Chương 7
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng lăn bánh chậm rãi rời khỏi cổng trường. Bên trong, điều hòa mát rượi, mùi hương thoang thoảng dễ chịu. Nguyên ngồi ghế phụ, tay vẫn giữ chặt quai cặp như tìm chỗ bấu víu.
Bảo Anh liếc qua, thấy mái tóc cô còn vương mồ hôi, vài sợi bết lại nơi trán. Nàng rút chiếc khăn giấy trong ngăn xe, chìa ra:
– Lau đi, coi kìa, mồ hôi nhễ nhại hết rồi.
Nguyên ngập ngừng:
– Dạ… để em về nhà tắm luôn cho tiện.
– Thì chị cũng tính đưa em về đó. Nàng cười nhẹ, nhưng ánh mắt dường như còn vương chút gì chưa kịp giấu.
Nguyên nghiêng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài trôi vụt qua cửa kính, không nhận ra Bảo Anh đang lặng lẽ quan sát. Hình ảnh cô nhóc lúc nãy với cái khăn trắng quàng vai Nguyên lại chợt hiện lên trong trí óc nàng. Khóe môi khẽ mím lại, tay siết vô lăng chặt hơn.
Một lúc, nàng mới chậm rãi lên tiếng, giọng nửa như bâng quơ:
– Bạn em… thân lắm hả?
Nguyên xoay lại, hơi bất ngờ:
– Dạ? À… bạn chung đội bóng chuyền thôi, tụi nó hay đùa vậy đó chị.
– Ừm…
Bảo Anh gật nhẹ, rồi cười, nụ cười không rõ vui hay buồn.
– Nhìn cũng… nhiệt tình ghê.
Nguyên chớp mắt, như cảm thấy có gì là lạ trong cách nàng nói, nhưng chưa kịp hỏi thì xe đã rẽ vô con đường quen dẫn về nhà dì Minh.
Không khí trong xe thoáng chùng xuống. Bảo Anh chợt vươn tay vặn nhỏ nhạc, rồi quay sang, giọng dịu hẳn:
– Em vô thay đồ đi, chị chờ. Hôm nay… chị muốn em đi với chị, không từ chối nữa nghe chưa.
Nguyên ngượng ngập cười, khẽ gật đầu. Trong ánh mắt nàng nhìn cô lúc đó, có điều gì vừa ấm áp, vừa như ngấm ngầm giữ chặt mà Nguyên vẫn chưa hay.
…
Nguyên đứng trước gương một lúc lâu mới quyết định thay đổi phong cách. Cô chọn chiếc váy xếp ly màu be, trên phối áo sơ mi xanh gọn gàng, tay xắn cao tới khuỷu. Tóc thì xõa nhẹ, không búi như thường ngày, kèm đôi giày sneaker trắng.
Vừa bước ra phòng khách, Nguyên đã thấy Bảo Anh đứng chờ sẵn. Ban đầu nàng còn chăm chú nghịch điện thoại, đến khi ngẩng lên, ánh mắt thoáng sững lại.
– Ủa… hôm nay em mặc váy hả? Giọng nàng nghe như nửa ngạc nhiên, nửa thích thú.
Nguyên khẽ cười, tay kéo nhẹ vạt áo:
– Bình thường em cũng mặc váy đi học đó thôi. Mặc quần hoài chị thấy chắc cũng chán.
Bảo Anh nhướng mày, bước lại gần, ánh mắt không giấu được sự tán thưởng:
– Không chán đâu, nhưng… em mặc vầy thì nguy hiểm hơn. Người ta mà thấy là cứ dòm hoài đó.
Nguyên đỏ mặt, lúng túng gạt đi:
– Nói gì nghe ghê quá, người ta không nhìn chị thì thôi chứ ai nhìn em.
Bảo Anh cười mỉm, đưa tay mở cửa xe hơi cho cô:
– Ờ, thôi đi kẻo trễ.
…
Nguyên bước lên xe, bên trong mùi da mới xen lẫn hương nước hoa dịu thoảng qua. Cửa xe khép lại, không gian kín bưng khiến tim cô hơi đập nhanh. Bảo Anh cài dây an toàn cho Nguyên, khoảng cách gần đến mức hơi thở nàng phả lướt qua má, khiến Nguyên ngượng ngập quay mặt sang cửa kính.
– Em muốn ăn gì?
Bảo Anh hỏi, giọng đều đều nhưng mắt lại liếc nhanh sang cô.
– Ờm… dạ gì cũng được, miễn không sang trọng quá là được.
Nguyên nhỏ giọng.
– Sang trọng thì cũng xứng thôi, nhưng thôi… hôm nay dẫn em tới chỗ chị hay ăn, vừa thoải mái vừa ngon.
Xe chạy qua dãy phố, ánh đèn vàng trải dài trên vỉa hè. Cuối cùng, xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ nhưng ấm cúng. Không phải nhà hàng sang chảnh, chỉ là quán Âu – Việt pha lẫn, bàn ghế gọn gàng, có nhạc piano nhẹ nhàng.
Vừa ngồi xuống, Nguyên rụt rè nhìn quanh:
– Em tưởng chị sẽ đưa tới nhà hàng năm sao gì đó.
Bảo Anh cười, chống cằm nhìn thẳng cô:
– Ờ thì… dẫn đi đâu cũng được. Quan trọng là đi với ai thôi.
Nguyên chớp mắt, tim đập lỡ một nhịp, vội cúi xuống mở menu để che đi sự bối rối.
Trong bữa ăn, cô hay chủ động gắp thức ăn cho nàng, nàng thì thi thoảng lại chậm rãi trò chuyện, hỏi han về việc học, về đội bóng chuyền. Nguyên ban đầu còn hơi gượng gạo, sau dần cũng tự nhiên hơn, kể thêm vài chuyện vui với bạn bè.
Đến lúc ra về, Bảo Anh mở cửa xe, nghiêng người khẽ nói:
– Lần sau em mặc váy nữa nha.
Nguyên bĩu môi, chỉ dám lườm một cái rồi nhanh chân bước lên xe về nhà.
HẾT CHƯƠNG 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co