15.
Ngày 15.
Hôm nay Quang Anh lên đồ xinh quá nè.
Sao tôi chết rồi anh lại đổi style xinh xẻo vậy ta. Có thật là ngày xưa thích tôi không vậy!
Anh ngó nghiêng, nhìn bản thân trong gương rồi hí hửng chạy xuống nhà. Trước nhà đã có người đợi sẵn. À... là cái ông hôm trước tỏ tình Quang Anh đây mà. Anh với người này là sao đây?? Không lẽ hổm từ chối rồi giờ lại BÙM yêu nhau luôn??
Nhưng trông không giống lắm, tên kia mặt trông cứ gượng gượng sao sao ấy.
Đức Duy dí theo sau cả hai, lơ lửng lơ lửng bám đuôi hai con người đang hú hí này.
Cả hai đi công viên, đi cạnh nhau trông vui vẻ chưa kìa. Ngứa mắt!
Cái tên kia còn dám dùng cái mắt see tình kia nhìn anh! Lại còn cười cười lau vết kem dính trên miệng anh chứ! Ít nhất còn biết điều không "ăn" cái miếng kem đó. HỪ!
.
.
.
Tối về, Quang Anh đang lau lau mái tóc ướt sau khi tắm, thấy tờ giấy trên tủ cạnh giường, liền lon ton chạy tới đọc.
"Hôm nay anh đi chơi với người yêu à?"
Quang Anh phì cười, rồi cầm bút viết lại
"Cũng có thể gọi là vậy. Vui lắm. Lần sau có thể cùng cậu đi không?"
Đức Duy đọc được dòng hồi đáp ấy ngay, dù sao cậu cũng theo anh suốt mà. Đi cùng à... sao đi chung được nữa chứ.
Cả ngày đi theo thấy hai người "tình tứ" làm cái hồn ma "chồng cũ" đây gato không chịu được.
Nhưng mà...
Cũng tốt.
Cậu đã chết. Còn anh vẫn sống. Và phải sống thật vui vẻ.
-Nie-
Toi mún hỏi là có ai pát khăn Cạp khum:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co