chap 1
Trời tháng Chín, nắng hanh hao rơi xuyên qua từng kẽ lá, len lỏi qua ô cửa sổ phòng học nhỏ trên tầng ba.
Ở nơi ấy, Quang Anh và Đức Duy lần đầu tiên gặp nhau.
Một cái liếc mắt, một nụ cười, một thoáng va chạm, nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ để hai đứa nhóc nảy sinh những rung động lần đầu tiên.
Quang Anh là kiểu người dịu dàng và hơi rụt rè. Cậu sinh ra trong một gia đình danh giá, mọi thứ đều hoàn hảo đến mức chỉ cần một sai lầm nhỏ cậu cũng phải trả một cái giá rất đắt.
Duy lại khác, con nhà bác sĩ có tiếng nhưng chẳng bao giờ thích nghe theo sắp đặt.
Nó kiêu ngạo, bất cần, có chút lạnh lùng nhưng ánh mắt lại luôn nhìn cậu với một thứ tình cảm khó gọi tên.
Họ yêu nhau, trong lặng thầm, trong những lần trốn học ra bờ hồ, trong ánh đèn xe máy mờ nhòe buổi tối muộn, trong từng tin nhắn "đi đường nhớ mặc áo ấm", trong cả nụ hôn đầu dưới cơn mưa rào bất chợt.
Nhưng điều gì đẹp thường rất ngắn ngủi.
Một lần hai đứa nó lỡ tay chụp chung bức hình, rồi sơ suất để mẹ Quang Anh nhìn thấy.
Nhà Quang Anh cấm túc cậu, nói đó là "căn bệnh biến thái".
Mẹ Duy thì ném điện thoại nó xuống đất, gào đến ngất đi: "Tao không sinh mày ra để mày yêu đàn ông!"
Quang Anh bị nhốt trong phòng, tịch thu điện thoại, mọi liên lạc với Duy bị cắt đứt.
Cậu vẫn kiên trì viết thư tay, mỗi đêm nhét vào khe cửa sổ để bác giúp việc lén mang ra bưu điện.
Nhưng Duy không bao giờ nhận được. Họ không biết, người duy nhất bên cạnh cậu mỗi ngày cũng là người âm thầm thiêu cháy cả thế giới nhỏ bé của cậu bằng những định kiến lạnh lùng.
Rồi đến một buổi chiều, cậu không mở mắt dậy nữa.
Duy nhận được lá thư cuối cùng vào đúng ngày đưa tang. Trong phong thư bạc màu có nét chữ run rẩy:
Duy à,
Em xin lỗi, em không mạnh mẽ như Duy nghĩ. Em tưởng em chịu được, nhưng Duy ơi em sợ lắm.
Em nhớ Duy lắm... nên em càng không chịu nổi khi mỗi đêm chỉ có thể ôm gối và tưởng tượng ra mùi hương của Duy. Em không biết mình có sai không, nhưng em mệt rồi.
Nếu có kiếp sau, em hứa sẽ đứng gần Duy hơn một chút. Để khi bố mẹ mắng em, Duy có thể che chở, bảo bọc lấy em.
Để khi em run rẩy, Duy có thể ôm em. Và nói với em rằng mọi chuyện đều đã qua rồi.
Nếu có kiếp sau, em sẽ là con gái, Duy sẽ lại yêu em nhé!
Em yêu Duy, nhiều hơn tất cả những gì em từng nghĩ.
Yêu thế giới của em!
— Quang Anh
Duy quỳ sụp xuống giữa nghĩa trang. Nắng hôm ấy vẫn vàng, trời trong xanh đến lạ, nhưng tim nó thì lại như bị xé thành từng mảnh.
Giá như những cái định kiến ngu ngốc ấy biến thành hòn đá hòn sỏi, hay mảnh kính vỡ cũng được. Nó sẵn sàng ôm Quang Anh của nó vào lòng, nói với thế giới nhỏ của nó là không sao rồi.
Dù bị những mảnh găm cứa đến chảy máu cũng không sao cả.
Nếu nó cố thêm chút nữa. Nếu nó bất chấp tất cả. Nếu nó đừng sợ...
Giá như đừng yêu... thì bây giờ em vẫn còn sống. Nhưng nếu không yêu, thì Duy đã chẳng được biết trên đời có một người dịu dàng đến thế...
Gió thổi qua, mang theo mùi hương bạc hà quen thuộc. Duy khẽ nhắm mắt, môi nó mấp máy, như thể vẫn đang ở bên người thương.
"Duy nhớ em, Quang Anh à..."
Đã nhiều năm trôi qua, Duy vẫn thường mơ thấy cậu.
Trong giấc mơ, cậu đứng dưới tán hoa sữa đầu thu, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cười thật khẽ với nó.
Khi nó vươn tay chạm vào, người thương của nó đã tan vào sương khói. Cứ thế, hết đêm này qua đêm khác, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên, mà ánh mắt nó thì ngày càng mờ đục.
Duy kết hôn, theo ý muốn của mẹ. Một người phụ nữ dịu dàng, biết điều, chẳng yêu nó, và nó cũng chẳng thể yêu.
Hay đúng hơn là chẳng thể quên.
Họ có một đứa con trai, đặt tên là Đức Anh. Đứa trẻ có đôi mắt sáng, trong veo nhưng mỗi khi cười lại khiến tim nó thắt lại bởi ánh mắt ấy, lại giống ánh mắt Quang Anh những ngày xưa cũ.
Xung quanh nó, mọi người vẫn gọi chuyện cũ là "một giai đoạn lầm đường lạc lối".
Có người ác miệng hơn thì mắng: "Thứ quái thai ngày xưa không chết làm sao sống nổi giữa xã hội này?" Duy chỉ im lặng. Nó đã quen rồi.
Nó sống, nhưng trái tim thì đã chết từ ngày thế giới nhỏ của nó rời xa cõi đời.
Có lần, nó ngồi trước bàn học của Đức Anh, thấy trong vở bài văn viết: "Bố hay nhìn về một nơi xa lắm, mắt buồn lắm. Con hỏi bố nghĩ gì, bố bảo: Bố đang nhớ người thương của bố, nhưng mà bố ơi, mẹ vẫn ở bên bố con mình mà."
Duy cười, mà nước mắt rơi lúc nào không hay. Nó đứng dậy, mở ngăn kéo, lấy ra một bức ảnh cũ.
Có Quang Anh, Đức Duy, và một chiếc xe đạp cũ kỹ. Nụ cười của cậu vẫn thế, bất chấp thời gian.
"Nếu có kiếp sau thật, Quang Anh à... làm ơn, đừng yêu Duy nữa. Duy không xứng."
Ngoài cửa sổ, gió tháng Chín lại lùa về. Mùi bạc hà thoang thoảng, dịu như một cái ôm từ một linh hồn cũ.
Duy nhắm mắt, để trái tim đã mục nát được ôm trọn một lần nữa bởi cái tên mãi mãi không phai mờ
Quang Anh.
__________________________
23/4/2025
chỉnh sửa lại vào ngày 26/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co