Truyen3h.Co

[CAPRHY] CHUÔNG GIÓ

Intro

tuonkiu

Quang Anh vừa trải qua một cú sốc khó mà vượt qua.

Bạn thân của anh - Minh Phong- vừa qua đời.

Một người bạn quen nhau từ Đại học, làm việc vào chung sống với nhau đã 8 năm trời.

Cậu ấy vừa qua đời vì một căn bệnh quái ác. Căn bệnh ấy cướp đi người bạn duy nhất của cậu.

Từ bây giờ không còn ai hỏi cậu là "Mày về chưa, tao nấu cơm xong rồi." Hay là "Ngủ sớm đi cũng khuya rồi."

Quang Anh đã quen với việc có một người sống cùng.
Một người có thể không nói nhiều, nhưng luôn hiện diện.
Có mặt khi trời đổ mưa bất chợt. Có mặt khi cậu quên ăn tối. Có mặt khi cậu mệt rã người và chẳng cần phải nói gì.

Giờ đây, căn hộ hai phòng chỉ còn lại một chìa khóa.
Chiếc bàn ăn dành cho hai người không còn được dọn đủ bát đũa.
Tiếng ấm nước reo cũng chỉ là âm thanh cậu cố gắng tạo ra để xua đi im lặng.
___

Minh Phong đã ra đi nhẹ nhàng - người ta nói vậy.
Nhưng nỗi mất mát thì không hề nhẹ.

Căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi bạn thân duy nhất của cậu, và cùng với nó là tám năm thói quen, tám năm gắn bó, tám năm của một tình bạn mà cậu nghĩ sẽ còn dài hơn thế.
___

Cậu vẫn đi làm.
Vẫn mặc áo sơ mi phẳng phiu.
Vẫn mỉm cười khi đồng nghiệp hỏi: "Ổn chứ?"

Nhưng thật ra, cậu biết rõ... mình đang không còn là chính mình nữa.
___

Một tuần sau đám tang, cậu dọn đồ rời khỏi căn hộ đó.
Hai tuần sau, cậu nộp đơn xin nghỉ ba tháng.
Không ai ngăn, không ai hỏi lý do. Mọi người đều nghĩ Quang Anh chỉ cần thời gian.

Nhưng cậu biết rõ: Cậu cần một chốn để tìm lại chính mình.
___

Đêm cuối ở thành phố, cậu mở máy tính, tìm đại một homestay cách xa trung tâm.
Bấm chọn cái tên nghe có vẻ dịu dàng: Nơi Gió Ở Lại.
Một người tên An nhắn lại rất nhanh:

"Có phòng. Mời về."

Quang Anh đặt vé xe. Không mang theo nhiều đồ.
Chỉ mang một chiếc vali, một vài bộ quần áo, và vài món đồ kĩ niệm của cậu và Phong.

Từ nay về sau, không còn ai hỏi cậu: "Về chưa?"
Nhưng cậu vẫn muốn thử đi, xem gió còn thổi về phía nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co