17
cả sân bóng rổ như nổ tung trong những tiếng hò reo phấn khích. những cái ôm, những cú đập tay vang dội, những nụ cười hạnh phúc
"trời ơi tụi mình thắng rồi!!!"
"pha cuối của duy đỉnh thực sự!"
"đi ăn mừng thôi!!!"
cả đội gần như nhảy cẫng lên, quàng vai bá cổ nhau rồi nhao nhao bàn xem đi đâu. giữa lúc ấy, một người bỗng quay sang, chợt nhớ ra gì đó
"ê khoan đã, quang anh với duy đâu?"
mấy cái đầu lập tức quay sang tìm kiếm. rồi như được lập trình sẵn, cả nhóm liền đổ xô chạy về phía ghế nghỉ, nơi duy và quang anh vẫn đang ngồi
"quang anh ơi đi ăn không?"
"ăn mừng chiến thắng nè, phải đi chung cho đủ đội hình chớ!"
"công của ông cũng lớn lắm đó nha, đừng có trốn!"
quang anh bị cả đám vây quanh, vừa buồn cười vừa bất lực. anh giơ tay như muốn xua đi nhưng không kịp vì duy đã lên tiếng trước, giọng nó không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để ai cũng nghe thấy
"anh ấy đi mà, em chở anh ấy"
cả nhóm sững lại vài giây, rồi đồng loạt ồ lên như chợt hiểu ra điều gì đó
"trời đất ơi, quang anh được đưa đón luôn?"
"đàn anh ược em duy tận tâm chăm sóc quá nhờ"
mọi người nói còn cố tình nhấn mạnh rồi kéo dài chữ cuối, đây là đang muốn trêu anh với duy đây mà
quang anh bật cười nhẹ
"được rồi, đi thôi"
mấy đứa trong đội nhanh chóng túm tụm nhau lại, vừa đi vừa bàn xem nên ăn gì. người muốn ăn nướng, người muốn ăn lẩu, người lại muốn ăn chè, cuối cùng chẳng ai thống nhất được, cả nhóm cứ thế kéo nhau đi dọc con phố
quang anh đi cạnh duy, bước chân chậm lại đôi chút do chân vẫn còn đau nhẹ. duy không vội, cũng chẳng thúc giục anh đi nhanh hơn, chỉ lặng lẽ đi sát bên, giữ tốc độ vừa phải để chắc chắn rằng anh không bị bỏ lại phía sau
"chân anh còn đau không?"
"đỡ rồi"
"đi nổi không? hay em đỡ?"
"giờ anh bảo anh không đi nổi nữa thì em định cõng anh chắc?"
duy bĩu môi
"nếu anh cho phép thì giờ em cõng luôn này"
quang anh chỉ biết bật cười, lắc đầu
"khỏi đi, anh còn tự đi được"
duy nhún vai, nhưng không nói gì thêm. thay vào đó, nó bước sát lại gần hơn một chút, ánh mắt dõi theo từng cử động của quang anh, như thể chỉ cần anh hơi lảo đảo thôi, nó sẽ ngay lập tức chìa tay ra đỡ
phía trước, cả đội vẫn đang cãi nhau về quán ăn. ai cũng phấn khích sau chiến thắng, tiếng cười nói rộn ràng vang vọng cả một góc phố. giữa đám đông náo nhiệt ấy, quang anh lại thấy mình chậm rãi hơn một nhịp, cùng duy bước đi dưới ánh đèn đường
một cơn gió thổi qua, mang theo chút hơi lạnh của đêm. quang anh hơi rụt vai, chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay bất ngờ kéo lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát
"đi sát vào đây, gió lạnh đấy"
--------------
cả nhóm cuối cùng cũng chọn được một quán lẩu. vừa ngồi xuống bàn, ai nấy đều bắt đầu bàn tán rôm rả về trận đấu hồi nãy. mấy đứa tranh nhau kể lại những pha bóng gay cấn, có đứa còn khoa chân múa tay diễn tả lại, khiến cả bàn cười rần rần
"ê, kêu món đi chứ, đói chết rồi!"
mấy đứa hò hét gọi đồ, rồi ai nấy đều cắm cúi ăn. nước lẩu sôi sùng sục, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hòa cùng tiếng nói cười rộn ràng. quang anh vừa nhấc đũa lên thì bỗng bị ai đó gắp cho một miếng thịt đã nhúng chín
duy thản nhiên đặt vào bát anh, giọng tỉnh bơ
"ăn đi, bù lại sức"
"cảm ơn"
cả nhóm ăn uống, cười đùa một lúc lâu. có đứa đòi chụp ảnh kỷ niệm, rồi mấy đứa còn bày trò chơi nhỏ. không khí vui vẻ kéo dài suốt bữa ăn, đến tận khi tất cả đã no căng bụng, chỉ còn ngồi dựa vào ghế than thở vì ăn quá nhiều
quang anh vươn vai một cái, rồi nhìn đồng hồ
"muộn rồi, chắc về thôi"
mấy đứa trong đội cũng lục tục đứng dậy, tính tiền rồi kéo nhau ra ngoài. trời đã khuya, gió thổi nhẹ mang theo chút không khí mát lạnh của đêm muộn
duy đứng cạnh xe, ngoắc tay với quang anh
"lên đi, em đưa anh về"
quang anh cười nhẹ, rồi bước lại gần, ngồi lên xe sau lưng duy. cả nhóm tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. duy khẽ nhích tay ga, chậm rãi lái xe rời đi, đưa quang anh về nhà trong cái lạnh nhẹ của đêm khuya
trên đường, không ai nói gì nhiều. chỉ có ánh đèn đường lướt qua từng chút một, phản chiếu lên bóng hai người
quang anh hơi ngả người về phía trước, nhẹ giọng hỏi
"không mệt à?"
"không mệt, chở anh về là được rồi"
quang anh không nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi sau lưng duy, cảm giác có gì đó rất ấm áp giữa trời đêm se lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co