Quên lời
Ở một vũ trụ nơi mà Đức Duy và Quang Anh không quen biết nhau, cho đến khi Đức Duy vô tình xem được buổi biểu diễn của Quang Anh khi đang đi dạo cùng với bạn bè của nó.
__________________________________________
Trong một căn phòng chứa những thiết bị liên quan đến nhạc cụ và sáng tác nhạc, ở ngay chính giữa căn phòng. Có một mái đầu trắng cứ đi qua đi lại, trên tay thì cầm tờ giấy ghi ghi chép chép gì đó. Cứ mỗi bước đi là lại có âm thanh phát ra từ cái đầu trắng ấy
Đó là Đức Duy, hay còn được công chúng biết đến với nghệ danh là CAPTAIN BOY. Là một nam ca sĩ trẻ đang nổi hiện nay, được biết đến và yêu mến nhiều hơn đồng nghĩa với việc nó phải cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng để không phụ lòng người hâm mộ của nó
Vì vậy mới có cái cảnh nó cứ cầm tờ giấy rồi hát đi hát lại những lời nhạc nó đã viết, hay là những lần nó lại cầm bút gạch xóa đi những lời bài hát nó không ưng, cứ lặp đi lặp lại như thế trong phòng cũng cả buổi sáng. Hết sáng thì đến bữa trưa, Đức Duy cũng chỉ kiếm gì đó bỏ bụng xong rồi cũng lao vào mà ngồi viết nhạc cho đến buổi chiều
Tiếng giấy loạt xoạt hay tiếng chuột lách cách bị cắt ngang khi chuông điện thoại Đức Duy reo lên, nó ngoái lại nhìn rồi cũng cầm lên chấp nhận cuộc gọi
"Alo, có gì không anh?"
Đầu dây bên kia như đã chờ sẵn, chỉ đợi mỗi giọng nó cất lên liền lập tức đáp lại
"Ê cu, sáng giờ mày toàn cắm mặt vô mấy con beat với lời bài hát phải không? Giờ bỏ nó qua một bên và thay đồ mau lên"
Đức Duy chưa hiểu sao đối phương biết sáng giờ nó ở trong phòng làm nhạc, xong giờ còn kêu đi thay đồ. Chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia lại xuất hiện thêm giọng nói khác
"Mày là mày ngồi ở nhà lâu như thế có ngày mọc trĩ đấy, thay đồ đi tụi anh đứng đợi dưới cổng chung cư mày rồi!"
Chưa kịp đáp lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, Đức Duy chưa kịp nói lời từ chối thì đã bị ngắt ngang. Thở dài một hơi rồi nó cũng dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi đi thay đồ, thế là Đức Duy đi thay đồ với tâm trạng không thể nào tình nguyện hơn
"Còn chả để người ta kịp nói, dỗi hai ông này ghê, aiss"
Vừa đi xuống tầng Đức Duy vừa nói xấu hai ông anh của mình cho đỡ tức, đến khi đứng trước Thành An và Trường Sinh là lúc miệng nó ngừng hoạt động rồi nặn ra một nụ cười vui vẻ dành cho hai người anh của nó
Chào đón Đức Duy là điệu cười hớn hở của Trường Sinh và cái ôm đầy yêu thương của Thành An
"Cái thằng nay, mày đừng chưng ra cái điệu cười gượng gạo đứa nữa nhìn thấy ghét quá!"
Thành An vừa nói vừa lấy tay chỉnh chỉnh lại cái miệng cho Đức Duy giúp nó cười tự nhiên hơn, Trường Sinh đứng kế Đức Duy quan sát một hồi rồi cũng nói
"Giờ mình đi dạo một tí, rồi sau đó tấp vào quán nào đó ngồi ăn, ok không hai đứa ?"
