chap 2
Ánh đèn mờ nhòe trong màn mưa. Căn phòng lạnh ngắt, bốn bề toàn màu xám tro.
Quang Anh quỳ trước cửa sổ, đầu ngón tay cào vào tấm kính ẩm ướt như thể cố gắng níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
Duy đã đi rồi.
Đi theo cái công việc sặc mùi máu và thuốc súng
Một công việc khó gọi tên
Buổi tối hôm ấy, Quang Anh tận mắt nhìn thấy Duy và cánh tay phải đắc lực của hắn đang hôn nhau.
Họ đắm chìm trong dục vọng trên chính căn phòng của em và hắn.
Duy không giải thích, chỉ liếc em một cái lạnh nhạt:
"Đừng xen vào chuyện của tôi."
Một câu nói, chặt đứt toàn bộ hy vọng mà Quang Anh từng ôm ấp.
Bao năm qua, dù đã cố bao dung hắn, chữa lành tâm hồn đã mục nát của hắn, và vẫn cố tự lừa mình rằng, có lẽ... chỉ cần mình đủ ngoan, đủ yêu, Duy sẽ quay đầu lại.
Nhưng hóa ra, chỉ là giấc mơ của kẻ ngu ngốc.
Đêm đó, Quang Anh bỏ đi trong mưa.
Em cầm theo một cây súng nhỏ, là món quà đầu tiên Duy từng tặng.
Ký ức như vết dao găm, từng nhát từng nhát khoét sâu vào trái tim:
"Ngoan, ở bên tôi."
Duy hôn lên trán cậu, như thể hứa hẹn điều gì đó mãi mãi.
Nhưng tất cả đều là dối trá.
Một cuộc giao dịch thuốc phiện diễn ra trong đêm.
Bọn sát thủ nhắm thẳng vào Duy, nhưng Quang Anh như một phản xạ lao ra đỡ đạn thay hắn.
Một viên đạn xuyên qua ngực.
Một dòng máu đỏ sẫm loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng.
Duy sững sờ.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy ánh mắt Quang Anh.
Không oán hận. Không trách móc.
Chỉ có một nụ cười rất nhỏ, rất dịu dàng, như ánh sáng yếu ớt cuối cùng trước khi tắt ngấm.
"Duy... đừng buồn... Em tự nguyện mà..."
Câu nói đứt quãng.
Hơi thở mong manh như tơ nhện.
"Nhưng...chắc Duy cũng không thèm buồn cho em đâu!"
"Duy ơi, em y-..."
Quang Anh chết.
Trong vòng tay Duy.
Mắt nhắm nghiền, môi vẫn khẽ mấp máy hai chữ "Yêu anh".
Duy ôm thi thể lạnh lẽo ấy, như ôm lấy toàn bộ tội lỗi của đời mình.
Hắn tổ chức một tang lễ đơn giản.
Không khách khứa.
Không hoa.
Chỉ có một chiếc quan tài gỗ, và một đoá bạch trà đặt trên nắp.
Ngày hạ huyệt, trời mưa không ngớt. Duy đứng dưới mưa, ướt đẫm, như một kẻ tội đồ đang tự nhận lấy sự phán xét.
Sau đó, Duy sống tiếp.
Sống và tiếp tục công việc máu lạnh như trước.
Duy đã cố quên em, theo sắp xếp của tổ chức, cưới một người vợ mới trên danh phận.
Cô ta dịu dàng, ngoan ngoãn, luôn mỉm cười như ánh trăng mát lạnh.
Hắn cho cô tất cả, danh vọng, tiền tài, danh phận.
Duy cố gắng yêu cô ta, như một sự bù đắp vào khoảng không trong lòng
Cố gắng quên đi ánh mắt Quang Anh trong đêm mưa ấy.
Nhưng không thể.
Mỗi khi đêm xuống, hắn lại mơ thấy Quang Anh đứng trong màn mưa, cười buồn, thì thầm:
"Anh không yêu em... Em biết mà..."
Hai năm trôi qua.
Một lần vô tình, Duy nghe được cuộc điện thoại của Mai — người vợ trên danh nghĩa của hắn
"Nếu không phải tôi bày trò lừa cậu ta ra chỗ đó, nó đã không chết nhanh như vậy."
Giọng nói lạnh lùng, khinh miệt.
Không còn vẻ ngây thơ dịu dàng ngày nào.
Duy như bị sét đánh.
Cả thế giới sụp đổ.
Đêm đó, Duy trở về căn nhà hoang Quang Anh từng ở.
Mọi thứ phủ bụi, mục nát.
Trên bàn, còn vương lại một bức thư cũ, đã ố vàng.
"Duy ơi!
Nếu một ngày anh tìm thấy bức thư này...
Em muốn nói rằng em chưa từng hối hận vì yêu anh.
Chỉ tiếc, em không đủ tốt... để anh yêu lại.
Nhưng không sao đâu.
Kiếp sau, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Em hứa.
Quang Anh."
Chữ viết run rẩy, lem nhem nước mắt.
Duy ngồi bệt trên sàn lạnh.
Ánh đèn yếu ớt đổ bóng hắn dài lê thê trên bức tường hoang phế.
Hắn cầm lá thư, run tay vuốt ve từng nét chữ, như muốn chạm vào người con trai đã vĩnh viễn rời xa hắn.
Quang Anh đã yêu hắn bằng cả sinh mệnh.
Mà hắn thì sao?
Hắn đã dùng tình yêu đó để giẫm đạp, để lợi dụng, để tổn thương.
Cuối cùng còn gián tiếp đẩy em vào cái chết.
Cả đêm ấy, Duy không về.
Hắn ngồi đó, đến khi trời sáng, ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ vỡ vụn.
"Có lời hứa hẹn dở dang,
Có mầm sống vội lụi tàn vì ai.
Có chàng trai trót yêu sai,
Trao hết tim óc, đổi hoài xót xa."
(....)
Hai năm sau.
Một buổi chiều mùa đông lạnh buốt, người ta tìm thấy một người đàn ông trẻ chết trong căn nhà bỏ hoang ấy.
Trên tay hắn ôm chặt một khung ảnh đã cũ.
Trong ảnh là chàng trai trẻ đang nhoẻn miệng cười trong ánh nắng.
Hắn chết trong giấc ngủ.
Trên môi còn vương nụ cười nhẹ, như cuối cùng cũng được gặp lại người mình yêu.
Gió thổi qua cánh đồng hoang.
Bầu trời xám xịt, như mãi mãi không có ánh mặt trời.
Trên bia mộ đơn sơ, dòng chữ khắc sâu:
Nguyễn Quang Anh
"Em đến như một cơn mưa — rửa sạch tất cả máu và tội lỗi trong cuộc đời tôi."
(2001–2025)
Một khắc tên, một đời người.
Một tình yêu, một kiếp đoạn trường.
____________
30/4/2025
chỉnh sửa vào ngày 26/7/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co