Chương 6
Từ hôm ở lại phụ Nguyên rửa chén trong bếp, dường như có gì đó đổi khác. Bảo Anh vốn bận rộn, công ty lúc nào cũng ngập việc, nhưng không hiểu sao, cứ cách vài hôm nàng lại tìm được lý do để ghé nhà dì Minh. Khi thì mang ít trái cây, khi thì đưa tập hồ sơ cho dì ký, lúc lại viện cớ gần đây đi ngang ghé thăm.
Ban đầu, Nguyên ngạc nhiên lắm. Mỗi lần nghe dì Minh ngoài phòng khách cười cười:
- Ơ, Bảo Anh, nay rảnh nữa hả, ghé chơi sao?
... là y như rằng tim Nguyên trong phòng học bài lại đập nhanh hơn. Dù muốn hay không, cuối cùng cô cũng phải bước ra chào.
Có lần, Bảo Anh đến lúc Nguyên vừa đi học về, mồ hôi còn lấm tấm trên trán. Thấy vậy, nàng không ngần ngại lấy khăn giấy đưa tận tay, giọng nửa trách nửa lo:
- Con gái gì mà chạy bộ giữa trưa nắng chang chang, muốn bệnh hả?
Nguyên đỏ mặt, lí nhí:
- Dạ... tại em lỡ trễ giờ...
Dần rồi cô cũng đổi sang gọi nàng bằng "chị", chứ không gọi "dì" như lúc mới quen biết nữa.
...
Mấy bữa sau, chuyện Bảo Anh ghé ngang nhà dì Minh coi như thành thói quen. Sáng nào, nếu có dịp đi làm trễ, nàng cũng tiện đường tạt vô. Không biết sao, dạo này cô không thấy nàng đi ôtô nữa mà đi hẳn xe gắn máy. Ban đầu là để đưa hồ sơ cho dì Minh ký, sau thành cái cớ rõ ràng hơn:
- Thôi, chị chở Nguyên tới trường luôn, khỏi đi bộ mỏi chân.
Nguyên lúc đầu còn xua tay lia lịa:
- Dạ thôi, em đi bộ quen rồi chị. Gần mà...
Bảo Anh cười, hất nhẹ chùm chìa khóa xe trong tay:
- Gần thì gần, nhưng có xe không đi thì uổng. Với lại... đi với chị chở cho vui.
Nói rồi nàng kéo tay Nguyên đi trước sự ngơ ngác của cô. Đám bạn cùng đi học thấy cảnh đó thì cứ chọc ghẹo:
- Ủa, Nguyên dạo này có "tài xế riêng" rồi ha!
- Sang dữ ta!
Nguyên đỏ mặt, cúi gằm, còn Bảo Anh thì cứ thản nhiên, chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Dần dà, mỗi sáng chiếc xe của nàng như thành một phần quen thuộc. Nguyên ngồi sau lưng, nghe mùi hương dịu nhẹ thoảng từ tóc nàng, nhìn dáng người tự tin cầm lái, trong lòng vừa ngại vừa... thích thú một cách khó gọi tên.
Đến mức, có hôm nàng bận đi sớm, không kịp ghé, Nguyên tự dưng thấy thiếu thiếu. Vừa đi bộ vừa thầm cười chính mình:
"Không lẽ... quen hơi rồi sao trời..."
...
Chiều hôm đó, sau mấy tiết học dài lê thê, Nguyên ở lại sân đấu cùng mấy đứa trong đội bóng chuyền. Trời hơi hanh nắng, cả bọn vừa chơi vừa cười nói rôm rả. Điện thoại trong cặp rung lên mấy hồi, cô mải đỡ bóng, chuyền bóng nên không hay.
Bên kia, Bảo Anh gọi hoài không được. Vốn đã định bù cho Nguyên bữa sáng không đưa đi học, nàng sốt ruột, liền phóng ôto thẳng tới trường.
Đứng ngoài cổng, trong bộ sơ mi trắng gọn gàng, nàng dựa vào xe, mắt dõi vô trong sân như tìm ai. Mấy học sinh đi ngang đều lén nhìn, xì xào:
- Trời, ai mà đẹp dữ vậy trời...
- Không lẽ đón con? Trẻ vậy mà có con?
Lát sau, nàng cũng thấy Nguyên cùng mấy đứa bạn sách cặp đi về. Bên cạnh còn có một đứa con gái cầm khăn lau mồ hôi cho cô. Trong khi mình đợi cả buổi, cái người khiến nàng chờ lại vô tư cười nói vui vẻ với bạn.
Khăn trắng trên tay nhỏ bạn được quàng lên vai Nguyên, chấm nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán. Nguyên chẳng để ý, cứ vô tư cười, mái tóc búi gọn nhưng vài sợi con xõa ra, lấp lánh mồ hôi dưới nắng chiều.
Tim Bảo Anh chợt nhói. Nàng hắng giọng một cái, bước ra ngay cổng như để "xác nhận" sự hiện diện của mình:
- Nguyên!
Giọng nàng vang lên rõ ràng, trầm mà lạ.
Mấy đứa bạn của Nguyên quay ra nhìn, thấy một chị lớn hơn, khí chất khác hẳn, liền khều khều:
- Nè Nguyên, ai tìm mày kìa.
Nguyên xoay lại, thoáng giật mình:
- Ủa... chị? Tới đây chi vậy?
Bảo Anh nghiêng đầu, mắt khẽ liếc qua cô bạn còn đang cầm khăn, rồi mỉm cười:
- Thì sáng nay chị lỡ thất hứa, không đưa em đi học. Giờ chị tới đón về, với lại... rủ em đi ăn chiều luôn.
Mấy đứa bạn phía sau lại xì xào, có đứa còn huýt sáo trêu:
- Ghê ha, lúc nào cũng có "chị đẹp" tới tận trường rước kìa!
Nguyên đỏ mặt, vội quay sang dằn bạn:
- Tụi bây tào lao không hà!
Bảo Anh khẽ cười, thong dong tiến tới, mở cửa xe cho Nguyên như thể chuyện đó vốn dĩ tự nhiên. Cái dáng tự tin ấy khiến cả nhóm đứng hình một chút, kể cả nhỏ hồi nãy xà nẹo gần cô cũng cứng đờ người.
- Em còn chần chừ gì nữa?
Nàng nói nhỏ nhưng đủ sắc, ánh mắt không cho Nguyên đường thoát.
Nguyên bối rối, nhìn bạn bè cười khúc khích phía sau, rồi thở ra một tiếng:
- Thôi chị, em về nhà rồi chị gửi địa chỉ em tự tới. Giờ người mồ hôi...
Chưa nói hết câu thì thấy ánh mắt sắt lẹm của nàng nhìn mình. Cô đành khẽ gật đầu, bước lên xe.
Bảo Anh nhìn theo, khóe môi cong lên, giọng vừa dịu dàng vừa có chút kiêu ngạo:
- Ngoan, vậy mới phải. Giờ chị đưa em về nhà tắm rồi đưa em đi ăn ha.
Nguyên cười cười, ánh mắt nhìn nàng mang chút bối rối.
HẾT CHƯƠNG 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co