Truyen3h.Co

[caprhy] kẹo sữa

27

loanhiuoi

không khí đột nhiên trầm xuống một chút

tuấn hưng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt có chút phức tạp. rồi hắn cười nhạt, giọng điệu có chút chế giễu

"hóa ra là vậy"

"cậu nói gì?"

"không có gì"

hắn nhún vai, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu

"chỉ là thấy hơi buồn cười thôi"

nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, không để quang anh có cơ hội hỏi thêm gì nữa

quang anh thở hắt một cái, xoa xoa thái dương. anh vốn dĩ chỉ muốn có một buổi sáng yên bình, nhưng xem ra không dễ rồi

cả buổi sáng quang anh cứ có cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. dù anh có cố tập trung vào bài giảng thế nào, vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao găm từ đâu đó

bố anh và mẹ hắn lại đường ai lấy đi rồi, chắc có lẽ vì chuyện này nên hắn mới tìm đến anh để thỏa mãn cái sự ngứa tay ngứa chân của hắn
quang anh khẽ cau mày. từ sau lần duy đánh hắn, hai người vốn dĩ không còn liên quan cũng không gặp lại gì nữa. vậy mà bây giờ...

---------

mãi đến giờ ra chơi, anh mới lơ đãng nhìn ra cửa sổ, và ngay lập tức bắt gặp tuấn hưng đang đứng dưới sân trường, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mình, đang định quay đi thì điện thoại trong túi rung lên

[cuối giờ gặp ở sân sau]

quang anh nhìn màn hình, rồi lại thở dài, không đi thì hắn lại làm phiền, mà đi thì không biết phải nghe những gì từ hắn nữa

----------------

tan học, duy cất sách vở chạy ngay sang lớp anh, vừa đi ra đến gần tòa anh học thì thấy anh bước nhanh về phía sân sau, gương mặt có vẻ không vui lắm

nó nhíu mày, cảm giác có gì đó không ổn, do dự một chút, rồi quyết định đi theo

đến gần sân sau, duy trông thấy quang anh đang đứng đối diện với một nam sinh khác. nhìn thoáng qua thì nhận ra ngay đó là nhật hưng

"tên điên này bao nhiêu lần làm phiền đến quang anh rồi, giờ lại muốn làm cái chó gì nữa không biết"

duy lặng lẽ bước chậm lại, đứng khuất sau bức tường để nghe ngóng tình hình

quang anh đứng đối diện với tuấn hưng, trong lòng đã sớm đoán được hắn ta muốn nói gì

"tại sao mày lại xuất hiện trong ngôi trường này? mỗi ngày đi học đều phải nhìn bản mặt mày, tao hận mày đến xương tủy"

"chỉ vì hai người họ chia đôi sao?"

"...."

"tuấn hưng, cậu nghe cho rõ
thứ nhất, mẹ cậu không phải mẹ tôi
thứ hai, chuyện hai người họ đến với nhau, tôi không liên quan
cuối cùng, tôi cũng sớm chẳng coi ông ấy là bố nữa, việc ông ấy làm, càng không liên quan tới tôi"

câu nói đơn giản nhưng lại khiến không khí trở nên nặng nề hơn. tuấn hưng nhìn anh, tay sớm đã nổi gân xanh gân tím
hắn vồ lấy cổ quang anh, gào lên

"NHƯNG MÀ TAO GHÉT MÀY! CHÍNH VÌ BỐ MÀY LÀM GIA ĐÌNH TAO TAN NÁT"

"không tự nhìn lại mẹ cậu sao?"

hắn như nổi cơn điên, giáng thẳng xuống má quang anh một cái tát đỏ chói

chưa kịp để cú đánh tiếp theo chạm vào người anh, một bàn tay khác đã nhanh chóng vật hắn xuống đất, đấm túi bụi

"mày làm cái đéo gì đấy thằng chó? cho dù mày có lớn hơn tao 2 tuổi tao cũng chẳng kiêng nể mày đâu nhé"

duy gần như điên lên, từng cú đấm như trút hết mọi phẫn nộ mà nó tích tụ bấy lâu nay, mỗi một lần nắm tay đều chạm vào người tuấn hưng đều vang lên tiếng "bụp" rõ tiếng

"duy!"

giọng quang anh vang lên, anh tiến lại, kéo duy ra khỏi hiện trường

"đừng đánh nữa... anh không sao, không cần chấp hắn"

duy vẫn còn thở dốc, mắt đỏ lên vì tức, nhưng nghe giọng anh như vậy cũng khựng lại, tay nắm chặt thành đấm

"nhưng... hắn đánh anh!"

"ừ, nhưng anh không sao, không đáng để em phải bẩn tay vì hắn"

duy im lặng, cắn chặt răng

còn tuấn hưng sau khi bị duy vật ngã và ăn một trận đòn ra trò, hắn nằm dưới đất, tay che mặt, môi rớm máu. hắn thở hồng hộc, ánh mắt không giấu nổi sự căm giận

"đó là cảnh cáo. còn nếu mày dám đụng đến anh ấy thêm lần nào nữa... tao không nhịn đâu"

tuấn hưng chống tay ngồi dậy, gương mặt méo mó vì đau và giận, miệng lẩm bẩm chửi thề nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào duy nữa
hắn gượng gạo đứng dậy, phủi áo, rồi quay người bước đi tập tễnh. bước chân xiêu vẹo từ từ đi về cổng trường

nó quay sang nhìn quang anh, thấy bên má trái của anh đã đỏ ửng lên, hơi sưng
ánh mắt nó chùng xuống, bàn tay đang siết lại từ từ buông lỏng, rồi đưa lên chạm nhẹ vào má anh

"đau không..?"

giọng duy nhỏ đi thấy rõ, như thể chỉ cần lớn hơn một chút sẽ khiến người trước mặt vỡ tan

quang anh khẽ lắc đầu

"anh không sao, không đau gì hết, trời cũng sắp tối rồi, mình về nhé?"

hai người lặng lẽ bước ra khỏi sân sau, tiếng bước chân hòa vào nhau nhịp nhàng. không ai nói gì thêm, nhưng sự im lặng ấy lại chẳng hề khó chịu, giống như một khoảng lặng yên bình, sau một buổi chiều nhiều biến cố

ra đến cổng trường, trời đã ngả màu cam nhạt, nắng chiều trải dài thành vệt ấm áp trên mặt đường

---------
duy lấy mũ đội cho quang anh, rồi xoa đầu anh hỏi nhỏ

"anh bé đói không?"

"hơi hơi.."

duy cười

"vậy ghé tiệm chè đầu ngõ nhá, đi thôi!"

trên đường đi duy nhìn qua gương chiếu hậu, kể đủ mọi chuyện hôm nay nó gặp

"hôm nay em được cô khen vì cả tháng ngoan ngoãn không nghịch ngợm như trước đấy nhé"

"sau hôm nay thì anh không biết nên lo hay tự hào luôn đấy"

"tự hào đi, người yêu anh mà"


quang anh khựng lại một giây, tai đỏ ửng

"ai là người yêu em?"

"thì... chưa, nhưng mà sớm muộn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co