Quên lời (2)
"Trời ơi anh ơi, anh ăn nhanh lên đi màaaa"
Đức Duy nó chỉ biết gào thét trong vô vọng, nó bất lực nhìn buổi diễn đã kết thúc từ 5 phút trước, những người đứng xem lúc nãy người thì đã đi về người thì đi chơi. Nhưng Thành An vẫn ngồi đây gặm cái bánh tráng nướng mãi chưa xong
"Mày cứ từ từ, làm gì vội"
Thành An mặc kệ Đức Duy vẫn lèm bèm kế bên, vẫn ung dung tay cầm điện thoại lướt tay cầm bánh tráng ăn. Thái độ dửng dưng như để trêu tức Đức Duy cũng như trả thù nó vì nãy dám chê Thành An lùn, giờ cho nó đứng đợi nào Thành An ăn xong thì mới được đi
Đức Duy thấy, Đức Duy hiểu rằng Thành An đang trả thù nó. Nó tự thấy bản thân có lèm bèm đến khô cả họng cũng không giúp Thành An ăn nhanh được, nó bèn quay qua Trường Sinh giương đôi mắt cầu cứu
"Cụ ơi...cụ giúp em đi, cứ thế này sao mà đi gặp anh ý được.."
Trường Sinh nãy giờ đang đứng nhìn trò mèo của hai đứa này, giờ thằng nhóc này nó quay lại nhờ vả khiến người anh này chỉ biết thở dài vì độ nhây của Thành An và cái miệng lèm bèm của Đức Duy
"Thôi nào, mày đừng ghẹo nó nữa ăn nhanh lên đi, nó mong chờ được gặp người ta lắm rồi"
Thành An đang mải lướt điện thoại, nghe người anh mình nói vậy thì cũng liếc mắt qua nhìn Đức Duy. Nó dường như cảm nhận được ánh mắt của Thành An mà cũng quay lại nhìn với vẻ mặt đáng thương
Thành An cũng tự thấy bản thân trêu nó đã đủ nên cũng một phát hết cái bánh tráng nướng rồi đứng dậy, tay đút túi quần rồi quay qua nhìn Trường Sinh
"Em ăn xong rồi đi thôi"
Đức Duy thấy Thành An cuối cùng cũng đã chịu ăn xong mà hớn hở cả lên, không nghĩ nhiều mà kéo vội Trường Sinh đi gặp người ta mặc kệ Thành An đang cố đuổi theo phía sau
Trường Sinh chỉ biết cười bất lực mà nhìn Đức Duy hớn hở kéo tay đi mà quên mất còn một người nữa đang đuổi theo nó phía sau
"Mày từ từ thôi đợi An nữa, anh thấy nó chạy theo sắp đứt hơi rồi kìa"
Đức Duy đang kéo tay Trường Sinh chạy nghe thấy thế thì dừng vội, quay ra sau thì thấy đúng là Thành An chạy theo khá là....khổ sở
"Anh An có cần người em chân dài này cõng cho đi nhanh hơn hông nè~"
Đức Duy ngứa mỏ mà chọc ghẹo, thành công khiến Thành An phi một phát đến chỗ nó
"Cái thằng này tin tao véo mỏ mày không"
Thành An chạy tới chỗ nó thì cũng thở muốn đứt hơi, cơ mà cái tay thì giơ lên ý định muốn véo mỏ Đức Duy thiệt. Nó thấy vậy liền né vội, đứng núp sau lưng Trường Sinh để tránh Thành An nhưng cái mặt thì vẫn ư là gợi đòn
"Em chỉ muốn có ý tốt thôi mà..sao anh cọc cằn thế"
Đức Duy vừa nói vừa giở cái giọng ngọng ngọng xong còn lấy tay làm cái hành động lau nước mẳt khiến Thành An thấy mà sởn da gà
"Gớm quá Duy ơi, nhìn mày trẩu vậy có khi tới bắt chuyện người ta né vội"
Đức Duy nghe thấy vậy thì giãy nảy lên, còn Thành An thì nhìn nó với ánh mắt thoả mãn khi lại lần nữa chọc ghẹo được nó tiếp. Còn tính chọc nó tiếp cho đã thì Trường Sinh lên tiếng
"Thôi hai cái đứa này cứ ghẹo nhau hoài, thằng Duy còn muốn được bắt chuyện với Quang Anh nữa thì lẹ lên người ta sắp về giờ"
Đức Duy nghe Trường Sinh nói thì mới nhớ ra ý định chính của mình, mặc kệ chuyện trêu chọc nhau mà nắm tay cả hai người anh của mình đi, vừa đi vừa quay sang Trường Sinh nói chuyện
"Ủa nãy cụ đọc Quang Anh, vậy cái anh đó tên Quang Anh hả?"
