Truyen3h.Co

CapRhy-Đơn Phương!?

12

suwaxdaau_

Hôm nay trời đổ mưa phùn.

Không nặng hạt, không giông bão, chỉ là những vệt nước li ti như hơi thở người buồn, lặng lẽ đọng lại trên bậc thềm lớp học.

Quang Anh đứng dưới hiên, tay cầm cuốn giáo trình, mắt nhìn ra khoảng sân vắng. Cậu không lên thư viện như mọi ngày, cũng không ghé căn tin. Cậu đang chờ trời tạnh mưa  hay đúng hơn là đang tìm lý do để không phải vô tình chạm mặt ai đó.

Ở phía xa, Đức Duy vừa từ lớp trên lầu hai bước xuống. Hắn bắt gặp bóng dáng quen thuộc ngay, cái dáng đứng hơi rụt vai mỗi khi trời lạnh, cái cách cậu ngước mắt lên trời như đang cố trốn chạy khỏi thực tại.

Duy đứng khựng lại.

Hắn biết rõ cảm giác ấy. Cảm giác của một người đang cố tỏ ra ổn, nhưng từng động tác nhỏ đều tố cáo những điều đang giấu.

Một ngày đã trôi qua, từ lúc tin đồn vớ vẩn kia lan khắp trường. Duy không bận tâm. Cái khiến hắn khó chịu là... cái cách Quang Anh tránh hắn như tránh tà . Chỉ âm thầm quan sát, và tự hỏi:

Em nghĩ gì khi nghe người ta đồn về anh? Em buồn... hay em chỉ muốn né tránh vì thấy anh không có tư cách gì để ở cạnh?

Phía bên này, Quang Anh siết chặt cuốn sách hơn một chút. Trái tim vẫn đập nhanh mỗi khi bắt gặp bóng hình quen thuộc. Nhưng thay vì bước tới như trước kia, cậu chỉ lặng lẽ quay đi.

Vì mình là ai trong cuộc sống của anh ấy? Một người bạn? Một đứa em khóa dưới hay chỉ là... người mà anh tốt với vì phép lịch sự?

Cậu không đủ can đảm để hỏi. Càng không đủ dũng khí để nghe câu trả lời.

Anh Duy kìa…” –Thành An huých nhẹ vào vai cậu, thì thầm.

Cậu lập tức cúi mặt xuống, vờ bận buộc dây giày.

“Cậu né anh ấy mãi thế à?” Thành An hỏi, giọng nửa trêu nửa lo.

“…Tớ chỉ…tớ không biết nữa”

“Chỉ  vì anh ấy có người yêu á?” – An cười khẽ  “Hay vì cậu đang ghen?”

Quang Anh cắn môi, không đáp.

Ừ, là ghen đấy. Nhưng mà ghen thì được gì? Đâu phải ai cũng có thể thích lại người từng âm thầm thích mình.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Mọi người chạy vào trong. Quang Anh cũng quay người đi, rảo bước theo Thành An.

Ở tầng dưới, Duy vẫn đứng yên, mắt lặng lẽ dõi theo.

Em tránh anh giỏi thật đấy, Quang Anh. Nhưng em trốn mãi thì làm sao biết anh nghĩ gì?

----------------+
__&&&

Giờ ra chơi, hành lang dãy D vắng lặng hơn thường ngày. Gió mát lùa qua khung cửa mở, mang theo mùi mưa đêm hôm trước còn vương lại. Quang Anh lặng lẽ đứng tựa lưng vào lan can, tránh xa chỗ đông người, né luôn cả ánh mắt quen thuộc mà cậu biết rõ đang tìm mình đâu đó.

Mọi thứ giữa họ bỗng dưng trở nên khác.

Không còn những cái chạm mặt vô tình cũng không còn những tin nhắn “Em ăn chưa?” quen thuộc mà mỗi lần đọc được, Quang Anh đều ngốc nghếch cười một mình.

Chỉ còn im lặng và một khoảng cách mơ hồ.

Đang cúi mặt xuống nghịch điện thoại như trốn tránh thực tại, giọng ai đó cất lên phía sau lưng:

“Em định tránh anh đến bao giờ nữa hả?”

Quang Anh giật mình, quay lại.

Là Đức Duy.

Hắn đứng đó, vẫn áo sơ mi trắng, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt không gay gắt nhưng cũng không còn dịu dàng như mọi khi. Lặng. Lạnh. Và đầy chất vấn.

“Em... em đâu có tránh mặt anh đâu ạ” Quang Anh cúi gằm, lí nhí.

Duy khoanh tay, tựa vào bức tường bên cạnh.

“Không tránh? Anh nhắn không trả lời. Anh đến gần thì em quay mặt đi. Gặp ở hành lang thì em biến mất trước. Đấy gọi là gì?”

“Em... chỉ dạo có chút bận thôi.”

“Ừm.” – Duy cười nhạt – “Bận tránh anh.”

Không khí như đông cứng. Quang Anh muốn giải thích, nhưng cổ họng nghèn nghẹn. Cậu cúi đầu, cắn môi.

“…Em nghe tin người ta nói anh có người yêu rồi.”

“Thì sao?”

“…Em nghĩ, có người yêu rồi chúng ta nên giữ khoảng cách , em không nên… phiền anh nữa.”

Duy im lặng trong vài giây. Đôi mắt hắn như tối lại. Rồi đột nhiên, hắn tiến tới, cúi đầu sát bên tai Quang Anh, giọng trầm thấp và chậm rãi:

“Em ghen đấy à?”

Quang Anh giật mình, mặt đỏ lựng, lập tức lùi lại, va cả vào lan can phía sau.

“Không! Ai ghen… ai mà thèm ghen chứ, có là gì đâu mà phải ghen ạ !”

Duy không nói gì thêm, chỉ nhìn cậu, đôi mắt không còn đùa cợt như vừa nãy nữa. Hắn thở ra thật khẽ, ánh mắt ấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái vẻ lạnh lùng mọi người hay thấy.

“Tin đồn không đúng. Anh không có người yêu. Người mà anh quan tâm…”

Hắn khựng lại một chút, rồi không nói tiếp.

“Nhưng nếu người đó cứ mãi né tránh anh như em bây giờ… thì chắc anh phải đến gần hơn chút nữa.”

Nói rồi, hắn quay lưng bước đi, để lại Quang Anh đứng chết lặng giữa hành lang, má vẫn ửng đỏ, tim đập dồn dập.

“Người mà anh quan tâm…”

Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Quang Anh, len lỏi qua mọi lớp phòng thủ trong cậu, và ở lại đó như ánh mắt của Duy, như sự dịu dàng lặng lẽ vẫn luôn tồn tại sau lớp vẻ ngoài lạnh lùng ấy.

(⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
viết fic còn giấu các anh , mà làm vậy đó toi cung kh ngo 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co