17
hôm sau, quang anh cứ thấy đức duy ở đâu là né như né tà, không lại gần.
bước vào cổng trường, bắt gặp cậu hội trưởng đứng trước cổng, trên tay vẫn cầm quyển sổ ghi lỗi như thường. quang anh bước vào không thèm nhìn đức duy lấy một cái. đức duy bị ăn trái bơ ngon lành, vội nắm lấy tay quang anh kéo lại.
"bỏ ra đi còn người đằng sau đấy"
anh tức giận, hất tay hắn ra mà đi vào trường với thành an.
(...)
hết tiết hai, anh đi xuống căng tin với nhóm bạn vì sáng vội chưa ăn gì cả. chợt anh vô tình nhìn thấy đức duy đang đứng cạnh một cậu bạn hình như tên là đăng dương thì phải. người đó là người yêu thanh pháp, hai người họ thấy nhau là hí hửng ngay.
"vãi giờ tao đéo ăn sáng nữa đâu"
"xúc phạm hội người ế"
hắn thấy anh liền vội đứng gần, mà càng gần anh càng nhích xa hơn nữa. hắn vươn tay, ôm lấy bên vai bên kia của anh giữ lại, kéo gần lại mình. hắn cúi người, thì thầm to nhỏ bên tai anh.
"nay hết tiết năm ở lại gặp tôi"
"nếu tao không ở lại thì sao?"
"đừng có trốn, tôi bắt lại đấy"
hắn cắn nhẹ lên vành tai anh, rồi cúi người xuống hõm cổ anh, hôn lên đấy một cái. anh giật mình với hành động của hắn, ngại ngùng đẩy hắn ra mà ôm lấy phần cổ chỗ hắn vừa hôn.
"nghe chưa mèo con?"
"tên điên!"
chẳng một ai để ý đến hai người từ nãy. nhờ xtiếng quát lớn từ quang anh mà mọi người quay mặt ra nhìn.
"dương đi thôi"
"tạm biệt pháp nha"
đức duy và đăng dương đi ra khỏi căng tin thì đám bạn bu lại gần quang anh.
"ê vừa nãy thằng duy nóiq gì mày đúng không?"
"đừng nghĩ không ai để ý đến hai bạn"
"chúng mày hẹn hò rồi hả?"
"hẹn hò cái lồn"
quang anh quay mặt đi, vội gọi cái bánh mỳ với hộp sữa nho để ăn sáng.
(...)
quang anh sẽ ở lại gặp đức duy vào cuối giờ không?
tất nhiên là không rồi.
trong cuối tiết, quang anh cứ được vào giây nhìn đồng hồ vài lần, cặp mở toang ra chờ sẵn vứt hết đồ vào, thành an bên cạnh mà ngơ ngác, nay không biết có việc gì mà anh lại vội vàng đến vậy. thằng duy nói là làm, chắc chắn hắn sẽ bắt anh ở lại cho bằng được, vậy nên anh phải nhanh hơn hắn.
hết tiết năm, quang anh vội vứt hết đồ vào một cách nhanh chóng, bước nhanh không chờ một ai.
vừa bước ra cửa, quang anh đập mặt vào người nào đó, ngước lên đã thấy bản mặt của đức duy đang cười rất tươi. hóa ra nay hắn học có bốn tiết thôi, đã đứng đây đợi anh được một tiết rồi.
"đi đâu đấy cục cưng?"
anh nắm chặt tay, tưởng trốn được hắn ai ngờ lại bị lừa. địt mẹ, trong giờ cứ ngồi canh thời gian làm gì không biết, giờ vẫn bị sói bắt. anh đẩy đức duy nhưng vẫn bị hắn nắm chặt tay kéo lại.
"đi đâu kệ tao, tránh ra"
"an ơi, nay tôi chở quang anh về hộ cho nhé"
"ô kê luôn ông ơi"
đức duy kéo quang anh ra sân sau của trường, bây giờ cũng đã vắng học sinh, chỉ còn mỗi vài người chơi bóng rổ.
đến nơi, anh hất tay hắn ra, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.
"nói đi nhanh lên tao còn về"
"quang anh, tôi xin lỗi"
đức duy nói lớn khiến quang anh giật mình. đang định gằn giọng với hắn, anh nhìn thấy mặt hắn tỏ vẻ ngại ngùng.
"quang anh chuyện hôm qua cậu hiểu lầm rồi, tôi gặp cô ấy chỉ là có chuyện cần nói thôi"
"thì sao? mày nói với tao làm gì?"
"tôi sợ cậu hiểu lầm, chẳng phải hôm qua cậu cáu với tôi sao?"
quang anh cau mày, anh không hề quan tâm đến chuyện này nhưng mà suy nghĩ của anh cứ mãi luẩn quẩn nó. khi nghĩ lại chuyện ấy, tim anh thắt lại, nó cứ nhói lên, đau lắm.
"ai bảo tao cáu với mày chứ?"
"quang a-"
anh nói lớn, ngắt lời của hắn. bây giờ hắn vẫn đùa cợt với anh sao, không nghĩ đến cảm xúc của anh hả. anh rất tức giận, nắm chặt tay.
"tao chỉ bảo mày nếu theo đuổi tao thì nghiêm túc vào, đừng chỉ nói suông, tao rất ghét những người kiểu đấy"
"tôi nói là tôi làm được, tôi không hề nói suông"
"vậy chứng minh đi, chứng minh rằng mày thích tao đi"
"quang anh, tôi thích cậu"
nói xong, đức duy kéo mạnh quang anh về phía mình, ôm chặt lấy anh. anh giật mình, vùng vẫy thoát ra nhưng sức hắn rất khỏe, anh không đọ lại được. định đấm vào bụng hắn nhưng lại buông tay.