Trường Sinh không nói gì chỉ gật đầu sau đó lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi rẽ hướng sang còn đường khác, không quên kéo theo hai cục nợ phía sau đi cùng. Tới một nơi yên tĩnh và vắng vẻ hơn chỗ nhộn nhịp vừa nãy cả ba người vừa đi, ở đây yên tĩnh và thoáng mát hơn nhiều
Trường Sinh đang loay hoay như tìm kiếm gì đó, còn Đức Duy khi tới một chỗ yên tĩnh và thoáng mát như này. Thay vì đứng yên tận hưởng những cơn gió mát rượi thì nó chọn cách đi mò mẫm xung quanh, Thành An đứng kế bên Đức Duy thấy nó lại chuẩn bị tách lẻ thì lên tiếng
"Mày đi gần gần đây thôi đừng đi xa quá"
Đức Duy nghe thấy thì quay lại nhìn Thành An vâng một tiếng rõ to rồi đi tiếp, Đức Duy vừa đi vừa ngắm cảnh buổi đêm mà không để ý phía đối diện nó đang có người tiến tới. Mà người đối diện nó hình như cũng không tập trung nhìn đường lắm
Một tiếng bụp vang lên, cả hai cùng ngã nhào về sau
"Á-"
Thành An vừa mới lấy điện thoại ra chơi cho đỡ chán, vừa mới mở khóa màn hình đã nghe thấy tiếng Đức Duy vang lên sau đó là tiếng va chạm với nền đất. Thành An vội cất điện thoại rồi đi tới, Trường Sinh đang nhòm ngó nãy giờ nghe thấy tiếng động cũng vội vã đi tới theo sau Thành An
Tới nơi thì thấy Đức Duy đã chống tay đứng dậy, sau đó còn đi tới người đối diện mà giúp họ đứng lên
"Xin lỗi anh, tôi-"
"Xin lỗi cậu, tôi-"
Bỗng hai người đồng thanh nói cùng một lúc, được nửa câu thì ngưng lại rồi nhìn nhau. Đang không nên phản ứng như thế nào thì Trường Sinh đã lên tiếng phá tan bầu không khi bối rối giữa hai người
"Ủa Quang Anh nè, anh tìm em nãy giờ đó"
Quang Anh đang ngập ngừng không biết nên làm gì thì nghe thấy có người gọi tên mình, theo phản xạ tự nhiên mà ngẩng mặt nhìn hướng phát ra âm thanh đó
"Ơ! anh Sinh"
Quang Anh vui mừng mà réo lên, quên mất còn có người kế bên đang dìu bản thân đứng dậy. Vội tách ra mà đi lại chỗ Trường Sinh trao cái ôm ấm áp
"Eoo, lâu không gặp nhớ anh quá"
"Tự dưng nãy em vừa diễn xong tính về thì nhận được tin nhắn của anh bảo có đến xem em diễn-"
Nói đoạn Quang Anh buôn ra rồi nhìn Trường Sinh mà hớn hở cười như đứa con nít
"Anh biết em mừng lắm không! Thế là em kêu chị trợ lý về trước còn em ở lại để gặp anh á"
Quang Anh còn đang tính nói tiếp thì Trường Sinh đã lên tiếng cắt ngang
"Ôi dào, cái thằng nhóc này lâu không gặp mày vẫn vậy ha"
Trường Sinh vừa nói vừa xoa đầu Quang Anh, sau đó đi ra sau rồi tiến tới chỗ Đức Duy rồi kéo nó đi đến trước mặt Quang Anh
"Nãy anh có nhắn là muốn giới thiệu em với hai người bạn em nhớ không?"
Nói rồi Trường Sinh khoác vai Đức Duy sau đó thì lấy tay chỉ vào Thành An
"Đây là hai người anh muốn giới thiệu, đây thằng nhóc đầu trắng giống em với thằng đang đứng kế bên em đó"
Thành An từ nãy đến giờ đứng yên mà quan sát xung quanh, thấy bản thân được nhắc tên thì cũng quay qua tươi cười đáp
"Ây dô, tui là Thành An hay còn gọi là Negav rất vui được gặp bạn nha"
Nói rồi Thành An chìa tay ra với ý định bắt tay, Quang Anh thấy vậy thì cũng giơ tay ra rồi cũng cười mà đáp lại Thành An
"Chào bạn nhá tui là RHYDER, tui không ngờ lại được làm quen với rapper Negav đó!"
Thành An nghe vậy thì hơi bất ngờ tí
"Ủa, bạn có nghe nhạc tui hả"
"Có chứ sao khôngg, thích nghe nữa là đằng khác"
Quang Anh hớn hở mà đáp lại lời Thành An, có lẽ vì cùng tuổi nên hai người nói chuyện với nhau rôm rả lắm, còn cười tít cả mắt mà
Đức Duy thì như bị hóa đá, cứ đứng đó nhìn Thành An với Quang Anh trò chuyện, đến khi được Trường Sinh huých vai thì mới nhớ ra
"Anh ơi-"
Nó vừa nói hai từ đó thì cả Thành An và Quang Anh đều ngưng lại cuộc nói chuyện của mình, cùng lúc quay sang nhìn Đức Duy. Đức Duy thấy vậy hơi ngượng rồi gãi đầu nói
"Em là Đức Duy, hồi nãy em có ở dưới xem anh diễn á trông anh diễn cháy lắm luôn í"
Đức Duy vừa nói vừa bẽn lẽn nhìn Quang Anh, không hiểu sao đứng trước mặt anh nó cứ ngại ngại. Thành An thấy nó như vậy lại giở thói trêu ghẹo
"Ôi dào, nãy bạn diễn á thằng nhóc này ở dưới nhìn bạn chằm chằm luôn, nhìn mà như muốn lủng người bạn vậy á!"
