18
trang trại nuôi báo
bexinhx
các tình yêu ơi🙈
t thoát kiếp ế r☺️
đcm trc thg l nào bảo t có chó yêu
ra đây
mai t dắt qua xem chó nhà t
mecuadancon
thg này mới hút đá à?
đã bảo đừng chơi với thg khang với thg an r mà
tối r yên cho t nhờ
chocai
l j cũng tại t hết🙂
mà khoan từ từ
vcl thg quang anh có ny r á
tht k đấy ck ơi😭
lừa đảo à
deptrais1tg
thg nào? nhà đâu? tên j?
lp nào? trg nào? tuổi?
bố mẹ lm nghề j? cu to k?
ghedep
m má nó hay j tr
hỏi j kinh vậy
k hỏi cũng bik thg nào
deptrais1tg
thg nào?
quen à?
meomeo
hoàng đức duy chứ ai
ngu vừa th
bexinhx
đâu có đâu mò
nhầm rùi
hjhj
ghedep
nhầm cái lồn m
bọn bóng rổ vừa đi rêu rao kìa
bảo là m vừa bú đc hội trưởng
có mấy đứa con gái
bảo mai hẹn m ra cổng trg=))))))
mecuadancon
tht nha mấy con
con 11a3 vừa nhắn cho t
hẹn m ra cổng tập thể đây=))))))
meomeo
vcl quang anh ơi
có ra thì nhẹ tay th nha
đừng có để bọn nó nhập viện🙂
bexinhx
ny bé bảo bé k đánh nhau nx
bé k đánh nữa đâu
hỏng tay xinh b ấy mắng🥺
duy k thích tay xấu đâu
chocai
🤮
meomeo
🙂
deptrais1tg
🤮
ghedep
thg ck t sao vậy?
mấy lần vẫn thế mà
m dính bùa à?
mecuadancon
th thì thế cũng đc mà
t cũng k thích m đánh nhau
thg đấy giúp m thế t cũng mừng
bexinhx
vs cả con gái
t chấp lm cái j
mà duy nhiều vệ tinh quá
sợ k xứng😮💨
ghedep
k xứng mà nó vừa ngỏ lời thì gật đầu như chó
ngậm mồm vào thg l
mà bây h trong nhóm con thg an và thg hào độc thân
cần k t giới thiệu
chocai
chọc bố m ít th
ế kệ t
có ny như cm mệt lắm
meomeo
học cái đã
k yêu sớm đâu các mom ơi
lo cho cái thân này đã
k có kiến thức thì yêu vào
chúng nó lại khinh
mecuadancon
eo bày đặt
nói thế chứ thèm lắm chứ j
thg quang anh đấy
học ngu nhưng vớ phải học bá
meomeo
=)))
chocai
thg quang anh chơi game k
vừa sắm skill đẹp lắm
test thử😋
bexinhx
th duy bảo ph ngủ sớm
k đc chơi game với m
h duy đang nhắn tin cho t
nhắc nhở t nè
hjhj đáng yêu vcl
bik thế húp ngay từ đầu
*deptrais1tg đã xóa bexinhx ra khỏi nhóm*
deptrais1tg
vào chơi đi an
kệ mẹ thg ngáo đấy
chocai
đa tạ huynh đệ
mecuadancon
=))) ác ôn
(...)
sáng hôm sau, đức duy đã đứng đợi trước cổng nhà quang anh từ sáu giờ ba mươi, hắn còn mua sẵn đồ ăn cho quang anh bởi anh hay bỏ bữa với dậy muộn lắm, thể nào cũng xuống căng tin mua. bây giờ đã là sáu giờ năm mươi rồi nhưng anh vẫn chưa ra, hắn vẫn đứng đợi anh, không một lời than thở nào.
"duy ơi, tao ngủ quên mất xin lỗi duy nha, để duy đợi rồi"
"không sao đâu yêu ạ, tao đợi yêu cả đời cũng được"
"đồ dẻo miệng"
đức duy xoa nhẹ mái tóc đen bồng bềnh của quang anh rồi lấy túi đồ ăn đưa cho anh.
