Quên lời (3)
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Đức Duy tay cầm túi đồ ăn vặt đang đứng trước cửa nhà của ai đó. Nó chỉ mới dùng tay gõ vài cái thì cửa nhà đã mở ra, chào đón Đức Duy là cái đầu trắng thơm mùi dậu gội dịu nhẹ. Cái đầu trắng thấy nó thì hớn hở, chìa tay ra nắm lấy tay nó rồi dắt vào
"Lại mua đồ ăn vặt, anh đã bảo là không cần mua nữa mà sao em lì quá vậyy"
Đức Duy nghe Quang Anh nói vậy chỉ biết cười trừ, nhẹ gỡ bàn tay búp măng đang nắm tay nó ra rồi cúi xuống tháo giày
"Em mua cho em ăn mò có ép anh ăn đâuu"
Đức Duy đáp lại Quang Anh bằng cái giọng mè nheo đó làm Quang Anh chả biết lên nói như nào. Cứ đứng đó chống tay ngay hông nhìn Đức Duy tháo giày, tháo xong nó tự nhiên đi vào căn phòng ngủ bên tay trái. Quang Anh thấy vậy, như một thói quen mà đi theo sau lưng Đức Duy vào phòng rồi đóng cửa lại
____
Đúng y như Trường Sinh và Thành An đã nghĩ, sau lần ăn Haidilao đấy thì mối quan hệ giữa Quang Anh và Đức Duy có gì đó là lạ, lạ là hai người thường xuyên nhắn tin cho nhau hơn. Lúc đầu chỉ là những câu hỏi thăm, nhưng càng nhắn thì lại càng thân thế là từ những câu hỏi thăm dần chuyển sang tâm sự, trêu chọc nhau và còn có..sự quan tâm
Hôm đó đang nằm lướt mạng xã hội thì Quang Anh thấy khá chán, anh bỗng nhớ tới Đức Duy. Hình như nó có nhắn đang đi mua đồ gần chỗ anh ở. Không nghĩ nhiều Quang Anh liền vào phần nhắn tin mà rủ nó sang chơi
Đức Duy vừa mua đồ xong, nó đang ngồi nghỉ trong một quán cà phê thì bỗng điện thoại ting lên mấy tiếng. Theo thói quen mà nó cầm lên thì thông báo là từ 'con zợ' không nghĩ nhiều nó liền mở khoá điện thoại rồi trả lời ngay
*bạn có 4 tin nhắn mới*
Con zợ:
Ê
Em đang mua đồ gần chỗ anh đúng kh
Hihi nếu vậy sang nhà anh chơi đi, anh đang chánnnn
🥺
:Zoi Thuý
okkkk
Anh gửi em địa chỉ đii
CAPTAIN BOY BAY TỚI ĐÂYYY
🦸♂️
Nhắn xong Đức Duy cầm cốc nước đang uống dở lên uống nốt, vừa đặt xuống thì thấy anh đã chia sẻ vị trí cho nó. Đức Duy đứng dậy đi ra trả tiền xong xách theo túi đồ mình vừa mua của nó ra khỏi quán sau đó đi theo chỉ dẫn ở trên điện thoại. Trùng hợp sao nhà anh lại khá gần quán cà phê này, Đức Duy vừa đi vừa hồi hộp vì là lần đầu tiên được rủ sang nhà anh chơi, nó vui lắm nên cứ cười mãi
Bên kia, Quang Anh thấy nó đồng ý thì vui mừng đứng bật dậy đi ra trước cửa xỏ dép rồi đi bộ xuống sảnh chung cư đợi nó. Anh cũng hồi hộp vì là lần đầu tiên sau mấy tháng trò chuyện với nhau hai người mới có thêm dịp để gặp nhau ở ngoài sau cái buổi Haidilao đó
Đức Duy đang nhìn theo hướng dẫn trên điện thoại mà đi, đang mải nhìn thì nó nghe tiếng gọi quen thuộc
"Đức Duy! ở đây nàyy"
Đập vào mắt nó là Quang Anh với bộ đồ ngủ mặc ở nhà, khác xa với cái bộ đồ lần đó nó nhìn thấy khi anh đang trình diễn, nhìn anh bây giờ trông như một con mèo ấy nhỏ nhắn dễ thương làm nó muốn nhào lại ôm liền
"Ơii, sao không ở trên mà xuống tận đây đợi em thế"
Quang Anh nghe nó hỏi vậy thì chỉ xoa đầu nó rồi đáp
"Xuống đợi luôn lát mất công em mò phòng, cực lắmm"