Đức Duy nghe thế thì liền giơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý, dù gì sáng để giờ nó cũng chưa ăn được bữa nào đàng hoàng, cùng lắm là ăn cho có nên giờ nó cũng thấy khá đói
Thế là ba con người hai lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo, gió buổi đêm mát rượi phả vào da khiến nó có chút lạnh. Vì không đem áo khoác nên Đức Duy chen hẳn vào giữa hai người anh của mình để tìm kiến hơi ấm
Trường Sinh thấy hành động của nó thì cười trừ, rồi cũng tự nhiên mà khoác vai Đức Duy giúp chắn đi mấy cơn gió lạnh vào buổi đêm, Thành An đi kế bên nhìn thế thì giở thói trêu ghẹo
"Ui choa, khổ thế không có áo khoác hỏ cần anh đây mua cho bé không nè"
Thành An vừa nói vừa tự cười một mình với cái miếng của mình, mặc kệ cặp mắt đánh giá của Đức Duy cứ nhìn chằm chằm
Đi được dạo được lúc thì nó thấy trước mặt có quầy bán bánh tráng nướng, không nghĩ nhiêu nó liền kéo hai người anh của mình đi tới cái quầy bán bánh tráng nướng đó
"Húuu, em thèm cái này lắm rồi, cụ mua cho em nha~"
Trường Sinh nghe Đức Duy nói vậy cũng không thể từ chối, chỉ mỉm cười
"Em ăn loại gì thì gọi đi cả Thành An nữa"
Thành An đứng đó nhìn một hồi lâu rồi vỗ vai Đức Duy, sau đó thì dựa hẳn vào người nó
"Ờ-- , Em cũng chả biết chọn loại nào thôi thì cứ giống Duy đi"
Thế là Đức Duy cùng Thành An đi kiếm chỗ ngồi, để loại Song Luân đứng đó đợi cô bán hàng làm đồ ăn. Đang kiếm chỗ ngồi cùng Thành An thì Đức Duy để ý thấy đám đông ngay trước mặt, không những thế nó còn nghe thấy tiếng nhạc. Bản tính tò mò của nó nổi lên, nó không nghĩ nhiều mà tiến tới đám đông đó để xem có gì mà người ta tụ tập đông thế
Khi nó lại gần để nhìn rõ hơn, đập vào mắt nó là một dáng người cân đối đang không ngừng nhảy để làm nóng không khi, vài giọt mồ hồi chảy xuống làm tóc kết dình vào khuôn mặt bầu bĩnh ấy. Ánh đèn sân khấu chiếu xuống làm tôn lên làn da trắng hồng, mọi hành động của người nọ như dặm bùa Đức Duy, khiến nó vô thức mà dõi theo
Thành An đang kiếm chỗ ngồi, vừa tia được chỗ ưng ý liền quay sang Đức Duy. Nhưng khi Thành An quay sang thì không thấy nó đâu, ngó trái ngó phải thì liền thấy nó đang đi sang đường rồi tiền đến cái chỗ đông đúc trước mặt. Thành An thấy vậy thì liền đi theo sau, khi đã đến gần Đức Duy thì vỗ vào vai nó
"Cái thằng này, có đi cũng phải ú ớ một tiếng chứ, mày cứ thế mà đi dọa tao hết hồn đấy!"
Đức Duy đang mải đắm chìm vào cái người đang biểu diễn trên sân khấu thì đột nhiên vai nó bị vỗ khiến nó giật mình mà quay lại, chưa kịp nói câu gì thì nó đã nghe thấy cái giọng lèm bèm quen quen. Rồi sực nhớ ra là nó đang đi kiếm chỗ ngồi cùng Thành An, mà giờ lại vì sự tò mò mà quên mất người anh của nó
"Hihi, em xin lỗi xin lỗi, tại em tò mò quá nên quên mất là có anh đi cùng...."
Đức Duy vừa nói vừa chấp tay xin lỗi Thành An, thấy không đủ Đức Duy còn xà nẹo lại gần rồi giờ trò nũng nịu với người anh của nó. Thành An thấy vậy cũng bất lực mà thở dài, không nói không rằng chỉ đẩy người nó ra
"Mày làm anh hú hồn đấy, tự dưng đùng phát biến đi đâu, lần sau có đi cũng nhớ hú một tiếng nha thằng này"
Đức Duy thấy Thànb An hình như đã hết giận thì cũng dừng lại hành động nũng nịu, nó ngước lại ngước lên nhìn chằm chằm vào cái người đang biểu diễu đó rồi nói
"Mà anh biết kia là ai không, em đứng xem nãy giờ thấy ảnh cũng có quả đầu trắng trông cũng hip hop giống em đấy!"
Thành An nghe nó hỏi thế thì cũng nhìn lên theo hướng mắt nó, sau khi nhìn rõ thì quay sang Đức Duy chống hông nói
"À, đó là RHYDER đấy em hỏi anh mới nhớ ra hôm nay cậu đấy có lịch diễn ở đây "
Nói đoạn thì Thành An nhếch mép
"Trông người ta để quả đầu trắng còn hip hop hơn mày, mày là trẩu trẩu á Duy ơi"
Đức Duy đang gật gù nghe Thành An nói thì tự dưng thấy ổng nói móc mình liền quay ra giãy nảy với Thành An
"Nàyyy, anh nhá!"
