30. Nhật kí
Căn phòng bệnh viện buổi tối im ắng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang đều.
Quang Anh ngủ sâu sau đợt tiêm thuốc.
Mặt cậu đã bớt tái, nhưng hàng mi vẫn cụp xuống, mỏng như thể có thể gãy bất cứ lúc nào.
Duy ngồi cạnh, không ngủ được.
Cậu chống tay lên trán, ánh mắt mệt mỏi nhưng không rời khỏi người bạn đang nằm đó.
Đêm thứ hai Quang Anh nằm viện.
Và cũng là đêm thứ hai Duy không về nhà.
May mà cậu đã nhờ Hiếu nói mẹ giúp.
Lúc y tá rời đi, để lại một túi nhỏ chứa vài vật dụng cá nhân Quang Anh mang theo, Duy mới phát hiện bên trong có một cuốn sổ da mỏng và cũ
Cậu cầm lên.
Không có tên, chỉ có vài dòng chữ bút chì ở mép bìa trong
" Mình không dám nói...
Nhưng ít nhất còn giấy, còn trăng và còn sao không quay lưng lại với mình "
Duy khựng người.
Một cơn lạnh từ sống lưng chạy thẳng xuống tim làm cậu run người lên một chút.
Cậu mở cuốn sổ ra
Thì ra là nhật kí của Quang Anh
Cậu nhìn, sau đó quay lại phía giường nhìn cậu bạn đang nằm trên giường.
Tay chần chừ nhưng vẫn quyết định đọc nó.
Mặc dù làm thế không được....tốt lắm
Ngày ... tháng ...
Mẹ cho mình chuyển sang trường mới
Rốt cuộc mình cũng thoát khỏi bọn bắt nạt đã dày vò mình từ năm lớp 10 rồi
Mong sẽ có ai đó đến bắt chuyện với mình
Người như mình không biết có chấp nhận không nhỉ...
Ngày ... tháng ...
Hôm nay mình đến lớp mới
Trường lớp ở đây đẹp thật đó
Lớp mình nhìn ai cũng đẹp hết
Tự nhìn lại bản thân thấy xấu hổ quá đi...
Ngày ... tháng ...
Lớp có cậu bạn kia tên Duy
Nhìn dữ quá, chắc cậu ta không làm gì mình đâu nhỉ
Mấy đứa bạn của cậu ấy cũng thế
Ngày ... tháng ...
Mình sợ quá
Ai cũng nhìn chằm chằm mình
Họ có làm gì mình không
Lỡ họ lại cô lập mình thì sao
Mình muốn có bạn
Ngày ... tháng ...
Mình khó chịu quá
Tim mình cứ nghẹn nghẹn lại ấy
Khi nào nó mới hết đây
Ngày ... tháng ...
Hôm nay mình chuyển xuống bàn cuối ngồi
Hình như bạn cùng bàn không thích mình
Mình làm gì sai sao
Ngày ... tháng ...
Hôm nay Duy đến bàn mình ngồi
Mình tưởng không có ai quan tâm đến chỗ mình chứ
Cậu ấy đập bàn
Nhìn đau quá đi
Cậu ấy nói gì đó
Liệu có phải cậu ấy định bắt nạt mình không
Mình cứ cảm giác tức ngực ấy
Mệt quá
Ngày ... tháng ...
Hôm nay, trời nắng làm đầu mình choáng quá đi
Mình bị ục nguyên đống sữa vào đầu trước lớp. Cô vẫn không để ý. Còn tụi nó thì cười.
Không biết vì sao lại mắc cười đến vậy khi một người im lặng ngã xuống.
Lúc ngẩng lên, thấy Duy đang nhìn mình.
Cậu ấy cười. Nhưng không phải kiểu cười thân thiện.
Giống như... mình là một trò tiêu khiển.
Mình ghét sữa.
(...)
Duy lật tiếp.
Tay cậu run, nhưng không dừng lại được.
Ngày ... tháng ...
Mình bắt đầu quen với việc không có ai chào hỏi vào sáng sớm.
Cái bàn mình ngồi lúc đầu còn có mẩu giấy ném vào. Giờ thì không ai nhìn tới nữa.
Mình không rõ, điều gì làm một người trở nên "vô hình".
Có phải chỉ cần đủ yên lặng là người ta sẽ tự động không thấy mình?
Vậy định nghĩa của vô hình là mình à ?
Ngày ... tháng ...
Về nhà, mẹ nhìn vết bầm dưới tay.
Mình định nói nhưng chưa kịp, bố đã đóng sầm cửa.
Mình nghĩ có lẽ mình sinh ra đã là một vết lỗi.
Và chẳng ai muốn sửa lỗi cả.
Người ta chỉ né nó đi, rồi coi như không tồn tại.
(....)
Các trang sau được viết rời rạc, nhưng có một giọng văn khác.
Bớt rụt rè.
Nhiều cảm xúc bị nén chặt.
