28
hôm nay trời mưa nhẹ. những cơn gió lành lạnh thổi qua sân trường, mang theo mùi ẩm ướt của đất và lá cây
quang anh đứng dưới mái hiên khu phòng học, nhìn mưa rơi tí tách xuống sân. hôm nay anh quên mang ô, mà giờ này chắc hoàng đức duy đã về rồi, anh không muốn gọi làm phiền nó
quang anh tính đợi mưa ngớt rồi chạy về thì một chiếc ô màu đen đột ngột che lên đầu
"đứng ngơ ra đấy làm gì?"
giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút cười cợt. quang anh quay sang, thấy hoàng đức duy đang đứng sát bên, một tay cầm ô, một tay đút túi quần
"sao giờ này em còn ở đây? nay lớp em có 2 tiết thôi mà?"
"chờ anh"
câu trả lời đơn giản nhưng khiến quang anh bỗng chốc im lặng. tim anh đập hơi nhanh, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nhướng mày
"ai cần em chờ?"
duy cúi sát lại gần, thì thầm bên tai quang anh trêu chọc
"thế anh không vui khi em ở đây à?"
quang anh giật mình, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nhưng bên tai vẫn còn nóng bừng. anh bối rối ho nhẹ
"em đứng xa ra chút đi"
duy bật cười, nhưng vẫn không lùi lại, hơi nghiêng ô về phía anh để anh không bị ướt
"đi thôi"
nó nhẹ nhàng nói, rồi nắm lấy cổ tay quang anh kéo đi
hai người đi song song dưới chiếc ô chung
lúc ra khỏi cổng trường, quang anh khẽ liếc sang, nhận ra vai áo của hoàng đức duy bị ướt một mảng
nó đang che ô lệch về phía anh
quang anh mím môi, rồi cũng nghiêng người, kéo duy đứng sát mình rồi hơi nghiêng ô về phía nó một chút
"đi như này... đỡ ướt hơn"
duy nhìn nghiêng gương mặt bên cạnh, nơi tai vẫn còn hơi đỏ vì lạnh - hoặc vì điều gì đó khác
nó gật đầu, không trêu nữa, cũng không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ đi bên anh, chiếc ô che đủ cho hai người, còn hơi ấm... thì tự nhiên lan dần trong khoảng cách nhỏ ấy
-----------
tối hôm đó, quang anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, quấn khăn lười biếng nằm dài trên giường. trời vẫn mưa, mưa rơi không lớn, nhưng đều đặn, dai dẳng như thể đang kể lại một câu chuyện cũ, buồn hiu hắt. căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn mờ nhạt, và tiếng kim đồng hồ tích tắc rất khẽ
anh cầm điện thoại, lướt qua vài dòng tin nhắn không quan trọng. định mở nhạc lên nghe thì một thông báo mới hiện ra. từ hoàng đức duy
hduy_03
"tắm nước ấm đấy nhá, coi chừng cảm"
quang anh nhìn thông báo được gửi đến, tay bấm vào dòng tin ấy, mở ra đoạn chat giữa anh và nó. quang anh nghĩ đôi chút, thật ra nãy anh tắm nước ấm rồi, nhưng không biết nên trêu nó hay nói thật
nqa_
nãy anh lỡ tắm nước lạnh rồii
hduy.03_
đùa, anh trêu em à?
dặn hơn mẹ dặn con mà giờ anh làm trái lời
bật máy sưởi lên
đã xem
quang anh nhìn dòng tin ồ ập mà nó gửi đến, bất giác mỉm cười một mình. anh cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của duy, những lúc như thế này, anh mới thật sự nhận ra, có người lo lắng cho mình không phải là điều dễ dàng có được
hduy.03_
quang anh ơi,
anh ngủ quên à?
sao k trả lời tin nhắn em
nqa_
anh đây, nãy anh xuống dưới nhà một chút
hduy.03_
có thấy lạnh hay mệt kh, bảo tắm nước ấm mà k nghe
nqa_
có! lạnh run cả người đây
hduy.03_
đợi em, giờ em qua
nqa_
hả?
cái gì?
anh nhầm, anh trêu thôi
duy
đức duy
HOÀNG ĐỨC DUY!!!
đừng có sang nhà anh đấy nhá??
hduy.03_ đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
hduy.03_ đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
hduy.03_ đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn
quang anh biết mình ngu rồi, chỉ định trêu chút thôi, ai ngờ nó lo lắng vậy đâu
quang anh cuống cuồng gọi điện cho nó, nhưng chỉ là tiếng tút tút kéo dài
---------
trời vẫn mưa lất phất, và quang anh thì vẫn nằm dài trên giường, nhưng trên gương mặt thì đã hiện rõ nét lo lắng
chưa đầy mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. quang anh ngồi bật dậy, bước vội ra ban công nhìn xuống dưới-và đúng như anh đoán, hoàng đức duy đang đứng trước cổng, mặc áo mưa mỏng dính, tay ôm theo một túi gì đó
quang anh chạy vội xuống mở cửa, ngay lập tức bàn tay nhỏ nhắn vươn ra kéo người kia vào trong nhà
"em điên thật đấy..."
nó bước vào, người còn lấm tấm nước mưa, nhét vào tay quang anh túi cam thảo, thuốc cảm và chai nước chanh mật ong.
"uống cái này vào cho ấm người! nếu mai sốt thì em dẫn đi khám luôn đấy"
quang anh nhận lấy, tim tự dưng mềm đi. mắt anh khẽ đảo sang gương mặt ướt mưa của duy, tóc xẹp xuống, ướt nhẹp, mặc dù khoác áo mưa nhưng áo thun bên trong cũng ướt một chút
anh mím môi, nhỏ giọng
"duy..."
"sao ạ?"
"anh không bị gì thật, nãy tắm nước ấm rồi. anh trêu em chơi thôi..."
duy đứng sững lại trong vài giây
"...trêu?"
------
sắp end hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co