Cả hai vừa đi vừa trò chuyện rồi cũng đến trước cửa căn nhà của Quang Anh, anh mở cửa bước vô trước còn nó theo sau. Lúc đầu còn ngại ngại về sau Quang Anh kéo nó mới đi vào mà ngồi xuống ghế ở phòng khách
Cũng chả biết hai người nói chuyện gì mà hồi lâu từ phòng khách lại di chuyển sang phòng của Quang Anh chỉ với câu nói là 'em muốn nghe anh hát'
Từ hôm đó, cứ hễ rảnh hay là mua đồ ở ngay chỗ anh ở là Đức Duy lại nhắn tin nói muốn sang nhà Quang Anh. Quang Anh lúc đầu hơi thắc mắc sao nó hay sang chỗ anh chơi vậy riết rồi cũng thành quen, còn rủ nó ngủ qua đêm nữa. Đức Duy thì khỏi nói, lúc đầu còn e ngại chứ về sau nó còn tự nhiên hơn cả chủ nhà là Quang Anh đây
____
Quay về hiện tại
Bây giờ trong phòng Quang Anh, Đức Duy đang nằm trên giường bấm điện thoại kế bên nó là Quang Anh đang gác đầu lên tay nó mà ngủ
Buổi trưa yên tĩnh cứ thế trôi kèm theo những làn gió mát lạnh từ điều hoà, không biết Đức Duy đã vô thức buông điện thoại rồi ngủ từ khi nào. Khi nó tỉnh dậy cũng là buổi chiều, chỗ nằm kế bên cũng trống không
Biết là Quang Anh đã tỉnh từ lâu, Đức Duy ngồi dậy dự định khởi động một tí cho tỉnh ngủ rồi đi kiếm Quang Anh thì thấy cửa phòng đã mở ra. Khi đi vào Quang Anh còn cầm theo đĩa trái cây tươi mới rồi tiến lại chỗ nó
"Tỉnh rồi à, làm miếng không bé"
Nói rồi Quang Anh chìa đĩa trái cây ra trước mặt Đức Duy, nó thấy vậy thì bốc đại một miếng bỏ vào mồm nhai rồi lại nhìn anh
"Em ngủ bao lâu rồi nhỉ-"
Đang tính nói thêm thì Quang Anh đã đút miếng táo vào miệng nó, Đức Duy liền nhìn Quang Ang, vẻ mặt như anh đã quá quen với câu hỏi như này của nó
"Thôi mày ăn đi, lại thấy cũng trễ rồi xin ngủ qua đêm chứ gì"
Nói rồi Quang Anh thấy Đức Duy đã ăn xong miếng táo, lại tiện tay đút thêm miếng nữa, nhìn cái cái đầu của nó gật lia lịa khi Quang Anh nói đúng ý định của nó làm anh phì cười
"Anh lại hiểu mày quá cơ, lúc đầu còn bà đặt ngại đồ giờ thì-"
Đức Duy thấy mình đã thàn công được anh cho ngủ qua đêm mà không cần mở lời như trước hì hớn hở, không để anh nói tiếp mà dang tay ra đem anh ôm vào lòng
"Thế tí nữa mở show ca nhạc trong phòng anh nhá"
Quang Anh nghe nó nói mà chỉ biết bất lực lắc đầu, từ lúc hát cho nó nghe một lần là lần nào ngủ lại nó cũng đòi. Nhiều khi Quang Anh muốn từ chối mà cứ hễ nhìn vào mặt Đức Duy xong lại nhìn vào đôi mắt long lanh của nó...anh lại có cảm giác gì đó khó tả xong cũng không nỡ từ chối nó
Bảo mấy tháng qua tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau mà không có cảm giác gì thì cũng không đúng. Chỉ là cả hai vẫn chưa thể hiểu rõ cảm xúc của chính bản thân, cứ thế khoảng cách giữa Quang Anh và Đức Duy càng ngày ngắn lại, cả hai cứ thế để ý và quan tâm nhau trong vô thức
Sau khi dùng xong bữa tối, với cương vị ăn ngủ nhờ thì Đức Duy xung phong rửa chén. Mặc kệ Quang Anh cứ giành giật đống bát đĩa với nó
"ANH, EM SẼ RỬA"
Đang giành qua giành lại thì nó bỗng lớn tiếng làm anh giật mình mà buông tay ra, ngước ánh mắt lên nhìn nó một cách tủi thân vì tự dưng bị hét vào mặt
"Anh..chỉ sợ em lại vô tình làm bể chén xong xước tay giống bữa thôi.."
