Truyen3h.Co

[CAPRHY] CHUÔNG GIÓ

01. Gió

tuonkiu

Xe dừng lại ở một khúc cua nhỏ, nơi con đường trải nhựa đột ngột nhường chỗ cho những lối mòn đất đỏ ngoằn ngoèo.

Tài xế ngoái đầu bảo: " Tới nơi rồi cháu, con đi thẳng vào bên trong sẽ gặp homestay đó nha."

Quang Anh gật đầu, kéo vali xuống, cảm ơn rồi đứng lặng một lát. Trời mù mờ, sương sớm lửng lơ như khói. Ánh nắng chưa đủ để xua tan màn sương mỏng phủ lên hàng thông bên vệ đường.

Anh nắm chặt quai vali. Cảm giác như mình vừa bước ra khỏi một cuộc đời, và đang dò dẫm vào một nơi nào đó xa lạ đến yên tĩnh bất thường.

Bảng gỗ nhỏ treo lủng lẳng trên cây, khắc dòng chữ nghiêng nghiêng:
Nơi Gió Ở Lại → 300m

Gió, đúng lúc đó, cũng kịp lướt qua mặt anh – nhẹ như thể một bàn tay vô hình đang vỗ về ai đó rất mỏi mệt.
___

Homestay không lớn. Chỉ vài căn nhà gỗ dựng theo kiểu nhà sàn, lợp mái ngói cũ, bao quanh bởi mảnh vườn nhỏ đầy hoa dại và những khóm cúc họa mi còn vương sương. Xa xa là núi, thấp thoáng những mái nhà dân chênh vênh giữa rừng thông.

Một người con trai đang ngồi trước hiên nhà. Mái tóc xoăn nhẹ, áo sơ mi xắn tay. Nghe tiếng kéo vali, người đó ngẩng lên, cười:

"Cậu là Quang Anh phải không?"

Anh dừng bước, khẽ gật.

"Chào mừng về Nơi Gió Ở Lại. Tôi tên Đặng Thành An, chủ homestay này."

Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng vang lên.

An đứng dậy, đưa tay giúp anh kéo vali lên bậc gỗ:
"Phòng của anh ở tầng trên, nhìn ra đồi chè. Gió thổi suốt ngày, dễ ngủ lắm."

Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, cố gắng không để lộ sự uể oải trong mắt. Một phần vì đường đi lắt léo, một phần vì trái tim vẫn còn nặng trĩu điều không thể gọi tên.
___

Phòng gỗ, đơn giản. Một chiếc giường gọn gàng, bàn làm việc nhỏ kê gần cửa sổ, bên ngoài là ban công trồng đầy dây leo và chuông gió. Khi gió lướt qua, âm thanh va chạm khẽ khàng như tiếng thì thầm.

Quang Anh ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào chiếc chuông gió gần nhất. Nó phát ra âm thanh leng keng khe khẽ.

Anh khẽ nhắm mắt lại.

Tưởng tượng nếu Phong còn ở đây, chắc cậu ấy sẽ lại bảo anh:"Đừng chọn nơi yên tĩnh quá, mày sẽ buồn thêm."

Nhưng có lẽ, chính sự yên tĩnh này mới giúp anh nghe được mình đang tan vỡ ở đâu.
___

Chiều, trời đổ mưa. Những hạt mưa nhỏ, nhẹ như sương, rơi lộp độp lên mái ngói cũ.

Quang Anh ngồi dưới hiên, cuốn sổ vẽ đặt trên đầu gối. Anh chưa từng là người thích vẽ. Nhưng Phong thì khác, cậu ấy mê vẽ tranh. Từ cây cổ thụ ven đường, bông hoa nhỏ trong vườn đến những chú chim vô tình đậu bên hiên cửa sổ, thứ gì lọt vào mắt cũng có thể trở thành một nét phác trong cuốn sổ của cậu. Và cuốn sổ này cũng là do Phong tặng cho cậu nó nói cậu không cần phải vẽ giống nó cũng được, cứ xem như là 1 quyển nhật kí mà ghi thôi.

Trang đầu tiên anh ghi:

Ngày đầu ở một mình. Mình vẫn ổn. Vẫn nhớ Phong.
___

Một làn gió nhẹ thổi qua, làm chuông gió reo khe khẽ. An đi ngang, tay cầm hai ly trà gừng nóng. Đặt một ly xuống bên cạnh anh, An hỏi:
"Tôi thấy cậu cứ nhìn cái chuông gió ấy mãi, thích chuông gió lắm à?"

Anh nhìn lên, cười nhẹ:
"Không rõ. Nhưng tôi thích âm thanh khi chạm vào nó... Nghe rất êm tai."

An gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ ngồi xuống cạnh anh, hai người nhìn ra trời mưa, cùng im lặng.

An lên tiếng hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? nhìn cũng không lớn hơn tôi lắm."

"Tôi hả? Năm nay tôi 25 rồi. Còn cậu?"

"Àaa vậy mình bằng tuổi nhau đấy, tôi cũng 25 tuổi."

"Ồ, vậy cậu cũng giỏi đấy. Chủ nguyên cái homestay này mà."

An chỉ cười, cúi đầu nhìn ly trà rừng nói: "Làm gì mà giỏi đâu, đây là homestay của bố mẹ tôi, tôi kế nghiệp á mà."

"Ồ! Thế bố mẹ ông đâu?"

An ngửa đầu nhìn lên trần nhà nói:
"Họ mất rồi, tai nạn giao thông. Thủ phạm bỏ chạy mất rồi."

Không gian lúc đầu đã im ắng lúc này lại càng im ắng hơn.

Quang Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí trước: "Xin lỗi cậu nhé.."

An cười cười, xua tay nói
"Không sao, tôi cũng quen rồi. Mà ở Sài Gòn cậu làm nghề gì đấy?"

"Tôi hả? Nhân viên văn phòng bình thường thôi."

"Ồ, mà sao cậu lại quyết định du lịch ở đây nhỉ? Tôi thấy cậu có vẻ không đam mê du lịch kiểu này lắm."

".... Tôi đi thay bạn tôi á mà."

An thắc mắc, hỏi:
"Đi thay? Lần đầu nghe đấy!"

Quang Anh không nói gì nữa, cậu chỉ biết cười trừ.

"Mà thôi, tôi đi chuẩn bị bữa trưa đây. Mà cậu có kiên cữ gì không đấy?" An hỏi

"Tôi không, cậu cứ nấu món cậu thích là được."

"Được thôi, không ăn gì thì nói tôi nhé."

"Được, cảm ơn cậu."

An đứng dậy đi vào bếp, để lại mùi trà gừng còn vương trong không khí. Quang Anh nhìn theo bóng lưng cậu ấy, rồi cúi xuống cuốn sổ trên đầu gối. Anh chợt nhận ra, đây là lần đầu tiên từ sau khi Phong rời đi, anh có thể ngồi cạnh một người xa lạ mà không thấy mình cô độc hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co