Nói được một đoạn thì Thành An ra đứng kế bên Đức Duy, cái tay không yên phận mà chọt chọt người nó
"Thế mà tự dưng giờ đứng ở đây ngại ngại, như gái 18 í"
Trường Sinh đứng bên còn lại chỉ biết che miệng cười, Thành An sau khi nói xong thì khoái chí cứ nhây nhây đứng chọt người Đức Duy mãi. Đức Duy thì như hóa đá lần nữa sau câu ghẹo của Thành An, nó cứ đứng nhìn Quang Anh mặc kệ Thành An
Quang Anh đứng quan sát từ Thàng An cho tới Trường Sinh sau đó là Đức Duy, nhìn thấy Đức Duy như vậy sau lời nói vừa nãy của Thành An khiến Quang Anh bật cười
"Haha- em cứ thoải mái đi không có gì phải ngại cả"
Quang Anh vừa nói vừa đi lại vỗ vai Đức Duy sau đó cản cái tay Thành An đang chọc nó lại
"Thôii, bạn nhây quá hà"
Thành An thấy Quang Anh ngăn cản mình thì bĩu môi
"Àiiii, bạn bênh thằng nhóc này đi có ngày nó-"
Đang tính nói tiếp thì Đức Duy đã vội lấy tay che miệng Thành An lại. Xong nó tươi cười nhìn Quang Anh, tay cầm điện thoại chìa ra trước mặt anh
"Vậy, anh ơi cho em xin kết bạn nhaa, em thích màu nhạc của anh lắm ý"
Quang Anh thấy nó hết ngại rồi quay qua xin kết bạn, thoáng khựng lại một chút rồi cũng gật đầu. Cầm lấy điện thoại từ tay nó rồi ấn ấn các thứ, làm xong Quang Anh đưa lại điện thoại cho nó rồi khoanh tay trước ngực nói
"Hay he, hết ngại phát là thẳng thắn vậy he!"
Đức Duy nghe Quang Anh nói mình như vậy chỉ gãi đầu rồi cười hì hì. Còn Thành An đứng kế bên nhìn như thế cũng chỉ chép miệng vài cái, sau đó cũng quay ra xin được kết bạn cùn Quang Anh luôn
Trường Sinh đứng đó quan sát thấy Quang Anh đã kết thêm được bạn mới thì vui mừng, đi lại khoác vai Quang Anh hớn hở nói
"Vậy là thủ tục các thứ xong hết rồi đúng không, vây giờ đặt xe rồi ăn haidilao nha mấy đứa!"
Cả ba con người cùng nhìn Trường Sinh như có chung một ý nghĩ, nhưng mà chưa lên tiếng thì hình như Trường Sinh cũng hiểu ý ba đứa nó
"Anh bao, khỏi lo"
Nghe xong câu đó của Trường Sinh cả ba người như ong vỡ tổ mà hú hét vui mừng, nhất là Đức Duy chưa gì nó là đứa hét to nhất đám làm Quang Anh giật mình
Đức Duy tự thấy hành động vừa nãy của mình hơi trẩu nên lỡ làm Quang Anh giật, nó cúi đầu hai tay chọc chọc nhau mà làm ra bộ dạng tủi thân xin lỗi Quang Anh
"Em xin nhũi....tại em phấn khích quá"
Nó còn nói giọng ngọng ngọng làm Quang Anh không nỡ bực nó chỉ biết cười cười mà tiện tay xoa đầu nó. Thành An và Trường Sinh đứng chứng kiến hết mà không khỏi đánh giá sự trẻ con của Đức Duy
Lu bu một hồi thì Thành An cũng đã đặt được xe, sau đó thì cả bốn người cùng đến Haidilao và ăn một bữa thật no cũng như là một bữa ăn để làm quen với Quang Anh
Chả biết bằng cách nào đó thì Quang Anh được xếp ngồi cùng Đức Duy, hai bên đều cảm thấy ngượng vì chưa quen biết nhau
Nhưng chả hiểu sao, sau đó suốt bữa ăn Đức Duy lại không ngại mà gắp đồ ăn cho Quang Anh, để ý anh từng tí như là một nhân cách khác trưởng thành hơn
Thành An và Trường Sinh lại một lần nữa vô cái vai..người đứng nhìn và chứng kiến, chỉ biết thở dài mà ngồi xem. Nhưng hình như hai người đều đã nhận ra điều gì lạ giữa Đức Duy và Quang Anh sau bữa ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co