Truyen3h.Co

Cấp Dưới Của Dì

Chương 71

YnNhu7

Chiều hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ nhàng thổi. Nguyên bồng bé Nhi đi dạo để cho mẹ Bảo Anh ở nhà nghỉ ngơi một chút - nhóc này quậy mẹ quá trời. Vừa đi vừa khe khẽ hát ngêu ngao, làm bé cười khúc khích.

Khi ngang qua một con hẻm quen thuộc, Nguyên bất giác dừng lại. Cô thấy bóng dáng Vy. Vy đang loay hoay kéo theo chiếc vali lớn, khuôn mặt phảng phất nét mệt mỏi xen lẫn vội vã.

Vy ngẩng lên, thoáng khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Nguyên. Hai người đứng nhìn nhau vài giây, không khí bỗng chùng xuống.

Nguyên chủ động lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng hỏi thăm:
- Vy... định đi đâu hả?

Vy mím môi, gật đầu:
- Ừ. Vy ra Đà Nẵng làm việc. Có lẽ thuận lợi thì ở ngoài đó lâu dài luôn.

Nguyên bế bé Nhi sát vào lòng hơn, mắt nhìn Vy có phần dịu dàng:
- Đi đâu thì cũng giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

Vy nhìn sang bé Nhi, ánh mắt thoáng buồn, rồi quay lại Nguyên:
- Nguyên bây giờ nhìn hạnh phúc thật...

Nguyên khẽ gật, ánh mắt như không thể giấu được niềm hạnh phúc:
- Ừm! Có cục này thì Vy thấy Nguyên hạnh phúc như thế nào rồi đó.

Nghe vậy, Vy khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhõm. Cô đưa tay xoa nhẹ má bé con:
- Vậy thì tốt rồi. Bé con dễ thương quá, nhìn giống Nguyên như đúc.

Nguyên mỉm cười, khẽ chỉnh lại chiếc nón nhỏ trên đầu bé Nhi cho ngay ngắn:
- Ừ, ai gặp cũng nói vậy hết. Chắc mẹ nó đẻ khéo.

Bé Nhi cười khanh khách, đưa bàn tay nhỏ xíu níu lấy ngón tay Vy. Vy thoáng ngẩn người, trong mắt ánh lên tia sáng lạ thường, vừa trìu mến vừa lẫn chút xót xa. Nàng cúi xuống, khe khẽ thì thầm với bé:
- Ngoan nha, lớn lên thương mẹ nhiều nhiều đó.

Nguyên đứng nhìn cảnh ấy, trong lòng thoáng chùng lại. Một lát sau, cô lên tiếng, giọng bình thản nhưng có chút mềm mỏng:
- Vy... có lẽ những gì đã qua mình nên để nó ngủ yên. Nguyên mong Vy tìm được hạnh phúc mới, thật sự.

Vy ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Nguyên, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ gật nhẹ, buông tay khỏi bé Nhi rồi lùi một bước:
- Vy biết. Cảm ơn Nguyên. Vy đi... cũng là để tập quên, tập bắt đầu lại.

Không muốn để bầu không khí nặng nề, Nguyên bông đùa khẽ:
- Nhớ là mai mốt có người yêu thì báo tôi một tiếng nghen.

Vy bật cười, nụ cười có nước mắt lấp lánh:
- Ừ, hứa đó.

Rồi cô kéo vali, chậm rãi bước ra xe. Cái bóng nhỏ bé dần khuất trong ánh chiều vàng.

Nguyên bồng bé Nhi nhìn theo, lòng chợt nhẹ bẫng. Bé Nhi ngơ ngác vẫy tay về phía Vy, miệng ê a:
- Bye bye...

Nguyên ôm con vào lòng, thì thầm:
- Ừ, bye bye... tạm biệt Vy...

Rồi cô quay lưng, tiếp tục đi trên con đường quen thuộc, phía trước là mái ấm đang chờ.

Một làn gió khẽ lùa qua ô cửa kính. Vy đưa ánh mắt nhìn Nguyên lần cuối, như muốn khắc ghi hình bóng ấy trong tim.

HẾT CHƯƠNG 71

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co