Và một cái tên xuất hiện nhiều hơn hẳn " Duy "
Ngày ... tháng ...
Hôm nay cậu ấy được điểm 10 Văn.
Cô giáo khen trước lớp.
Tụi con gái còn hú hét lên.
Duy nhìn xuống bàn, giả vờ ngượng, nhưng khóe môi hơi cong.
Cái kiểu tự tin không cần cố gắng ấy...
Mình cũng được 10 điểm mà
Thật chẳng công bằng
Ngày ... tháng ...
Mình ghét.
Mình ghét cái cách cậu ấy bước vào lớp mà ai cũng chừa sẵn chỗ.
Ghét cái cách cậu nói bâng quơ, rồi cả nhóm phá lên cười.
Ghét nhất là mỗi lần mình thấy mình chẳng khác gì cái bóng mờ đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào cái thế giới mà mình không bao giờ được phép bước tới
Không ai công nhận mình sao
(.....)
Duy đọc chậm, tim cậu chùng xuống.
Đây là Quang Anh.
Không im lặng, không chịu đựng.
Mà là một người có cảm xúc rất thật.
Cả ghen tị, cả đau khổ, cả bất lực.
Ngày ... tháng ...
Có lần mình thử bắt chuyện với cậu ấy
Chỉ là cậu ấy làm rớt cây bút và nó lăn đến gần chỗ mình
Mình thấy thì mình nhặt lên xong đưa cho cậu ấy thôi
Nhưng Duy nhìn mình, không nói gì, chỉ lấy bút rồi quay đi.
Lúc ấy, mình ước gì mình biến mất thật.
Cái cảm giác cố gắng nhỏ bé duy nhất cũng bị gạt đi, giống như một giọt nước rơi giữa sa mạc.
Không ai thấy. Không ai cần
Ngày ... tháng ...
Mình vẫn nhìn cậu ấy mỗi ngày.
Vẫn không thể không ngước lên khi nghe giọng Duy vang lên trong lớp.
Cái kiểu cậu ấy là trung tâm của vũ trụ, còn mình chỉ là cái hố đen sâu thẳm
Ai cũng ngước lên nhìn cậu ấy với ánh mắt ngưỡng mộ
Đáng ghét thật.
Sao lúc mình nói khi được gọi, không ai quan tâm mình.
Mình cũng muốn được mọi người nhìn mình với ánh mắt như nhìn Duy vậy
(....)
Duy nuốt nghẹn.
Tay siết nhẹ mép sổ.
Cậu cảm thấy như chính mình đang bị phơi bày.
Không phải bởi ai khác, mà là bởi một người đã từng mong được làm bạn với mình dù chỉ một lần.
Ngày ... tháng ...
Đôi khi mình ước...
Nếu được đổi chỗ với Duy một ngày.
Chỉ một ngày thôi, chắc mình sẽ cười mãi.
Cảm giác có ai đó chào khi bước vào lớp.
Có tin nhắn hỏi: 'Mày ăn sáng chưa ?'
Có ai đó nhớ sinh nhật.
Có lũ bạn chờ mình mỗi ngày để chơi đá bóng
Có chỗ ngồi không bị ai chiếm.
Nhưng rồi mình lại nghĩ
Với cái người có tính hướng ngoại như Duy
Thì dù có bị biến thành ai đi chăng nữa, kể cả là mình.
Cậu ấy vẫn được công nhận, được ngước nhìn
Còn mình, dù có là Duy đi chăng nữa
Thì mình vẫn chỉ là cái bóng trong lớp mà thôi
Mà nếu Duy có cái tính như mình đi chăng nữa
Thì làm sao cậu ấy chịu đựng nổi nỗi đau và sự cô đơn mình đang phải chịu
(....)
Duy không biết mình đã bật khóc từ lúc nào.
Không phải vì tội lỗi.
Không phải vì thương hại.
Mà vì thấy được, lần đầu tiên, con người thật của Quang Anh: một người có ước mơ được quan tâm, nhưng cũng đủ tử tế để hiểu nỗi cô đơn là nỗi đau không nên ai phải chịu.
Ngày ... tháng ...
Mình ghét Duy, thật.
Nhưng cũng ước giá mà chỉ một lần thôi
Cậu ấy quay sang.
Nhìn mình.
Không phải để mỉa mai, mà chỉ cần hỏi:
'Mày ổn không?'
Vậy chắc mình sẽ không viết những dòng này nữa
(....)
Duy khép cuốn sổ lại.
Không khí trong phòng dường như đặc quánh.
Cậu siết chặt quyển nhật ký vào ngực, như thể đang ôm lấy chính Quang Anh của những năm tháng cô đơn, tổn thương, và tuyệt vọng.
Cậu ấy từng chỉ muốn một lần được gọi tên.
Giữa đám đông.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì bị sai.
Chỉ là gọi.
Vì muốn được gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co