16.
Ngày 16.
Hôm nay anh đã vác về nhà một đống đồ làm bánh.
Tự nhiên nhớ ngày xưa ghê~ hồi đó tôi và anh thích lọ mọ trong bếp rồi nướng ra mấy cái bánh không ăn nổi. Hôm thì cứng hơn đá, hôm thì không chín được, hôm thì vị kinh khủng khiếp. Nhưng những ngày đó, vui thật.
Nhà chúng tôi ngày đó chất đầy mấy món đồ làm bánh mà chúng tôi mua, có những món còn chẳng bao giờ động đến nữa cơ. Nhưng một năm sau khi cưới, chúng tôi đem hết đống đó tặng cho cô bạn nhà kế vì chẳng dùng tới nữa.
Hôm nay anh lại làm bánh hả ta?
Tôi nhớ cái mặt chán nản, bĩu môi dễ thương của anh lúc làm ra mấy cái bánh hỏng. Cũng nhớ cái vẻ tươi cười rạng rỡ của anh khi làm được mấy cái bánh ngon, dù đôi khi chỉ là cái cookie đơn giản.
Quang Anh vui vẻ lăn lộn với đống bột rồi hoa quả trong bếp, đúng là dễ thương ghê~
Đức Duy không làm được gì, chỉ có thể lơ lửng bay qua bay lại, ngắm nhìn vẻ mặt dễ thương của vợ nhỏ.
Sau mấy tiếng trong bếp, Quang Anh cũng làm xong một ổ bánh, trông ngon quá ta..?
Mà sao... nhìn anh làm thuần thục vậy ta? Trông như làm rất nhiều, rất giỏi luôn ấy. Hông lẽ ngày xưa anh cố tình làm hỏng hả ta...
Nói chứ ngày xưa mỗi lần anh làm hỏng bánh, đều mếu máo, xong cậu phải dỗ rồi đưa đi ăn. Mà nhìn Quang Anh trong mấy ngày qua, cũng có thể lắm chứ.
Hông lẽ đó giờ bị dụ mà không biết *-*??
Quang Anh chia bánh ra rồi gói lại thành gói nhỏ, đem chia cho mỗi nhà bên một ít, Quang Anh cũng được lòng mọi người lắm mà. Nên mọi người nhận bánh xong cũng an ủi anh vì chồng mới mất.
Phần bánh ở nhà Quang Anh chia làm hai phần, rồi chắp tay một lúc, cúng cho tôi à??
Ý ăn được thật nè... ngon.
Lâu lắm rồi mới được ăn, lại còn được ăn cơm vợ nấu, hạnh phúc quá đi~
-Nie-
Nhận bằng hsk xong thấy điểm nói mình chán-.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co