Chap 3
Người ta gọi Quang Anh là thiên tài điện ảnh.
Ngay từ vai diễn đầu tiên, cậu đã khiến giới phê bình sửng sốt.
Ánh mắt ấy, tiếng cười ấy, sự run rẩy trong từng cái nắm tay...
Người ta yêu cậu. Truyền thông nâng cậu lên cao như một tượng đài tuổi trẻ.
Nhưng không ai biết, phía sau ánh đèn, cậu chỉ là một người đang cố gắng sống sót.
[Trích nhật ký – Ngày 21/03]
"Lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn vàng rực rỡ mà tôi đã luôn mơ tưởng mình sẽ chạm tới nó.
Tim tôi đập lệch nhịp vì phấn khích.
Tôi nhìn xuống sân khấu, xuyên qua lớp khán giả.
Anh đang ở đó.
Anh đứng ở góc cánh gà, tay khoanh lại, mắt nghiêm túc, nhưng môi mím cười.
Anh gật đầu một cái nhỏ thôi, khiến tôi trên sân khấu cười khúc khích.
Tôi biết, mình đã làm được rồi."
Duy là người đầu tiên tin vào Quang Anh.
Không phải vì ngoại hình, cũng không vì hồ sơ diễn xuất mỏng như tờ giấy.
Chỉ đơn giản, Duy nói: "Tôi thấy em có tiềm năng"
Quang Anh từng hỏi:
"Anh không sợ em làm công ty lỗ ạ?"
Duy cười:
"Sợ chứ. Nhưng anh muốn liều một phen."
Tình yêu của họ bắt đầu âm thầm như thế.
Không ai biết. Không ai được biết.
Mỗi buổi quay kết thúc, Quang Anh đều lén lút về cùng xe với Duy.
Mỗi lần cậu mệt đến mức muốn gục, Duy sẽ dúi vào tay cậu một ly trà đào, cắm sẵn ống hút, không nói gì.
Đó là hạnh phúc – ngắn ngủi, lặng lẽ.
Như ánh sáng lọt qua kẽ tay.
[Trích nhật ký – Ngày 09/05 ]
"Anh dặn: Đừng yêu anh.
Nhưng tôi đã lỡ.
Yêu một cách không cưỡng lại được."
Rồi một hôm, Duy biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không giải thích.
Chỉ để lại một câu ngắn ngủi từ miệng người trợ lý:
"Duy bảo... em tỏa sáng quá rồi. Anh ấy không đi cùng em được nữa."
Quang Anh cười.
Giữa một buổi họp báo. Trước hàng trăm máy ảnh.
Cậu cười, nói đùa, diễn như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tối hôm đó, cậu nôn ra máu.
Không ai hay.
[Trích nhật ký – Ngày 22/12]
"Tôi nghĩ mình đã quen với việc bị bỏ rơi.
Nhưng hoá ra không phải.
Tôi chỉ tạm thời không nghĩ tới nó."
Rồi scandal đến. Một đoạn clip bị cắt ghép. Một lời vu khống.
Một cái tag #QuangAnhLừaDối, một đêm lên hotsearch.
Công ty im lặng. Duy im lặng.
Tất cả đều im lặng.
Ánh đèn từng bao quanh cậu giờ quay lưng – chói loá đến mức cậu không nhìn thấy đường nữa.
Quang Anh bị đóng băng hoạt động.
Bị cắt hợp đồng.
Bị xóa vai khỏi phim đã quay xong.
Cậu lặng lẽ rút khỏi giới giải trí.
Không phản kháng. Không khóc.
Chỉ mang theo một chiếc balo và quyển nhật ký.
[Trích nhật ký – Ngày 04/04]
"Hôm nay đi làm thêm. Bưng đồ ăn, người ta gọi tôi:
'Ê, anh từng đóng phim gì á? Cái phim... buồn buồn ấy?'
Tôi gật đầu, cười, rồi rửa bát.
Tên tôi, họ không nhớ.
Còn tôi, cũng không chắc mình còn là ai nữa."
Ngày 8 tháng 5, Quang Anh đọc tin Hoàng Đức Duy mất vì tai nạn xe lúc 1 giờ sáng.
Không người thân. Không ai đến nhận thi thể.
Trong ví anh, có một bức ảnh nhỏ, là Quang Anh, ngày đầu casting, mắt còn long lanh vì chưa biết đời là gì.
Cậu đã gục xuống sàn.
Khóc như thể chưa từng được khóc.
Như thể chỉ khi Duy chết đi, cậu mới được đau.
[Trích nhật ký – Ngày 08/05]
"Tôi tưởng anh đã vứt tấm ảnh ấy.
Tưởng tôi chỉ là một phần trong cuộc đời của anh.
Nhưng không.
Hoá ra anh vẫn yêu tôi.
Vậy mà suốt thời gian qua, tôi sống như một cái bóng không ai cần."
Đêm đó, Quang Anh viết trang nhật ký cuối cùng.
Rồi bước lên tầng thượng của khu chung cư cũ.
Không ai thấy cậu ngồi đó bao lâu.
Không ai nghe tiếng cậu hát khe khẽ bài nhạc phim năm xưa.
Cậu không để lại thư tuyệt mệnh.
Chỉ để lại cuốn nhật ký, mở trang cuối.
[Ngày 09/05]
"Không phải tôi muốn chết.
Chỉ là... tôi không còn lý do để sống."
Sáng hôm sau, báo không đăng tin.
Chỉ có một mục nhỏ: "Một thanh niên không rõ danh tính tử vong do ngã từ tầng thượng. Không có dấu hiệu bị hại."
Không ai nhớ tên cậu.
Không ai nhắc lại hào quang cũ.
Nhưng quyển nhật ký ấy, ai đó đã giữ lại.
Và trong nó, vẫn còn ánh sáng
nhỏ, buồn, và mãi mãi.
_____________________
Chỉnh sửa ngày 26/07/2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co