Truyen3h.Co

CapGem - bl; MAID

🌪️ 3

haanhh050

"Lệnh cấm cười với người khác:

Hiệu lực vĩnh viễn."

--

Từ chiều đến giờ, Gemini cứ thỉnh thoảng liếc về phía cửa, nơi Cap bước vào lúc sẩm tối mà chẳng thèm nhìn lấy cậu một lần. Không một câu trách, cũng không một ánh mắt trách hờn.

Chỉ là yên lặng.

Nhưng cái yên lặng đó... lại khiến cậu thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu biết vì sao.

Lúc chiều, lúc dọn lá ở vườn sau, cậu có cười hơi... rạng rỡ với anh làm vườn. Cười kiểu ánh mắt cong cong, má hồng nhẹ, còn cúi đầu lịch sự.

Thế là đủ khiến chủ nhân ghen rồi.

Gemini cúi gằm, tay ôm cái khăn lau như thể nó sẽ giúp cậu thoát khỏi ánh mắt lạnh tanh vừa xuất hiện ngay sau lưng. Cap bước vào phòng, đứng yên một lúc rất lâu, trước khi lạnh nhạt cất giọng:

"Ngồi lên giường."

"Dạ...?"

Gemini chưa kịp hiểu, đã bị nắm tay kéo thẳng vào phòng ngủ.

Cửa đóng lại sau lưng bằng một cú cạch khẽ khàng nhưng vang như sấm.

Cậu bị đẩy nhẹ xuống mép giường.

Còn Cap thì chậm rãi tháo găng tay, mở nút áo vest từng cái một. Cả phòng chỉ còn tiếng tim Gemini đập loạn, và ánh mắt hắn nhìn cậu như thể sắp ăn thịt cậu đến không còn một mảnh.

"Em... em xin lỗi..."

"Vì chuyện gì?" Giọng Cap trầm xuống.

Gemini lí nhí: "Vì... em cười với người ta."

Cap nghiêng đầu, ánh nhìn lạnh băng nhưng nơi khóe miệng lại như cong nhẹ.

"Cười đến cong cả khoé miệng. Mắt sáng lên. Còn đứng gần người ta nữa," hắn nói khẽ, rồi đưa tay miết mạnh lên môi cậu, mân mê như đang đánh dấu.

"Ta tưởng miệng này chỉ cười vì ta."

Gemini run lên.

Cậu chưa kịp nói thêm thì đã bị đè xuống giường, môi bị cắn nhẹ rồi ngấu nghiến chiếm lấy.

Nụ hôn chẳng có gì là dịu dàng.

Nó như một bản án, một dấu ấn quyền lực được khắc sâu vào từng tế bào cậu. Cậu cố gắn thở, nhưng lại bị giữ chặt gáy. Đầu lưỡi Cap xâm nhập từng chút một, không cho cậu cơ hội phản kháng hay né tránh.

Môi lưỡi đau nhói.

Khi môi được buông ra, Gemini gần như không thể thở nổi.

Cậu khẽ lắp bắp: "Em... không cố ý..."

"Không cố ý cũng phải phạt."

Cap thì thầm ngay bên tai, giọng nói khàn khàn làm cả người Gemini nóng ran.

Hắn cởi áo cậu bằng một tay, tay còn lại giữ chặt cổ tay cậu trên đầu. Hơi thở phả vào cổ, rồi lướt xuống vai, để lại dấu đỏ như vết mực trên giấy trắng. Cậu khẽ rên lên khi răng Cap khẽ cắn lấy xương quai xanh.

Đau.

"Ưm....C-chủ nhân... sẽ để lại dấu lên em sao?"

"Càng nhiều càng tốt."

Mọi nơi hắn chạm vào đều nóng bỏng. Mọi vết hôn để lại đều mang ý chiếm hữu không thể xóa nhòa. Cap không nói nhiều. Hắn dùng da thịt, dùng môi lưỡi, dùng sức nặng từ cơ thể mình để trừng phạt cậu - ngọt ngào và độc đoán.

Khi cậu quay mặt đi, tránh ánh mắt Cap, hắn lại kéo cằm cậu trở lại, bắt đối diện.

"Nhìn ta. Mỗi khi em làm gì, ánh mắt cũng phải hướng về ta."

Gemini nghẹn lời.

Ánh mắt ngập nước nhìn chủ nhân, vừa rụt rè vừa mê. Cậu không dám phản kháng nữa. Chỉ nằm im, để Cap tiếp tục xâm chiếm từng mm trên da thịt. Đến khi cơ thể cậu mềm nhũn, không còn chút sức lực nào ngoài tiếng thở dốc rên rỉ.

"Chủ nhân..em...không chịu nổi nữa rồi...huhu."

"Chịu đi,"

Cap nghiêng đầu, cười khẽ, thì thầm vào tai cậu,

"Vì đây là hình phạt."

"Lần sau nếu em còn cười với người khác... ta sẽ trói em lại. Không cho mặc gì. Để em biết thế nào là tội khi dám chia nụ cười cho người ngoài."

Gemini cắn môi dưới, tay bấu chặt vào ga giường, cả người nóng bừng như sắp bốc cháy.

"Không... em không cười nữa... em chỉ cười với người thôi... em hứa..."

"Huhu-... Aa, ứm.. "

Cap ngưng lại, hôn lên trán cậu một cái.

"Vậy thì, ngoan."

Và rồi...

"Để ta thương em. "

Hạ.

Người ơi, liệu mỹ nữ cóa thể xin một ít vote được khum 🙂‍↕️🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co