"quang anh, tôi thật sự thích cậu rất nhiều"
càng nói, hắn càng ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ của anh. hắn cúi xuống hõm cổ anh mà ngửi lấy mùi thơm của sữa thoang thoảng trên người anh. anh vẫn bất ngờ trước hành động của hắn nhưng rồi cũng từ từ cảm nhận.
khung cảnh yên bình và thơ mộng, với những cây xanh um tùm, tiếng ve kêu râm ran và ánh nắng vàng ấm áp. xen đó là những tiếng nói to nhỏ từ những cậu bạn trong sân bóng rổ.
quang anh cảm thấy vòng tay hắn thật ấm áp, khác xa so với những vòng tay của người khác. ngoài người thân và bạn bè, anh chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu như vậy. từ bé, anh đã nhận được nhiều lời không hay vì cái tính cọc và hay đánh nhau, làm cho mọi người tránh xa.
đức duy, rất đặc biệt. hắn nhìn thấy anh đã không ngần ngại mà làm quen, còn cười vui vẻ với anh. nụ cười ấy rất đẹp và dễ gần. đó là cảm nhận đầu của quang anh về đức duy.
đức duy bước vào cuộc sống của anh một cách bất ngờ. nó không dồn dập, nhanh chóng mà hắn từng bước nhẹ nhàng, từ từ vào cuộc sống của anh và chiếm lấy trái tim anh.
anh không biết bản thân đã thích hắn từ khi nào nhưng mà anh đã từ từ chấp nhận chuyện ấy mặc dù trước đã phủ nhận.
không gian yên tĩnh, đức duy không nghe thấy lời gì từ quang anh liền cảm thấy đau lòng. chắn chắn quang anh còn giận hắn chuyện hôm qua. hắn định bỏ tay ra thì cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực. hắn cúi xuống thì thấy quang anh ngại ngùng dựa vào ngực mình, anh còn cọ cọ vào nữa chứ, nhìn rất giống mấy con mèo làm nũng.
"sao vậy? cậu ổn chứ?"
"đức duy ơi"
giọng anh nhẹ nhàng như gió, thả trôi vào tai đức duy. anh ôm chặt lấy hắn, ngước gương mặt đỏ bừng lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn nhìn vào ánh mắt dịu dàng của hắn.
"mày thích tao thật sao?"
"không phải là thích, mà là yêu, tôi yêu cậu"
mặt quang anh như phát nổ, đỏ bừng như trái cà chua. tay anh bấu chặt và mép áo hắn, tay còn lại ôm lấy bờ vai vững chãi của hắn.
"thế quang anh có thích tôi không?"
quang anh ngậm ngừng rồi mới gật đầu một cái. đức duy như phát điên, bế quang anh rồi xoay vòng. quang anh giật mình, ngại ngùng cúi mặt xuống cổ hắn. đám bạn gần đó thấy một màn ngọt ngào thì quay lại chơi bóng. ánh nắng như đang soi sáng nụ cười hạnh phúc của đức duy và quang anh.
(...)
"người yêu ơi, lên xe mình chở yêu về nhà"
"yêu vào là xưng hô sến súa vậy hả duy?"
đức duy đội mũ cho quang anh, tử t gạt chỗ để chân cho anh. anh ngồi lên xe chắc chắn ôm lấy hắn. mới thế hắn mới chở anh về.
những cơn gió nhẹ thổi lớp áo đồng phục mỏng của cả hai, ánh đèn đường sáng lung linh soi sáng con đường hai đi. quang anh ôm chặt lấy đức duy, đầu anh dựa vào bờ vai rắn chắc của người yêu. anh nhớ lại khoảng khắc vừa nãy mà ngại ngùng cúi xuống. đức duy nhìn thấy hết cảnh đáng yêu ấy qua gương mà phì cười.
về đến nhà, đức duy cởi mũ cho quang anh. không để anh bước vào, đức duy ôm lấy anh, ngửi mùi hương dễ chịu từ anh. anh không nói gì, mặc kệ cho hắn làm gì.
"xa người yêu là tao không nhịn được yêu ơi, muốn hôn yêu, muốn ôm yêu cả ngày thôi"
"nhõng nhẽo quá đấy"
"nhõng nhẽo thế có yêu không ạ?"
quang anh phì cười, anh xoa lấy mái tóc bồng bềnh của hắn. có chứ, nhõng nhẽo thì vẫn là người yêu anh.
"nhưng mà không ngờ đó, tao không nghĩ có ngày hai ta yêu nhau, trước tao ghét mày lắm đấy"
"nào nào, sao lại xưng mày tao rồi? tao nhắc yêu như thế nào hả? quên à?"
"rồi rồi, tao xin lỗi anh, được chưa?"
ôm nhau được mười phút thì đức duy buông quang anh ra, mặc dù không muốn đâu nhưng mà người yêu sẽ mắng hắn mất.
"yêu nhớ ngủ sớm nha, thằng an có rủ chơi game thì bảo người yêu tao bảo ngủ sớm nghe chưa?"
"rồi ạ"
"tắm sớm không được tắm đêm sẽ không tốt cho sức khỏe của yêu nghe chưa?"
"vâng vâng"
"giỏi tốt thưởng cho yêu nè"
hắn ôm lên má của anh một cái rồi phóng xe đi về luôn. quang anh xoa đỏ bừng mặt, ngại ngùng sờ bên chỗ đức duy vừa hôn. chợt anh cười mỉm rồi đi vào nhà.
"thưa bố mẹ con mới về ạ"
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co