Thành An thấy Đức Duy phản ứng như thế thì cười thỏa mãn khi đã chọc ghẹo đứa em của mình thành công, Đức Duy bị chê không hip hop cũng giận dỗi mà không thèm tiếp chuyện với Thành An nữa mà quay ra nhìn cái con người đang biểu diễn ở trên sân khấu tiếp
Cứ thế Đức Duy cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào dánh người đang biểu diễn ấy, Thành An thì thấy nó có vẻ thích thú nên không nói gì cũng đứng xem với nó
Đang xem thì Thành An chợt nhận ra cậu đã quên mất người anh Trường Sinh vẫn đang ở quầy bán bánh tráng nướng, vừa mới quay lại để đi tìm thì đã thấy người cần tìm tay cầm đồ ăn đi tới chỗ hai đứa đang đứng rồi
"Hai cái đứa này, kiếm chỗ ngồi không kiếm tụ tập ra đám đông này xem gì vậy"
Trường Sinh vừa nói vừa đưa đồ ăn cho Thành An và Đức Duy, hai đứa nó nhận lấy rồi cũng chỉ cười hì hì
"Nãy em kiếm được chỗ ngồi rồi mà tại cái thằng này này, đi sang đây mà không nói một câu làm hú hồn"
Thành An vừa nói vừa chỉ chỉ cái người đã làm lệch đi kế hoạch ban đầu của ba người, Đức Duy cũng chỉ đứng đó để Thành An mắng vốn mình xong cũng liền đáp lại để bao biện
Trường Sinh chỉ biết cười rồi nhìn hai đứa nhoi nhoi này chí chóe nhau
"Thôi, lỡ rồi đứng ăn cũng được, nhưng mà ở chỗ này đang mở show ca nhạc à?"
Trường Sinh vừa hỏi vừa lướt nhìn xung quanh thấy khá đông, xong tiếng nhạc cũng lớn kèm theo cả tiếng hú hét của người xem, cũng mường tượng ra chắc người đang biểu diễn cũng khá nổi
Đức Duy nghe anh nói vậy cái miệng đang ăn cũng nuốt vội rồi hỏi người anh của nó
"Anh thử thử dòm lên xem biết người đang hát là ai không? Em cũng chỉ nhìn lướt được cái đầu, còn anh An thì...."
Nói rồi nó quay quang nhìn Thành An rồi mỉm nhẹ lấy tay che miệng
"Hơi lùn..-"
Thành An đang ăn nghe nó nói vậy liền trừng mắt nhìn nó
"Ê, ý gì mày tao trước đó tao còn nói cho mày biết tên của người ta nhá"
"Đâu em nào dám, em chỉ hỏi thêm anh Sinh nữa cho chắc thuii"
Trường Sinh đứng đó bất lực nhìn hai đứa nói qua nói lại, rồi cũng dời mắt nhìn lên để nhìn rõ cái người đang biểu diễn ấy
"À tưởng ai hóa ra người quen"
Hai đứa đang chí chóe thì liền ngừng lại sau câu nói của Trường Sinh, Đức Duy vội quay sang nhìn anh hớn hở hỏi
"Anh quen hả, quen thật luôn?"
Thành An cũng tò mò không kém mà nhì chằm chằm Trường Sinh đợi câu trả lời. Trường Sinh không trả lời vội mà nhìn lên sân khấu, nơi cái người tên RHYDER đang trình diễn ấy
"Ừ, làm quen được khi cùng tham gia game show thực tế, nói mới nhớ em ấy có rủ anh đi xem ẻm diễn hôm nay mà anh từ chối để đi ăn với bây đó"
Thành An nghe được câu trả lời cũng chỉ bất ngờ một chút, gật gù vài cái thì cũng quay lại tẩn nốt cái bánh tráng đang ăn dở
Còn Đức Duy sau khi nghe xong câu trả lời của Trường Sinh thì đầu liền nhảy lên một ý
"Tí ảnh diễn xong cụ đi lại chào hỏi ảnh rồi cho con đi ké đi cụ"
Thú thật từ lúc nhìn thấy anh diễn Đức Duy đã thấy bị cuốn hút rồi, giờ Trường Sinh còn quen biết người ta nữa làm Đức Duy cũng muốn Trường Sinh giúp mình để có cơ hội được tiếp xúc và làm quen với anh
Trường Sinh chưa hiểu sao thằng em của anh lại tự dưng muốn làm quen với người ta như thế, làm anh cũng có chút tò mò
Đức Duy như đọc được suy nghĩ của anh, nó vừa ăn bánh tráng vừa nói
"Thật ra thì em thấy nhạc của ảnh cháy quá, muốn làm quen có gì để kiếm thêm ý tưởng viết nhạc ấy mòo"
Trường Sinh nghe được lời giải thích của nó cũng không nghĩ gì nữa, gật đầu vài cái coi như đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co