3 ⭒ испытание.
ㅤ ׅ 𝄂𝄚𝅦𝄚𝄞𝅄ㅤ26/5/27.
🩰
một buổi đêm lạnh lẽo đến nổi rùng mình.
những tiếng nhạc xập xình sôi động trong tiệc tùng quán bar, đám thằng con trai thanh niên lôi kéo chỗ một góc ngồi kín đáo. quang anh cằn nhằn đéo hiểu tại sao tụi nó lại rủ mình chơi mấy cái trò nhảm nhí đó làm gì?
chả những thế còn bị ép chơi cùng, đó là trò chơi thật hay thách do tụi nó đề xuất và đương nhiên luật chơi không quá khó. một người lấy chai thủy tinh rỗng từ đâu ra, đặt nằm trên tâm điểm của bàn tròn để quay trúng người sẽ chịu nhận hai phương án – mặt đáy là người đưa ra sự thật hoặc thử thách và đầu chai sẽ là nạn nhân. nếu không thực hiện yêu cầu đầy đủ thì sẽ mời uống loại cồn mạnh, chỉ thế thôi.
— "trời đất, chơi cái mẹ gì cũng phải bắt buộc sao cơ?"
— "phải gì? phải chịu thôi quang anh ạ."
— "trò này chỉ có mấy nít ranh chơi ấy!"
anh khẽ nhíu mày tỏ ra thái độ, hậm hực đành chấp nhận đồng ý chơi với đám bạn tuất của mình, từ chối cũng chẳng được tích sự gì với lại hôm nay là ngày nghỉ để xả stress.
nhưng mà xả stress cái đéo gì? chỉ đè đầu cưỡi cổ càng cực đoan thêm, đéo vui tẹo nào.
ngay từ đầu đến gần cuối, chiếc chai thủy tinh chưa hề nhắm trúng quang anh lần nào. anh có chút buồn cười, khinh miệt nhìn xung quanh chúng nó đang cay cú không nói thành lời.
vui chưa được bao lâu, ngay sau đó một lượt cuối cùng đã đến tới con người đang không ngừng cười oai oái kia liền ngơ ngác vài giây, tắt hẳn nụ cười.
rồi xong quang anh toang đời luôn.
— "á à, dám cười với tụi này sao?"
— "hell nah, what fuck–..."
— "cho nó thử thách khó đi, dại dại càng tốt!"
— "? sống tuất ít thôi mấy thằng lồn."
đám bạn cười lộ rõ khuôn mặt đắc ý đến đáng sợ, một trong số người ra lệnh: "thế bạn nguyễn quang anh đến chỗ thằng nhóc bạch kim đó mà tán tỉnh nó đi!"
— "làm không được thì uống hết rượu vodka nhé?"
— "..."
anh khẽ nuốt nước bọt, biết điểm yếu tửu lượng của mình nó thấp rồi mà lại đem ra hù dọa cho người ta vào thế hèn là cùng. nói vậy chứ quang anh vẫn giữ giá, đứng dậy rời khỏi chỗ đám tuất chết tiệt này đi sang đến chỗ cậu thanh niên kia.
hoàng đức duy ngồi ung dung uống rượu tại quầy, đôi mắt rũ nhẹ trông rất buồn như bị ai đó đá cậu ra vậy, trên tay cầm ly whiskey định uống hết thì bỗng có người xuất hiện. quang anh ngồi kế bên ngồi xuống rồi đặt khuỷu tay chống cằm nhìn cậu, mắt đưa tình đồ đó nói chung là vậy bị quê chết.
— "cậu gì ơi, tôi thích cậu đó. tôi nói thật đấy không đùa đâu!"
— "? anh là ai vậy, sao lại..."
ban đầu quang anh cười trừ không biết nói như thế nào, và rồi thay đổi 180 độ nói giọng hơi cáu gắt.
— "shh– chậc... tôi bị ép. tôi phải tán cậu cho bằng được nè trời, đồng ý dùm cái đi! được thì tôi sẽ cho tiền, vài triệu cũng được nữa."
cậu ta nhìn xung quanh, phát hiện một đám chụm lại cười hả hê nên cậu hiểu vấn đề. suy nghĩ một lúc thì đức duy đẩy ghế xích ra.
— "...tôi không chắc, nhưng có điều anh phải ngồi lên đùi tôi rồi sẽ suy nghĩ lại."
— "cậu cứ khéo đùa..."
anh cắn răng khẽ liếc đám chí cốt "kính yêu" cho nồng cháy, e dè ngồi lên đùi cậu tựa lưng vào người phía sau. đức duy cười một bên khóe môi, hai tay rắn chắc nam tính vòng qua eo nhỏ ôm siết, anh hơi cựa quậy muốn trốn tránh.
— "nhỏ con nhỉ? đáng yêu thật đấy chứ."
— "vậy được chưa, nếu được rồi thì buông tôi xuống..."
từ xa bọn chúng chợt thấy có gì đó không đúng, một thằng trong đám khều nhẹ người ngồi kế bên.
— "tao thấy cậu nhóc đó hình như gặp ở đâu rồi."
— "chết mẹ, đụng nhầm thứ không nên nhắm tới luôn..."
chiếc điện thoại rung lên từ trong túi quần của anh, nãy giờ anh bực rồi đấy nhé. đút tay vô túi quần lôi nó ra đọc tin nhắn bên phía cốt.
[bây giờ mày xuống ngay!
nhóc đó là hoàng thiếu gia đấy.
đứng top 1 trước mày lận, cha nó là cấp trên của cha mày đó.]
cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của anh, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ, buông lỏng tay một chút rồi lần mò vào áo sơ mi sờ bụng sữa nhỏ của anh.
— "nhận ra rồi chứ quang anh, hình như chúng ta đã từng gặp rồi."
quang anh bây giờ hoảng loạn, bàn tay nhỏ xinh cố gỡ hai tay không chịu yên phận của đức duy trong sự bất lực, giọng run run.
— "tôi... bị chúng nó xúi mà cậu không thấy sao?!"
— "hah– anh nghe mấy người đó làm gì. giờ về nhà cùng tôi nói chuyện đại sự tí nhé, sẽ lâu đấy. sẵn tiện tôi muốn ra mắt cho bố mẹ tôi biết."
nói xong cậu ta xoay người quang anh, nhấc bổng anh lên mà bế mặc kệ anh cố giãy giụa như con cá mắc cạn, liền phi thẳng rời khỏi quán bar. còn những người chí cốt của quang anh đều ngơ ngác.
— "cầu mong nó bình an ha?"
— "thôi thôi chúng mày giải tán hết, tao đi trả tiền mấy đống này, coi như tao bao tụi mày."
🩰
end.
⌗ 26/5/27.
━ ara.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co