"cho yêu đó, tao biết yêu chưa ăn gì nên tao mua đó"
"phiền duy quá lần sau duy đừng mua cho tao nữa nha tiếc tiền duy lắm"
"tao mua cho người thương của tao, tao chưa tiếc thì yêu không cần tiếc giùm tao đâu, nghe chưa?"
đức duy xoa má hồng của anh, mềm mềm còn thơm thơm nữa đáng yêu vãi cả lồn. hắn thật sự muốn cắn nát cái má này quá.
"duy ơi, đi học, muộn rồi"
"ogee ạ, lên xe đi yêu tao chở yêu đến trường"
đức duy đội mũ cho anh, gạt chỗ để chân cho anh, đợi anh lên xe rồi hắn cũng lên xe chở anh đi học. một tay của quang anh vừa ôm đức duy, một tay cầm bánh ăn. một nhỏ một lớn ton ton trên chiếc xe máy, phóng thẳng đến trường.
đến trường, cả đám học sinh được phen trầm trồ. hóa ra việc đại ca 11a3 với hội trưởng 11a1 yêu nhau là thật, không phải là đùa.
"ê vãi, tao tưởng đùa, giờ thì tin rồi"
"chúng mày tát tao phát nào"
"crush tao có người yêu mất rồi, mất cơ hội rồi"
"qua tao nghe nhưng không tin, lỡ bẻ răng thằng trong câu lạc bộ bóng rổ"
"gì ác vậy bà nội?"
cả đám cứ bàn tán xôn xao chuyện của cả hai. có người vui vẻ, hài hước trước cậu chuyện, có kẻ lại miệt thị, thái độ qua lời nói cay độc.
quang anh và đức duy có nghe thấy nhưng họ mặc kệ, họ biết khi chuyện này được lan truyền thể nào cũng có lời ra tiếng vào. nhưng đối với họ chỉ là rác rưởi mà thôi.
ở nhà xe, có vài cô gái nhìn thấy hai người đi với nhau thì nhăn mặt, liền liếc xéo anh. anh cũng không vừa, nắm lấy tay đức duy và hôn lên má hắn một cái.
"duy ơi"
đức duy hiểu ý của quang anh, cũng hôn lại một cái lên má của anh rồi liếc nhìn đám con gái đó. chúng nó nhìn thì rén lắm, vội vã chạy lên lớp.
"không lẽ đấm cho vài cái vào mắt, liếc cái lồn"
"nào bé ơi, không được chửi bậy, không được đánh nhau"
quang anh phụng phịu quay mặt đi chỗ khác, khoang tay trước ngực, làm ra vẻ giận dỗi. đức duy gục ngã trước dáng vẻ đáng yêu của bé nhà, tiến tới mà ôm anh vào lòng.
"tao không muốn yêu đánh nhau bởi vì tay yêu sẽ bị đau và bị thương, tao xót lắm"
"tay tao mà liên quan gì đến duy cơ chứ"
"yêu bị thương, tất nhiên tao sẽ xót rồi, quang anh là người tao yêu mà"
đức duy hôn một cái lên trán quang anh, anh ngại ngùng lấy cặp từ tay đi đức duy rồi chạy lên trên lớp.
"đừng có vào lớp muộn đấy, không tao đánh đít yêu đó nha"
"biết rồi"
bước vào lớp, anh nhận thấy rất nhiều ánh mắt chằm chằm từ đám bạn trong lớp. có nhiều đứa nói xấu anh, có đứa thì giơ ngón like với anh.
"nhìn gì, tao móc mắt từng đứa một bây giờ, láo lếu"
cả bọn không dám nhìn nữa mà quay mặt đi chỗ khác, quang anh bước nhanh về chỗ ngồi của bản thân. thấy thành an đã ngồi đấy với ánh mắt khinh bỉ.
"sao không ở dưới đấy tình tứ tiếp đi rồi lên?"
"ơ bạn không có nên ngứa mồm à"
đám nghe xong cười lớn, bảo khang là cười lớn nhất trong đám.
"hay quá quang anh ơi, cười ỉa"
"chết tao mất thôi, an cố kiếm nửa kia đi nha"
"thằng an cố gắng học đi không bị khinh đấy"
"lũ tồi, cút hết cả lũ chúng mày đi"
tiếng chuông reo vào lớp, cả đám ổn định chỗ ngồi. tiết đầu là tiết thầy tú, chúng nó rén lắm. quang anh ngồi thờ thẫn ở bàn thì thành an gọi nói.
