13
Buổi chiều, trời lại mưa. Những hạt mưa nhỏ tạt vào cửa sổ lớp học, khiến không gian như chậm lại. Quang Anh ngồi ở bàn gần cuối, mắt hướng ra ngoài, nhưng tâm trí thì cứ quanh quẩn câu nói ban sáng:
“Người mà anh quan tâm…”
Dù Duy không nói tiếp, nhưng trong lòng cậu vẫn cứ xao xuyến không yên. Là cậu tưởng tượng nhiều quá hay… anh thật sự đang ám chỉ mình?
“Ê, đầu óc để đâu đấy?” Thành An huých nhẹ vai cậu “Tao hỏi mượn vở mà mày cứ đơ đơ không thèm nghe tao vậy?”
Quang Anh giật mình, lắp bắp: “Ờ… ờ xin lỗi vở đây này.”
Thành An nhận vở, nhưng không rời ánh mắt khỏi cậu bạn của mình. Cái kiểu thẫn thờ này... không lạ gì với An cả.
“Vẫn chưa nói chuyện rõ ràng với anh Duy à?”
Quang Anh khẽ lắc đầu, mím môi.
“Anh ấy… nói tin đồn không phải thật . Nhưng… tao vẫn sợ.”
" Mày sợ cái gì?” – Thành An hỏi nhỏ.
“…Sợ mọi thứ không như tao nghĩ.”
An nhìn cậu, ánh mắt dịu lại: “Nếu mày còn tránh mặt anh ấy, thì thật sự chẳng còn cơ hội để biết rõ mọi thứ đâu.”
Quang Anh cúi đầu, không nói thêm. Nhưng cậu biết, Thành An đúng.
Tan học, Quang Anh nán lại, thu dọn đồ thật chậm. Cậu biết nếu đi ngay, chắc chắn sẽ vô tình gặp Duy ở cổng. Cảm giác hồi hộp ấy vẫn còn đó, pha chút xấu hổ và không dám đối diện.
Nhưng khi cậu vừa bước ra khỏi hành lang , Duy đã đứng chờ sẵn ở đó rồi.Cả hai chạm mắt nhau.Quang Anh giật mình, toan quay người đi chỗ khác. Nhưng chưa kịp xoay, cánh tay ai đó đã giữ lấy cánh tay cậu.
“Đứng lại. Em tránh anh đủ rồi đấy.” Duy nói, giọng không lớn, nhưng đủ để Quang Anh giật mình.
“Em… em đâu có…”
“Đừng nói dối nữa.” Duy nhìn thẳng vào mắt cậu “Hôm qua, anh đợi em ở cổng. Cả trưa, anh nhắn, em không trả lời. Giờ thì tính lơ luôn à?”
“Em...” Quang Anh cắn môi.
“Vì tin đồn?”
“…Vì em thích anh.”
Không khí như đông cứng lại. Quang Anh chẳng biết lấy đâu ra can đảm để nói ra câu đó. Nhưng rồi, cậu không hối hận. Ít nhất… là cậu đã nói ra lòng mình rồi
Duy im lặng.
Chỉ có tiếng mưa vẫn lách tách ngoài sân.
Một lúc lâu sau, hắn thở ra, tiến lại gần cậu một chút.
“Anh biết.”
Quang Anh ngước lên, mắt tròn xoe.
“Anh biết từ lâu rồi. Nhưng em cứ im lặng. Anh không chắc… nên anh đợi em.”
Cậu ngơ ngác, tim đập thình thịch.
“Anh không phải người khéo léo, cũng không giỏi ăn nói. Nên nếu em không nói gì… anh cũng chỉ biết im lặng thôi.”
Duy cúi đầu nhìn cậu, mắt dịu đi.
“Giờ em nói rồi. Vậy thì từ bây giờ em … đừng tránh anh nữa.”
“...”
“Đừng biến mất mỗi lần anh đến gần.”
“...”
“Và nếu được… thì xin em đừng rút lại lời vừa nãy.”
Quang Anh mím môi, mắt đỏ hoe nhưng miệng lại cười.
“…Vâng.”
Duy khẽ cười. Rồi không nói gì thêm, hắn đưa tay lên, gạt nhẹ sợi tóc rối trước trán Quang Anh. Một cử chỉ nhỏ, nhưng ấm áp đến lạ tay còn chưa kịp rút về. Ánh mắt hắn dịu lại, trong đôi mắt sâu ấy là sự nhẹ nhõm sau bao ngày cố kìm nén.
“Ngốc thật.” Hắn khẽ nói “Em tưởng giỏi giấu lắm à?”
Quang Anh cười khẽ, ánh mắt rụt rè.
“Em không giấu. Em… chỉ là… không dám chắc.”
“Giờ thì chắc chưa?” Duy hỏi, vẫn là giọng trầm quen thuộc ấy, nhưng có phần trêu nhẹ.
Cậu ngập ngừng, rồi gật nhẹ. “Chắc rồi.”
Duy nhướng mày, cười nửa miệng.
“Vậy mà hôm qua có người còn trốn anh như tà vậy .”
“Thì em…” Cậu phụng phịu, tay nắm quai cặp chặt hơn.
“Ghen à?” Duy ghé sát lại, giọng nhỏ lại nhưng đủ làm Quang Anh đỏ mặt.
“Không có…” Cậu quay đi, mặt đỏ như gấc chín.
“Có.” Hắn khẳng định lại “Em ghen. Rõ luôn.”
“Anh…!” Quang Anh định cãi, nhưng rồi lại thở ra, nhỏ giọng “Ừ. Em ghen đấy.”
Duy ngạc nhiên, nhưng rồi bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng mang theo sự vui vẻ nhẹ nhõm, như thể bao nhiêu khúc mắc bỗng tan biến hết.
Mưa vẫn chưa tạnh. Sân trường loáng nước, từng giọt nhỏ lăn dài trên khung cửa sổ. Nhưng khoảng không giữa hai người thì dần dần ấm lại.
Một cơn gió nhẹ thổi qua hành lang. Tiếng chuông tan học vang lên từ xa, lẫn trong tiếng mưa. Hai người đứng đó thêm một lúc, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã thay lời, và những cảm xúc tưởng chừng khó nói, giờ lại trở nên dịu dàng đến thế.
🐑🐑🐑💕
ê bị xàm kh , thấy cũng cũng r á^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co