Truyen3h.Co

CapGem - bl; MAID

🌪️ 2

haanhh050

"Dám làm bể ly, thì chịu khó nằm yên"

--

Gemini quỳ trong góc phòng, tay siết chặt chiếc khăn lau sàn.

Ở trên sàn, vụn sứ từ chiếc tách trà đắt tiền yêu thích của Capricorn vương vãi, loang loáng dưới ánh đèn chùm.

Lấp lánh.

Tim cậu đập thình thịch vì hoảng loạn. Mỗi tiếng tích tắc từ đồng hồ treo tường như đếm ngược đến giờ hành quyết.

Cậu biết chiếc ly đó không phải ly bình thường.
Đó là quà của một người đặc biệt đã khuất. Cậu biết. Nhưng cậu vẫn lỡ tay...

Cạch.

Cửa mở.

Capricorn bước vào - khoác áo măng tô đen, cổ áo dựng cao. Hắn dừng lại nơi thềm cửa, ánh nhìn lướt qua căn phòng, và dừng lại ở cậu.

"Gemini."

Giọng hắn trầm, đều, không buồn giận. Nhưng chính sự bình thản ấy khiến tim cậu thắt lại.

"Em... xin lỗi, em sẽ-"

"Không cần dọn. Để đó."

Gemini ngẩng đầu liền thấy Capricorn đã tháo găng tay, tiến thẳng về phía cậu. Cậu muốn lùi lại, muốn trốn tránh nhưng lưng đã sát tường.

Không còn đường lui.

"Lại gần đây."

Gemini mím môi bước tới, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng tựa như một con mèo nhỏ làm sai sợ bị phạt.

Đến khi cậu đứng ngay trước mặt hắn, Capricorn cúi đầu xuống, áp trán vào trán cậu - một cử chỉ thân mật đến mức đáng sợ trong hoàn cảnh này.

"Ta đã dặn em thế nào về chiếc ly đó?"

"Là... không được tự tay rửa..."

"Vậy em cố tình bất tuân?"

"Không ạ. Em chỉ... muốn rử-..."

"Em xin lỗi ạ."

Capricorn im lặng.

Rồi hắn bật cười. Giọng cười nhẹ nhàng vang lên đều đều nhưng lại lạnh đến đáng sợ. Tay hắn luồn vào tóc cậu, kéo nhẹ ra sau, ép cậu phải ngẩng đầu đối diện.

"Vì cảm thấy đó là việc tốt mà dám làm sai lệnh. Đều đó còn tệ hơn vi phạm đấy Gemini à."

Gemini bị đẩy xuống giường trong một chuyển động dứt khoát. Cổ áo bị kéo giật bung từng nút, sống lưng cậu lạnh toát khi da chạm vào ga giường vải lụa.

Capricorn không vội. Hắn nhấc tay cậu lên, nhẹ nhàng đặt vào tư thế "bưng khay trà".

"Em sẽ học lại từ đầu."

"...Học gì...?"

"Học cách phục vụ ta. Từng động tác."

"Tất. Cả. Đều. Học. Lại. Từ. Đầu."

Giọng Capricorn sượt qua tai cậu, mềm như nhung, nhưng nóng như lửa. Tay hắn giữ cổ tay cậu cố định trên không. Tư thế ấy - như thể Gemini đang thật sự giữ một chiếc khay vô hình.

Cậu run rẩy. Và khiến chiếc "khay" run theo.

Chát.

Một cái tát nhẹ lên mông.
Không đau. Nhưng khiến cả người Gemini cứng lại.

"Lắc tay nữa là 'trà đổ' đấy."
"... Ưm... em cố giữ rồi mà..."

Capricorn cúi xuống, môi lướt qua gáy cậu.

"Nếu em giỏi, thì ta sẽ thưởng."

"Nếu em ngoan, thì ta sẽ tha."

"Nhưng nếu em sai, thì em phải nhớ rằng mọi thứ đều phải bị trả giá bởi sự trừng phạt."

.

Bài học kéo dài đến gần sáng.

Gemini không đếm được hay nhớ được bao lần cậu "làm đổ trà" và bị Cap "nhắc nhở".

Sự trừng phạt có khi là một cú cắn nhẹ vào vai, khi là môi hắn áp chặt nơi lưng cậu, thì thầm từng câu chữ vào tai như rót mật.

Ngọt ngào nhưng nguy hiểm.

Đến khi Capricorn buông tay, cả người cậu rã rời.
Mắt đỏ hoe ngập nước, môi sưng tấy, và trên vai lẫn xương quai xanh in hằn dấu răng xanh tím, mông còn ấm nóng như lửa.

Capricorn lúc này đã thay áo sơ mi thành bộ đồ ngủ lụa đen tuyền, hắn ngồi trên ghế gần cửa sổ, nhấp tách trà bạc hà mới.

Gemini ngồi tựa vào đệm, ánh mắt rụt rè khẽ nghiêng nhìn.

"Chủ nhân không giận em ạ...?"

Capricorn nhìn cậu, nửa cười.

"Ta không bao giờ giận em cả Gemini."

"Ta chỉ muốn em nhớ một điều duy nhất rằng - lần sau, khi muốn 'làm việc tốt'...thì nhớ hỏi chủ nhân em một tiếng."

Hạ.

Người ơi, liệu mỹ nữ có thể hèn mọn xin mụt ít vote khumm. 🙂‍↕️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co