"ê sao mày đồng ý thằng duy vậy? trước vừa thấy hai chúng mày căng lắm mà"
"à hiểu lầm thôi, duy giải thích cho tao rồi, với cả tao thích duy nên đồng ý đó"
"vãi, tao tưởng nó giả vờ theo đuổi mày, định vác gậy sang nhà nó đánh"
"gì trời?"
đang nói rôn rả thì cả hai bị viên phấn bay vào đầu, vừa quay lên thì thấy thầy tú đứng trên bục, mặt nghiêm túc nhìn xuống hai người.
"hai đứa ra ngoài cửa đứng ngay"
(...)
tan học, đức duy đã chạy nhanh đến trước lớp bé nhà hắn. đăng dương và hải đăng nhìn thấy thế liền cười nhạt.
"đúng là tình yêu đích thực"
hắn bước nhanh vào lớp của anh, mặc kệ những ánh mặt soi xét, cầm lấy chiếc cặp đen của anh mà đeo trước ngực. một tay nắm lấy tay của anh.
"chào tình yêu của tao, đi về thôi"
"ừ"
thành an nhìn bộ mặt đáng yêu này của quang anh thì há hốm mồm, thằng bạn mọi hôm mở mồm ra là chửi nhau của cậu đâu rồi.
quang anh đứng đợi đức duy trước cổng trường thì anh gặp người yêu cũ của hắn. cô ta dừng lại nhìn anh một cái rồi hất cằm ra chỗ khác. là con gái nên là quang anh không chấp, chứ bố láo thì trai gái gì cũng vào viện.
đức duy dắt xe ra, cẩn thận đội mũ cho quang anh, gạt chỗ để chân ra cho anh. đợi bé yêu ổn định ngồi ngay ngắn trên xe, đức duy mới phóng xe đi.
"yêu lên xe đi, nay tao dẫn yêu đi ăn chè nhaaa"
"dạ, yêu duy lắm á"
quán quen của đức duy là quán bà năm ở đầu ngõ làng cuối đường, quán bà ngon lắm. dừng xe trước quán của bà năm, đức duy nghiên xe thấp để quang anh bước xuống dễ dàng. quán bà năm là quán nhỏ ở vỉa hè, đối diện là cái hồ nước to lung linh, quang anh thích thú ngắm nhìn.
"bà ơi, cho cháu hai bát chè ạ"
"có ngay"
bà năm bưng hai bát chè cho cả hai. quang anh cười tít mắt rồi ngồi ăn ngon lành, còn đức duy thì lại ngồi nhìn bé con nhà hắn.
"ăn đi nhìn tao làm gì"
"dễ thương nên nhìn đấy"
"thế duy ra đường thấy ai dễ thương thì nhìn chăm chú hả?"
"không, trong mắt tao thì yêu là dễ thương nhất, không có gì qua được yêu cả"
quang anh cúi mặt mà tiếp tục ăn, chủ yếu là che đi phần má đỏ vì ngại ngùng. quang anh dễ ngại lắm, gặp ngay thằng thả thính giỏi như thế này thì chết mất thôi.
quang anh nhìn xung quanh, rất ít người đi qua con đường này, quán của bà năm thì ít người vào. anh đang thầm nghĩ sao hắn biết được đây vậy.
"đây là quán quen của tao đó, ngày bé bố đã chở tao ra đây ăn rồi"
"ừ"
"bà năm thân thiện lắm, chè bà nấu rất ngon nhưng mà rất ít người biết, nên tao thường ra đây ăn ủng hộ bà, và cả tâm sự với bà nữa"
"ừ"
đức duy nhìn thấy quang anh vẫn đang cúi mặt xuống, hắn vươn tay xoa lấy mái tóc đen của anh.
"mà yêu đang nghĩ gì vậy?"
"tao đang nghĩ là nếu quen ai đó, duy sẽ dắt ra quán chè này và thả thính họ"
đức duy dừng lại chút rồi bật cười, quang anh lại đỏ mặt. trong lúc suy nghĩ thì anh chỉ lỡ miệng nói thôi mà. bà năm chú ý đến hai bạn trẻ thì liền mỉm cười.
