Truyen3h.Co

[caprhy] kẹo sữa

16

loanhiuoi

trận đấu bóng rổ của trường diễn ra trong không khí sôi động, tiếng hò reo vang dội khắp khán đài, mà phần lớn đến từ các chị em. có người cẩn thận chuẩn bị khăn lau, có người sẵn sàng nước uống, chỉ chờ các "anh của mình" mệt hay gặp sự cố là lập tức lao ra hỗ trợ

đội của trường mặc áo trắng, đội đối thủ mặc áo xanh, tất cả đã sẵn sàng vào trận

duy khởi động cổ tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía bảng rổ. nó chẳng lo lắng, cũng không quan tâm quá nhiều đến chiến thuật. chỉ cần bóng đến tay, nó sẽ tự mình ghi điểm

tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu

ngay khi vừa vào trận, duy nhanh chóng thể hiện kỹ thuật cá nhân xuất sắc. nó rê bóng qua hai người, lách qua khe hở và bật nhảy, bóng rơi gọn vào rổ. đội trắng vươn lên dẫn trước hai điểm

khán đài bùng nổ tiếng hò reo. duy nhếch môi, tiếp tục tập trung vào trận đấu. nhưng dần dần, nó nhận ra có gì đó không ổn

quang anh, người đáng lẽ là người hỗ trợ duy tốt nhất lại không chuyền bóng cho nó. dù nhiều lần duy chạy chỗ đẹp, anh vẫn chuyền cho người khác

một lần, hai lần, ba lần...

duy nhíu mày, đến lần thứ tư, khi quang anh nhận bóng mà vẫn không chuyền cho nó, nó không nhịn được nữa, tiến lại gần

"anh đang làm gì vậy?"

duy hỏi, giọng không giấu được bực dọc.
quang anh lau mồ hôi trên trán, nhìn nó với ánh mắt điềm tĩnh

"em đâu cần phối hợp với ai, đúng không?"

duy khựng lại

"vậy nên, anh chỉ đang giúp em chơi theo cách của mình thôi"

lời nói không hề có vẻ chế giễu, nhưng lại khiến duy nghẹn họng. trận đấu tiếp tục, nhưng lần này, khi đối phương kèm chặt, duy mới nhận ra mình không còn dễ dàng thoát ra như trước. không có sự hỗ trợ từ đồng đội, nó liên tục bị bắt bài, mất bóng. đội đối thủ dần lấy lại điểm số

nó hiểu rồi. đây không chỉ là một trận đấu, mà còn là bài học mà quang anh muốn bản thân nó tự nhận ra

"được thôi.."

khi trận đấu tiếp tục, duy không còn chỉ chăm chăm giữ bóng. nó quan sát nhiều hơn, tìm cơ hội, và khi thấy đồng đội có vị trí tốt hơn, nó chuyền bóng

khi trận đấu bước vào những phút cuối, nhịp độ càng lúc càng căng thẳng. đội xanh siết chặt phòng thủ, không để đội trắng có cơ hội dễ dàng ghi điểm

trong một pha tranh chấp dưới rổ, quang anh bị một cầu thủ đội bạn va mạnh vào, mất thăng bằng ngã xuống sàn

"rầm!"

âm thanh va chạm nặng nề khiến cả sân như khựng lại. duy theo phản xạ quay sang, tim nó như nhói lên khi thấy anh ôm lấy đầu gối, mặt nhăn lại vì đau

"quang anh!" một người trong đội vội chạy đến

trọng tài tiến lại gần, quan tâm hỏi

"có cần thay người không?"

"không cần đâu ạ"

anh lắc đầu, dùng tay ấn nhẹ vào đầu gối, như đang kiểm tra xem có đứng dậy được không
duy đứng bên cạnh có thể thấy rõ bàn tay anh hơi run, nhưng vẫn cố chấp không chịu nghỉ

"anh ngh-"

"trận đấu vẫn chưa kết thúc"

cậu biết tính quang anh. một khi anh đã quyết, sẽ không ai thay đổi được

trận đấu tiếp tục, nhưng lần này, ánh mắt duy không rời khỏi anh dù chỉ một giây. nó nhận ra quang anh đã không còn di chuyển linh hoạt như trước, mỗi lần chạy đều khập khiễng

quang anh vượt qua một cầu thủ đội bạn, chuẩn bị ném bóng thì đầu gối anh bất ngờ khuỵu xuống

"quang anh!" duy gần như lao về phía anh theo bản năng

bóng không thể ném đi, trận đấu cũng bị gián đoạn. trọng tài thổi còi, đội y tế lập tức chạy vào sân. duy ngồi thụp xuống cạnh quang anh, nhìn thấy rõ từng giọt mồ hôi lạnh rịn trên trán anh vì đau

"đừng nói là anh ổn nữa" giọng cậu khàn hẳn đi

quang anh nhìn nó, hơi thở vẫn chưa ổn định. một lúc sau, anh cười nhẹ

"anh không nói nữa"

nó nhìn xuống đầu gối anh, rồi không chút do dự nắm lấy cổ tay anh, khoác lên vai mình

quang anh hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng dựa vào duy, chậm rãi đứng lên. cả khán đài nín thở dõi theo

"nghỉ đi, anh còn cố làm gì nữa?"

duy thấp giọng, hơi nghiêng đầu, ánh mắt vừa bực bội vừa lo lắng. còn anh thì nhìn nó, quan sát từng cử chỉ của duy

"vậy em chơi nốt phần của anh đi"

quang anh chịu rời sân không phải vì bỏ cuộc, mà vì tin tưởng nó có thể tiếp tục phần còn lại

trở lại sân sau khi dìu quang anh ra ghế ngồi nghỉ ngơi, duy quay sang nhìn đội mình đang bị dẫn trước hai điểm

không có quang anh, duy chủ động điều phối trận đấu. nó tăng tốc, chuyền bóng tạo cơ hội cho đồng đội ghi điểm. những pha lên rổ mạnh mẽ, từng chút một thu hẹp khoảng cách tỷ số

khi trận đấu chỉ còn mười giây. duy nhận bóng, lách qua hai người, bật nhảy, ném. bóng xoáy vào rổ đúng lúc còi vang lên. đội trắng giành chiến thắng

cả sân bùng nổ, tiếng hò reo lấn át mọi âm thanh khác. duy đứng giữa sân, cảm nhận nhịp tim vẫn đập mạnh vì trận đấu căng thẳng

khi cả đội chạy vào giữa sân ăn mừng, duy không tham gia mà lập tức chạy về phía ghế nghỉ, nơi quang anh đang ngồi. nó cúi xuống, nhìn vết thương trên chân anh, ánh mắt trầm xuống

"còn đau không?"

quang anh vừa mở nắp chai nước, còn chưa kịp uống thì đã bị duy chặn lại bằng ánh mắt đầy lo lắng. anh bật cười, xoa đầu nó

"anh không sao"

duy không né tránh, nhưng cũng không vui vẻ gì. nó cau mày, giọng nhỏ hơn hẳn

"nhưng mà em lo"

anh thu tay lại, gõ nhẹ lên trán duy

"vậy thì lần sau, đừng để anh phải gồng nữa"

duy mím môi, cuối cùng chỉ "dạ" một tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co