tan rã thất thần, khóe miệng còn chảy ra nước bọt trong suốt, bụng phồng lên giống như bị dương vật Ân Duật Vân đụ cho mang thai.
Ân Duật Vân cúi xuống ngậm lấy đôi môi hé mở của cậu, đầu lưỡi càng quét trong khoang miệng của Yên Nhứ, lưỡi cậu vừa muốn rụt về để trốn đã bị lưỡi hắn léo lấy hôn say đắm, nước bọt còn không kịp nuốt tràn ra khóe miệng.
Bên dưới vẫn dùng sức đâm vào, mỗi lần đều rút ra gần như hoàn toàn rồi đâm vào đến tận gốc, hai túi thịt nặng trĩu đánh cho mông Yên Nhứ đỏ bừng. Ngón chân Yên Nhứ đều co quắp lại, đôi chân căng cứng bị Ân Duật Vân điều khiển hoàn toàn, chỉ có thể dang rộng hơn cho hắn dễ dàng đụ cậu.
"Uhu... Chịu không nổi... Quân Ân... "
Yên Nhứ cảm thấy bên dưới mình sắp hỏng rồi, cánh tay cào cấu lên cánh tay cùng tấm lưng rắn chắc của người đàn ông, âm hành phía dưới thì càng ngày cứng, đụ đến mức dâm huyệt cậu muốn hỏng ra vẫn không thấy dịu đi chút nào, tốc độ vừa mạnh vừa nhanh, mỗi lần đều tàn nhận cọ qua khiến dâm huyệt nóng như muốn bốc cháy, phải phun nước không ngừng để dập lửa.
Ân Duật Vân rũ mắt nhìn gương mặt bị tình dục nhuộm đỏ của Yên Nhứ, hắn có cảm giác như bản thân là một gã biến thái, nửa đêm lẻn vào cưỡng hiếp bệnh nhân nhỏ, còn bệnh nhân nhỏ của hắn chỉ có thể đáng thương đến khóc lóc đến khàn cả giọng cũng không có ai đến cứu cậu.
Ân Duật Vân bị chính suy nghĩ dâm loạn của mình kích thích, lửa tình trong lòng càng bùng cháy, sau hơn trăm cái đâm rút không thương tiếc, cuối cùng âm hành cũng vùi sâu vào trong tử cung đã bị đụ cho muốn hỏng mất của Yên Nhứ mà phóng thích.
Yên Nhứ sướng muốn trợn mắt, a a rên rỉ rồi bị người đàn ông nắm lấy cằm hôn môi, nữ huyệt cao trào phun nước tung tóe, khiến bên dưới đã ướt càng ướt hơn.
Sau khoảnh khắc cực khoái kéo dài, Yên Nhứ tâm trí mơ màng nằm thở dốc, mặc cho từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên mặt cậu.
Yên Nhứ hoàn toàn không nhận ra âm hành phía dưới đang có xu hướng cứng dần lên sau khi phun trào.
Đến khi người đàn ông đặt chân cậu lên vai, bên dưới không nặng không nhẹ dập một cái vào trong tử cung đã căng trướng của Yên Nhứ, cậu mới sực tỉnh mà hoảng sợ nhìn hắn.
Ân Duật Vân cười quyến rũ đến cong cong khóe mắt, hôn lên cổ chân của Yên Nhứ,
"Đêm còn dài mà..."
Yên Nhứ cố giật chân ra khỏi tay hắn, giọng nghẹn ngào,
"Không muốn..."
Ân Duật Vân nheo mắt nguy hiểm nhìn cậu.
"Không muốn tôi đụ em, vậy em muốn ai đến đụ em?"
Yên Nhứ uất ức nấc lên,
"Đồ lưu manh... Huhu..."
___
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, đến khi gần kết thúc, Yên Nhứ đã mềm nhũn nằm gục trên giường, gần như mê man không biết gì.
Ân Duật Vân ôm cậu từ giường lên, mạnh mẽ ôm thiếu niên vào lòng, hướng về phía phòng tắm mà đi, âm hành của hắn lại vô tình chọc vào mông cậu.
Thiếu niên vốn còn đang mê man lập tức bừng tỉnh, ánh mắt vừa như gặp phải ma quỷ, vừa như không thể tin nổi mà nhìn hắn.
Ân Duật Vân bật cười, xoa lấy mái tóc hơi ẩm ướt của Yên Nhứ, còn hôn cái chóc lên má cậu.
"Không làm nữa."
Yên Nhứ nửa tin nửa ngờ liếc hắn, nhưng bản thân thật sự quá mệt, mắt cậu sụp xuống vài lần, cuối cùng nhắm chặt, ngủ mê man chẳng biết gì.
Ân Duật Vân ôm chặt thiếu niên để cậu ngồi dựa vào lòng mình trong bồn tắm, cẩn thận tẩy rửa từng chất dịch từ cuộc hoan lạc vừa rồi trên cơ thể Yên Nhứ.
Đến khi cơ thế cậu đã sạch sẽ, hắn mới vững vàng đem người ôm ra ngoài.
Sau khi lau khô, cơ thể Yên Nhứ lại trở về sạch sẽ như mới, ngoại trừ mông tròn đỏ bừng còn hơi sưng lên, mấy chỗ yêu thích bị hắn luôn cắn mút cũng chịu chung số phận.
Khi ôm Yên Nhứ đi qua chiếc gương trong phòng tắm, Ân Duật Vân nhìn tấm lưng trắng nõn không thì vết của thiếu niên, cùng chiếc gáy thon thả lộ ra không chút phòng bị, răng trong miệng đều đặc biệt trở nên ngứa ngáy.
Nhưng mọi tâm tư hỗn loạn đều bị Ân Duật Vân đè xuống, bây giờ hắn vẫn chưa đủ tư cách để quang minh chính đại đánh dấu trên cơ thể mềm mại của Yên Nhứ.
Ôm người trở lại giường, sau khi giúp cậu bôi thuốc vào những chỗ bị sử dụng quá độ, Ân Duật Vân mặc lại cho Yên Nhứ một bộ đồ bệnh nhân mới tinh.
Người đàn ông rũ mắt cài lại từng cúc áo cho bệnh nhân nhỏ của mình đến tận nút trên cùng.
Mọi thứ trở về nguyên trạng như chưa có gì xảy ra.
Trước khi rời đi, Ân Duật Vân cúi xuống đặt lên trán Yên Nhứ một nụ hôn dịu dàng nhất của đêm nay,
"Ngủ ngon nhé, công tử nhỏ của tôi."
Yên Nhứ trong mơ như cảm nhận được gì đó, hướng đến hắn khẽ nũng nịu.
"Ừm..."
___
Lời tác giả :
Lâu không viết H ngại quá ta 😳👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co