Đức Duy nhận ra mình vừa vô tình lớn tiếng với anh vì chuyện không đâu, nó vội để đống bát đĩa vào bồn rồi đi lại ôm mặt anh lên, xoa xoa hai chiếc má bầu bĩnh ấy
"Uii đừng mếu mà, nãy em lỡ thui lỡ thuii"
Quang Anh cũng hiểu nó chị vô tình lớn tiếng thôi nên không trách gì, anh giơ tay chạm lên tay nó rồi cười
"Mếu gì mà mếu, cái thằng này"
Thấy anh không có ý gì là trách mình thì Đức Duy cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn, nó đẩy anh ra xa khỏi cái chỗ rửa bát rồi nói
"Em chỉ không muốn anh làm nhiều việc thôii, anh nấu cơm rồi thì em rửa chén-"
"Mà em có nấu cơm thì em cũng rửa, hông cho anh rửa đâu"
Nói xong nó quay sang nhìn anh mà cười thật tươi, ánh đèn bếp chiếu xuống càng khiến nụ cười ấy rực rỡ hơn
Quang Anh vô thức nhìn chằm chằm nụ cười ấy của Đức Duy, sau đó bừng tỉnh khi nhận ra mình đã nhìn chằm chằm nó hơi lâu
Đức Duy cũng nhận ra ánh mắt ấy của Quang Anh đang nhìn bản thân, nó không hề khó chịu mà ngược lại còn có cảm giác gọi là thỏa mãn..và thích thú khi được anh để ý như thế
Sau khi dọn dẹp mọi thứ thì giờ đây, trong phòng đang có một người to lớn và một người nhỏ nhắn đang ngồi đối diện nhau
Quang Anh ngồi đối diện Đức Duy, nhìn nó cứ nghịch nghịch cái đàn trong tay xong rồi lại đánh vài đoạn demo nó viết cho Quang Anh nghe. Quang Anh cứ ngồi đấy mà chăm chú nhìn nó chơi đàn, nhẹ nhàng và yên bình..như thể đây là thế giới riêng dành cho hai người
Đang chơi thì Đức Duy bỗng ngưng lại rồi nhìn Quang Anh chằm chằm, Quang Anh cũng cảm nhận được ánh mắt của nó mà nhìn lại
"Sao đấy?"
Quang Anh khẽ hỏi khi thấy Đức Duy cứ nhìn mình như thế
"À...tự dưng nhớ lại chuyện của anh"
Quang Anh nghe Đức Duy nói vậy thì tò mò hỏi
"Chuyện gì của anh cơ? Em lại tính lôi ra trêu anh chứ gì"
Đức Duy thấy Quang Anh nói vậy thì cười cười
"Hehe, anh đoán xem~"
"Chuyện..hôm đó anh rủ em đi xem show anh diễn xong anh quên lời đó"
Quang Anh đang lắng nghe nó nhắc lại chuyện cũ, nghe nó nhắc lại vụ anh quên lời mà xấu hổ đỏ cả mặt
"Ê ê thằng này ngứa đòn hảa"
Quang Anh vừa nói tay vừa vỗ bốp bốp lên vai nó, Đức Duy thì cứ ngồi yên đó mặc anh đánh. Nó thấy anh chuẩn bị đánh thêm cái nữa thì để cây đàn sang một bên rồi nhào lại ôm anh vào lòng
"Dễ thương mòo, gương mặt anh lúc quên lời dễ thương lắm áa"
Nó lại giở cái giọng đấy rồi, cái giọng nũng nịu làm Quang Anh không nỡ dỗi nó chỉ biết bất lực mà bỏ qua
"Ừm, nể tình hôm đó em đi xem xong còn lén ra sau hậu trường tặng hoa cho anh nên anh tha đó nhaa"
Quang Anh vừa nói vừa nhéo tai Đức Duy cho bỏ ghét vì cái sự đáng yêu nó mang lại đến cho anh. Đức Duy không nói gì chỉ càng ôm anh chặt hơn rồi cười hì hì
Cứ thế trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống, bóng dáng một người cao lớn đang ôm người nhỏ con hơn vào lòng. Cứ thế mà cười đùa vui vẻ nói chuyện với nhau đến tận khuya mới chịu đi ngủ
Mặc dù không ai trong cả hai nói ra lời yêu, nhưng từng hành động của họ lại đang nói lên điều ấy, lặng lẽ mà kéo khoảng cách giữa hai người xích lại nhau hơn.
*chăm vẽ chỉ vì cái cặp gà bông nàyyy😭
_____________
Arg arg soạn ra cả ý tưởng nhma khi viết bị lệch ùiii💔 tui tính chèn thêm cái lời bài hát vô để miêu tả nhma không hiểu sao viết bị lệch ở đoạn kết chứ=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co