Truyen3h.Co

Cấp Dưới Của Dì

Chương 72

YnNhu7

Một tối, sau khi cơm nước xong xuôi, Nguyên vừa dọn dẹp vừa nghe tiếng Bảo Anh ru con trong phòng. Khi bước vào, cô thấy bé con đã bú no, ngủ lăn trên tay mẹ, miệng vẫn còn dính sữa.

Nguyên ngồi xuống cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà tim mềm nhũn. Cô khẽ cúi đầu hôn lên trán con, rồi liếc sang nàng, nửa đùa nửa thật:

- Nè... con mình hơn một tuổi rồi đó, sao chị chưa cai sữa cho con nữa vậy? Chị tính để nhóc này ôm mẹ hoài sao?

Bảo Anh khẽ liếc cô, mím môi cười:
- Em nói nghe dễ lắm... cai đâu phải muốn là được. Nó quen hơi mẹ rồi, ban đêm không bú là quấy khóc, không có ai ngủ được hết.

Nguyên làm bộ thở dài, giả vờ trách yêu:
- Chị nuông chiều con quá rồi. Lớn vậy mà còn chưa chịu rời mẹ, bộ muốn giành chị với em luôn hả?

Nói xong, cô chồm tới khẽ cù nhẹ vào bụng bé, làm bé giật mình nhăn mặt. Bảo Anh vội khẽ "suỵt" rồi ôm con chặt hơn, trừng mắt với Nguyên:
- Em hư quá! Con vừa ngủ xong mà chọc phá là sao?

Nguyên vờ chán nản xoay người nằm xuống nệm, giở giọng giận dỗi:
- Chị bỏ bê em hơi bị lâu rồi đó. Lúc có em bé , giờ sinh con ra rồi cũng bị cho ra rìa.

Bảo Anh nghe vậy thì bật cười khẽ, lắc đầu nhìn cái dáng nằm "ăn vạ" của Nguyên. Nàng đặt con xuống nôi, đắp chăn gọn gàng rồi mới nhẹ nhàng đến gần, nằm xuống, tay chống đầu, khẽ đến gần tai cô:
- Em giờ còn ganh tị với con nữa hả?

Nguyên xoay qua, vòng tay ôm xiết lấy eo chị, vùi mặt vào ngực còn vương mùi sữa của nàng:
- Xía, không thèm. Chị là của em mà, cho bé con xài ké thôi.

Nàng xoa xoa cái đầu đang dụi vào ngực mình:
- Y như con nít.

Nguyên còn ôm khư khư lấy Bảo Anh, mặt cọ cọ vào cổ nàng, giọng nũng nịu:
- Lâu lắm rồi đó vợ...

Bảo Anh vừa nghe vừa đỏ mặt, khẽ đẩy nhẹ vai cô:
- Gì vậy?, con ngủ kìa...

Nói vậy thôi chứ khi cô chồm đến hôn lên môi, nàng lại vòng tay ra cổ ghì chặt, đáp trả cuồng nhiệt. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, không khí trong phòng dần trở nên ấm áp, lẫn chút ngọt ngào.

- Em... hư quá đó...
Giọng nàng nhỏ xíu, ngắt quãng.

Nguyên mỉm cười, mắt long lanh:
- Em thương chị, lâu rồi mới được gần chị như vầy...

Vừa nói vừa đưa tay gỡ dây áo ngủ mỏng manh trên người nàng, kéo xuống, lộ hết một bên ngực căng đầy. Do làm mẹ rồi nên chúng còn căng hơn, to hơn trước khá nhiều. Mắt cô sáng lên, không chần chừ đưa tay xoa bóp nhẹ nhàng. Bên còn lại được cái miệng cô chăm sóc tận tình; lực mút của người lớn mạnh hơn trẻ nhỏ khiến ngực nàng bắt đầu tuôn ra dòng sữa trắng thơm.

