Truyen3h.Co

caprhy ⏤ chérie.

2 ⭒ цена, предрешённая заранее.

_Sano_Louisri_189

ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ26/5/23.

🩰

tôi thuộc kiểu người sống trong sự sung sướng và giàu có khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

gia tài thì không cần phải bàn cũng đủ để tôi ăn chơi phung phí, quần áo toàn hàng hiệu đắt tiền, xe sang đổi theo tháng, sở hữu một tập đoàn lớn mạnh trong nước và những cuộc vui kéo dài đến tận rạng sáng.

cuộc đời của tôi đây giống như một chuỗi ngày xa hoa không có điểm dừng. tiền – đối với tôi chưa bao giờ là vấn đề vì nó luôn có sẵn, cứ thế mà tiêu xài hoặc ngồi hưởng thụ đếm tiền cũng không xuể luôn.

và tôi không thể lường trước được một biến cố đã xảy ra, nó rất đột ngột.

dự án lớn nhất mà tôi dốc sức đổ sông đổ bể là bước đệm hoàn hảo nhất bản thân có thể chạm tới đỉnh cao ấy dường như mọi thứ hoàn toàn bị người khác cướp đi mất một cách trắng trợn. tôi khá hoảng hốt, lục tung hết cả tập đoàn trong vài giờ đồng hồ mà không thấy bản dự án đó đâu.

thầm chửi rủa, chắc hẳn có ai đó lén lút đánh cắp nhân lúc tôi sơ hở lơ đãng như một cái bẫy được giăng sẵn. rồi tôi dần ngộ ra thì nó cũng đã quá muộn màng.

đối tác từ chối hợp tác sau đó lần lượt rời đi, cổ đông vội vã rút vốn để bảo toàn lợi ích nhanh chóng và tập đoàn dần bị phá sản, đến truyền thông thì không ngần ngại đẩy cái tên từng được tung hô ấy xuống tận đáy chỉ trong vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi.

căn biệt thự tôi đang sống trước đây từng ngập tràn tiếng cười và những buổi tiệc tưng bừng náo nhiệt giờ đây chìm trong tĩnh lặng. đồ đạc đều đem đi bán hết chỉ để lại khoảng trống không, những dãy đèn vàng nhạt hắt xuống sàn lạnh lẽo phản chiếu lên con người nhỏ nhắn đứng bất động.

˚୨୧⋆。˚ ⋆

giờ nhìn xem bản thân có thấy nhục nhã khi đang đứng trước cửa biệt thự hoàng đức duy – kẻ thù không đội trời chung mà đáng lẽ ra tôi nên tránh xa nhất trong hoàn cảnh này không? tất nhiên là có, rất nhục.

— "nếu cậu ta thấy bộ dạng bây giờ của mình thì cậu ta sẽ phản ứng như thế nào đây?"

tôi ghét hoàng đức duy từ rất lâu rồi, bởi cái thứ cảm xúc âm ỉ lớn dần qua từng lần đối đầu. cả hai chúng tôi đứng ở cùng một vị trí, cùng mang trên mình danh tiếng và quyền lực khiến người khác phải dè chừng. cũng chính vì thế mà chẳng ai chịu nhường ai dù chỉ một bước.

nhưng cái tôi cao, tôi ích kỉ.

ghét đối phương nổi tiếng hơn mình, hắn kiểu thuộc người lạnh lùng, hiếm khi thể hiện cảm xúc, càng không thích phô trương nhưng lại có sức hút lớn đến kì lạ. mỗi lần cạnh tranh lại luôn dễ dàng ép tôi vào thế giằng co đến nghẹt thở.

tính tôi luôn luôn hạ thấp người khác, đối với hắn thì tôi buông lời chửi rủa, sĩ nhục nặng hơn hết thảy.

— "sao nó mệt đến như vậy... mắt dần mờ r—..."

cơ thể tôi bắt đầu nặng trĩu vì kiệt sức do bỏ bữa vài ngày, cố gắng dùng tay với sức lực của mình mà ấn chuông cửa đúng một lần rồi mới buông lỏng. tôi choáng váng, cả thân người va phải cửa tạo ra tiếng động lớn sau đó gục ngã ngất lịm đi.

đúng lúc tôi vừa ngất là cánh cửa được mở ra, ánh mắt hắn đổ xuống nhìn tôi ngất một cách chằm chằm.

người từng luôn chỉnh tề và kiêu ngạo giờ đây lại nằm đó với vẻ ngoài nhếch nhác, quần áo nhàu nhĩ, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ không còn chút ánh hào nhoáng nào sót lại.

hắn nhếch môi, từ từ nâng cơ thể gầy yếu của tôi lên như cái cách nâng niu sợ rằng sẽ làm vỡ nó rồi đi vào.

tối đó, tôi chợt khẽ chớp mắt, đầu đau như búa bổ và đang dần nhận diện mình đang ở đâu. nhìn lên trần nhà đen khịt cùng với chùm bóng đèn vàng lấp lánh chói lòa khiến tôi nhíu mày rồi hoàn hồn tỉnh dậy ngay.

nhưng cơ thể của tôi không thể cử động được như thể có ai đó đang đè nặng, và tôi cúi mặt xuống.

trước mặt tôi là một người đàn ông có quả đầu xanh ngọc lấp ló dưới thân, hắn vùi đầu vào đùi trắng mềm mỏng rồi dựa đấy không buông. mà quái lạ nào đồng phục của tôi bây giờ chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng cùng với quần đùi màu đen ngắn củn.

tôi cảm thấy xấu hổ vãi.

— "cậu đang làm cái đéo gì vậy—?!"

chân tôi cử động nhẹ làm hắn dừng lại ngay rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

— "gì, bộ có vấn đề?"

— "biến thái..."

— "trông anh thê thảm quá. cơ mà nhìn anh như thế này thì tôi phát điên mất thôi, quyến rũ tôi sao nguyễn quang anh?"

hoàng đức duy vừa nói vừa dùng tay thô miết nhẹ đùi tôi chỗ này đến chỗ khác, tôi nhạy cảm bị hắn chạm vào khiến cơ thể run rẩy.

không lâu sau đó thì hắn ưỡn người lên đè tôi, ngước mặt hôn lên cổ rồi đến yết hầu không ngừng lên xuống của tôi, để lại những dấu vết đỏ bắt mắt trông như đó là tác phẩm của riêng hắn vậy.

— "đừng hôn... nữa, tởm– xin cậu..."

— "giờ anh biết không? chính tôi cho người cấp dưới ăn cắp dự án của anh, chỉ để thỏa mãn được mục đích tôi mong muốn."

— "má chó... khốn thật đấy hoàng đức duy!"

tôi cố gồng người hết sức, giơ tay định tát hắn thì bị chặn lại bởi bàn tay to nắm lấy cổ tay bé của tôi đưa lên đỉnh đầu. hoàng đức duy ghé sát vành tai đỏ, híp mắt thủ thỉ.

— "chống trả cũng vô ích."

🩰

end.

⌗ 26/5/23.

━ ara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co