18
duy đưa quang anh về đến cổng, đợi anh xuống xe rồi mới lên ga chạy đi. quang anh đứng đó một lúc, nhìn theo ánh đèn xe dần khuất xa trong màn đêm, rồi mới xoay người bước vào nhà
vừa mở cửa, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng khách. mẹ anh đang ngồi trên sofa, thấy anh về thì mỉm cười dịu dàng
"về rồi à? con có đói không, mẹ có nấu cơm để phần"
quang anh lắc đầu
"con ăn ngoài với bạn rồi ạ"
mẹ anh gật nhẹ, nhưng vẫn đi vào bếp lấy nước cho anh. quang anh ngồi xuống bàn, đón lấy ly nước từ tay mẹ. chỉ có hai mẹ con trong không gian yên tĩnh, không có tiếng nói cười rôm rả như khi nãy đi cùng đội bóng
bố anh vẫn chưa về, hoặc có lẽ ông sẽ không về đêm nay. quang anh cũng chẳng buồn hỏi nữa
mẹ anh ngồi xuống đối diện, nhẹ giọng hỏi
"trận đấu thế nào?"
"bọn con thắng ạ"
mẹ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh
"giỏi lắm"
quang anh không đáp, chỉ cúi đầu uống nước. một lát sau, mẹ anh khẽ thở dài
"mai con có muốn đi đâu không? cuối tuần mẹ không bận, có thể cùng con ra ngoài"
quang anh biết mẹ đang cố gắng bù đắp cho khoảng trống trong gia đình này, nhưng anh không muốn bà phải cố quá. anh lắc đầu
"con còn bài tập, chắc con ở nhà thôi"
mẹ nhìn anh một lúc, rồi cũng không ép nữa, chỉ mỉm cười dịu dàng
"vậy con nghỉ sớm đi nhé. đừng thức khuya quá"
quang anh gật đầu, rồi đứng dậy đi lên phòng
căn phòng quen thuộc, ánh đèn vàng hắt xuống góc bàn học. anh ngồi xuống, mở điện thoại, tin nhắn duy vừa gửi đến
hduy_03 -> nqa_
hduy_03
hé lo, bạn (hơi) lớn nhé
chân anh tnao ruiii
nqa_
ai là bạn em
hduy_03
ơ đùa, gọi thế cho thân
nqa_
trc thì kêu gọi anh em cho thân
g cũng thế
sắp tới m định xưng hô kiểu gì với anh nữa
hduy_03
với anh em xưng kiểu gì chả dc
nqa_
ừ, m thì hay r
hduy_03
=)) th k trêu anh nữa
gần 12g r k đi ngủ à
nqa_
em cũng đã ngủ đâu
hduy_03
chời ơii, anh đợi em ngủ anh mới ngủ á!! ngại thí
nqa_
ai nói vậy
hduy_03
em đoán thế, mà có khi lại là thật
hduy_03
sao anh im lặng thế, ngủ r hả qanhhhh
nqa_
sắp
hduy_03
ngủ luôn đi, biết mai dc nghỉ nma cũng đừng thức quá
nqa_
biết rồi, kh cần nhắc
hduy_03
biết mà vẫn thức trễ?
nqa_
ranh con cũng thế mà nói người ta
hduy_03
tại em đợi anh ngủ rồi em mới ngủ
nqa_
đợi anh làm gì
hduy_03
em cũng k biết nữa, chỉ là muốn vậy thôi
hduy_03
hoi ngủ đi nha qanh, mai mắt gấu trúc là k hip hop đâu bro
nqa_
ngủ ngon
rồi anh tắt máy, tựa người vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà
bên ngoài, gió đêm thổi nhẹ qua khung cửa sổ, mang theo cảm giác vừa dễ chịu vừa có chút trống trải
quang anh ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn điện thoại. tin nhắn của duy vẫn sáng trên màn hình, dường như anh chưa tắt máy ngay
ánh mắt anh trượt sang chiếc đồng hồ trên bàn. gần mười hai giờ rồi. nếu là trước đây, giờ này bố có lẽ đang ngồi trong phòng làm việc, hoặc nếu tâm trạng tốt, ông sẽ ra phòng khách, ngồi xem một trận bóng đá muộn. đôi khi, ông còn gọi anh ra xem cùng, vừa xem vừa phân tích lối chơi của các cầu thủ
nhưng giờ thì không
đèn trong phòng bố vẫn tắt, và cả những buổi tối nay, ông chẳng gọi về một cuộc nào
quang anh không phải là không quen với điều này. từ ngày bố có người khác, những cuộc nói chuyện giữa hai người cũng ít dần
ban đầu, anh còn bực bội, thậm chí cãi nhau với ông, nhưng dần dần, mọi chuyện cũng nhạt đi. giờ anh chỉ thấy... chẳng còn quan trọng nữa
mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt anh. bà vẫn giữ vẻ dịu dàng, vẫn chăm sóc anh như trước, như thể không có gì thay đổi. nhưng quang anh biết, mẹ cũng buồn. có những hôm, anh vô tình thấy bà ngồi khóc trong bếp, mắt nhìn xa xăm. nhưng khi nhận ra anh, bà lập tức lau nước mắt rồi nở nụ cười, như thể mọi cảm xúc kia chưa từng tồn tại
quang anh thở dài, rời khỏi giường, bước ra ngoài ban công. từ đây, anh có thể nhìn xuống con phố yên tĩnh về đêm. dưới ánh đèn đường, những chiếc xe thưa thớt lướt qua, để lại vệt sáng kéo dài trong bóng tối
anh nhớ lại trận đấu hôm nay, nhớ tiếng reo hò của cả đội, nhớ cách duy cười rạng rỡ khi thắng trận. ở bên đám bạn, anh không phải nghĩ về những chuyện này, không phải nhớ đến cảm giác trống trải mỗi khi về nhà
có lẽ, ngày mai anh muốn đi đâu đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co