Cô đang hăng say thì giật mình nhả ngực nàng ra, tròn mắt kinh ngạc. Nàng nhìn cô khó hiểu:
- Sao vậy? Sữa của chị thôi mà.

Nguyên chớp mắt vài cái, khẽ liếm môi như đang cảm nhận mùi vị có phần lạ lạ:
- Sữa... lạ quá vợ...

Nàng nhìn cô khờ ra đó mà bật cười khẽ:
- Sữa mẹ chỉ dành cho em bé thôi. Em không quen là đúng rồi. Thôi ra đi, để chút xíu cho con bú nữa đó.

Cô thấy nàng muốn kéo áo lại thì vội cản, lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, cho em thử chút nữa đi. Chưa được chén gì hết mà ngưng, ít nhất cũng để em phục vụ vợ xong đã chứ!

Nghe mấy lời không biết mắc cỡ này, nàng muốn tán cho cô mấy phát. Nhưng chưa kịp mở miệng thì đã phải ngậm lại, ngăn tiếng rên khẽ vì cô một lần nữa mút chặt lấy đầu ngực mình.

- A~... em từ từ, đau vợ...

Nhờ động tác nhuần nhuyễn của cô, nàng cũng không thể nào ngăn được tiếng rên ấy. Thật ra lâu rồi không thân mật, nàng cũng có cảm giác muốn... một chút...

Đang mút sữa ngon lành thì bị vợ đánh vô đầu một cái, dù nhẹ nhưng cũng khiến cô bất mãn ngước lên. Bị nàng trừng mắt:
- Làm gì thì lẹ lên, vợ khó chịu rồi nè. Định mút hết sữa của con hay gì?

Cô đành chịu tha cho hai bầu ngực sắp cạn sữa của nàng, tiếp tục hôn dọc xuống bụng nhỏ - nhờ tập luyện kỹ sau sinh nên đã thon gọn trở lại. Hôn đến nơi chiếc quần lót che đậy, cô nâng niu một chân nàng, hôn lên từng tấc da thịt mềm mịn, tạo vài dấu đỏ nơi đùi non khiến nàng vì đau mà rên lớn hơn, tay nắm lấy tóc cô.

Hôn phía ngoài lớp vải, nàng khẽ run rẩy, đáy quần đã ướt từ lúc nào. Lâu ngày mới được cưng chiều khiến nàng nhạy cảm vô cùng. Cô đưa tay cởi đi cái quần lót vướng víu, vừa định áp mặt vào thì...

"Oe... oe... oe..."

Tiếng khóc của bé con từ nôi vang lên chói tai.

Cả hai cùng dừng lại. Bảo Anh đang đê mê bỗng giật thót, Nguyên cũng dừng động tác, thu lại cái lưỡi chưa kịp chạm đến nơi suối nhỏ. Hai người mắt tròn xoe nhìn nhau, rồi Bảo Anh vội bật dậy chỉnh lại váy áo. Nguyên buông tiếng thở dài, ngã người xuống nệm, giọng đầy tiếc nuối:
- Trời ơi... tới khúc này rồi...

Bảo Anh vừa bế con vừa đỏ mặt, lườm cô một cái:
- Chịu khó đi, làm mẹ rồi thì quen dần nhé!

Nguyên đưa tay xoa đầu, thở dài:
- Haizz... vợ ngủ sớm đi. Để em vỗ con cho, giờ cũng trễ rồi...

Vừa bế con đi qua đi lại, cô vừa giả giọng trách móc:
- Con gái cưng của mẹ, lớn lên mẹ tính sổ đó nha, phá mẹ hoài à...

Bảo Anh nằm cười khúc khích, nhìn cô vừa dỗ con vừa lảm nhảm trách yêu. Bé con cũng chịu nín, còn vỗ tay nữa. Trong lòng nàng cũng có chút tiếc nuối, nghĩ thầm: chắc là phải lựa dịp bù đắp cho "bé lớn" nhà mình thôi, chứ than hoài cũng thấy thương quá đi.

HẾT CHƯƠNG 72

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co