"chàng trai trẻ, cậu là quang anh phải không?"
quang anh nghe thấy có người gọi mình thì quay ra. anh nhìn thấy bà năm đang mỉm cười với mình.
"dạ vâng ạ, có chuyện gì không bà?"
"thằng duy rất hay nói về cháu đó"
"dạ?"
bà năm nhìn quang anh rồi nhìn sang đức duy, cậu bé đã ở đây ăn quán bà đã được chục năm rồi. giờ thì hắn đã lớn.
"duy nó khen cháu rất nhiều, chê cháu cũng rất nhiều"
"nó chê cháu học dốt, hay vi phạm lỗi nhà trường, hay nói bậy và đánh nhau, điều đó nó không thích"
"nó khen cháu dễ thương, đáng yêu, nhìn vẻ ngoài có cọc cằn thì bên trong cũng mềm mại và yếu đuối"
"nó bảo cháu có một đôi mắt long lanh rất sáng, một làn da trắng, má hồng mềm mại, đôi mồm hồng hào và bàn tay mềm mại như em bé"
quang anh quay sang nhìn đức duy, hắn thì đang nhìn về phía mặt hồ nước trong. đôi mắt hắn suy tư và mang chút đượm buồn. anh ngạc nhiên trước dáng vẻ đó của hắn. quang anh chỉ nhìn thấy dáng vẻ trẻ con và ngạo mạn của hắn. nhưng sự trầm tư này của hắn khiến anh có chút không quen.
"nó luôn đến đây ăn một mình, đôi lúc ta hỏi sao cháu không dẫn theo bạn hay là người yêu đến, và cháu có biết nó đã trả lời như thế nào không"
quang anh nhìn bà năm, khẽ lắc đầu.
"nó bảo nó muốn người đầu tiên nó dẫn đến đây sẽ là người nó yêu thương và quan trọng đối với cuộc đời nó"
quang anh bất ngờ, anh nắm chặt hai tay. anh cảm thấy người anh dần nóng lên.
"quang anh à, cháu chính là người đầu tiên nó dẫn đến đây đó"
bà năm mỉm cười nhìn anh, đó là nụ cười trừ mến và hạnh phúc.
quang anh quay sang nhìn đức duy, bây giờ hắn đã nhìn về phía anh. hắn mỉm cười với anh. tay hắn vươn ra nắm lấy tay anh, hắn hôn nhẹ lên mu bàn tay của anh.
"tại sao vậy?"
anh khẽ giọng hỏi, anh đã từng nghĩ việc hắn không còn yêu anh nữa sẽ là chuyện sớm hôm, nhưng có lẽ nó đã khác.
"quán bà năm chính là nơi quan trọng đối với tao, tao rất yêu thương nơi này, quý trọng bà và tao không muốn nó mất đi"
đức duy khẽ dừng lại rồi tiếp tục.
"vậy nên tao muốn người tao thực sự yêu thương, thực sự trân trọng và là người tao dành hết sự chân thành của tao"
đức duy mân mê lấy bàn tay mũm mĩm của quang anh, đan nhẹ hai bàn tay ấy chặt vào như không có gì để tách rời.
"quang anh, yêu chính là người đó"
bà năm mỉm cười nhìn cặp đôi trẻ hạnh phúc, chúng nó có nhau, có trái tim và thể xác của hai.
đức duy nhẹ nhàng đưa bàn tay của quang anh về phía mình, áp môi lên bàn tay xinh đẹp đó. đây sẽ là thứ anh nâng niu, trái tim và thể xác của quang anh là điều đức duy trân trọng và bảo vệ.
"tao yêu em hơn bất cứ ai trên thế gian này thế nên là hãy ở cạnh bên tao, nhé?"
quang anh ngại ngùng, chỉ cúi đầu xuống giờ đây có thể ngẩng cao đầu và nhìn vào ánh mắt chân tình của đức duy. anh mỉm cười rồi khẽ gật đầu.
"dạ vâng"
đó có thể chỉ là những lời thoáng qua theo gió mây nhưng đó lại là một tình yêu ngọt ngào và đầy chân thành mà cả hai đã chờ đợi được mở lời.
— end —
✩°。 ⋆⸜ 🎧✮ muyui_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co