30
sáng hôm sau, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng nhỏ. tiếng mưa rả rích tối qua đã ngừng, chỉ còn hơi ẩm vương trên không khí
quang anh chớp mắt tỉnh dậy, cựa mình thì lập tức cảm nhận được một cánh tay vắt ngang eo. anh giật nảy, nhìn kĩ gương mặt phóng đạt của nó đang áp vào người mình, chân cũng gác kẹp chặt anh
"đức duy!!"
anh khẽ hét, đạp chân vào người bên cạnh, duy mở mắt, nhăn nhó, tay vẫn chưa buông ra rồi ngáp một cái tỉnh bơ
"ơ... sáng rồi à?"
"bảo ngủ chung thôi không làm gì cơ mà?"
"đã ai làm gì đâu"
"thích chối không?"
quang anh mặt đỏ bừng, đưa gối lên đập vào người nó lia lịa
duy cười cợt, vẫn không hề có ý định rút tay lại
"ơ hay, ai bảo anh nhỏ con, nằm gọn sát vào người ta. em cũng có muốn đâu"
"ai nhỏ hả? buông cái tay em ra khỏi người anh mau!"
"đẩy nhẹ nhẹ thôi, anh đạp nữa là em ôm chặt luôn đấy"
"DUY!!!"
duy bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay, nhưng lại còn lười biếng kéo chăn trùm lên đầu
"ừ rồi, nhưng mà tí nữa dậy đi học, cho em ngủ thêm năm phút..."
quang anh mặt vẫn đỏ bừng, nhưng nhìn vẻ mặt ngái ngủ của nó thì cũng không nỡ la thêm. trong lòng lén thấy hơi ấm áp một chút
dù có hơi ồn ào lúc sáng, nhưng thế này cũng... không tệ lắm
--------------
sau một hồi chí chóe sáng sớm, cả hai cuối cùng cũng chịu rời khỏi giường
"chết cha, em chưa soạn cặp, cũng chưa thay đồng phục... chạy về cái đã!"
quang anh ngơ ra
"gì? về bây giờ á?"
"ừ, về nhanh thôi! anh đợi em nhá, đừng có đi trước!"
quang anh nhìn theo bóng duy chạy vụt xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm
"đồ hậu đậu"
một lúc sau, hoàng đức duy đã quay lại, quả nhiên dù đi học muộn hơn bình thường một chút, nhưng anh vẫn chờ nó
"chạy như ai đuổi em vậy, ngã thì sao?"
"tại sợ muộn giờ anh lật kèo đi trước đấy, đi thôi!"
cả hai đi cùng nhau tới cổng trường, đoạn chia tay ở đó vì học khác lớp. vừa tách ra chưa lâu, duy đã bị an vỗ bốp vào lưng một cái rõ đau
"kế hoạch tỏ tình sao rồi? tiến tới đâu rồi hả hoàng đức bướng?"
duy nhún vai, nhe răng cười
"tối nay nhá, mày chờ đi"
"tối nay luôn, được rồi, cố lên nhé!...hmm không biết bạn tôi fall in love hay fail in love"
"fail là gì vậy, hình như chưa học, nghe chả hiểu gì hết"
an khúc khích cười, có lẽ lần này duy thật sự đã sẵn sàng tiến tới mối quan hệ nghiêm túc
"hứa là phải thành công 100% đấy nhá"
"99%"
"1% còn lại đâu"
"1% còn lại hả?"
duy khẽ mỉm cười, mắt nhìn xa xăm như đang thấy một điều gì đó thật đẹp
"là phần tao giữ lại... để tim còn biết rung lên khi quang anh gật đầu"
nó nói như gió thoảng, mà nghe xong lại chẳng ai nỡ cười. vì cái 1% đó, không phải nghi ngờ, cũng chẳng phải sợ hãi
mà là chỗ trống cuối cùng để niềm vui được trọn vẹn, như một nốt ngân cuối bài hát
"tao đã chuẩn bị hết rồi"
duy nói tiếp
"hoa, quà và cả lời tỏ tình tập luyện một mình trước gương cả tháng nay"
"..chỉ còn chờ... ánh mắt của người đó"
thành an không nói gì nữa, chỉ nhìn nó thật lâu
vì lần này,
duy không bướng
lần này,
duy yêu thật.
------------------
tan học, đám học sinh ào ra khỏi lớp như đàn chim được thả khỏi lồng. quang anh vừa bước chân khỏi cửa lớp thì đã thấy duy đứng tựa lưng vào lan can hành lang, tai nghe đeo một bên, tay xoay xoay điện thoại như đang bận lắm vậy
"này, xem gì mà chăm chú thế?"
duy ngẩng đầu lên, gỡ tai nghe ra
"đang ngắm ảnh anh đấy được không?"
quang anh nhướng mày
"biết đẹp rồi, không cần phải ngắm"
duy bật cười, trong máy là hình ảnh nó chụp anh lúc anh đang phồng má thưởng thức chiếc bánh ngọt nó mua
duy bước đến gần hơn, giọng kéo dài đầy trêu chọc
"đẹp bình thường thôi, chụp góc này nhìn mặt anh ngáo lắm"
quang anh cau mày, khẽ huých vai nó một cái
"vậy còn xem làm gì"
"ngắm cho đỡ nhớ"
duy nói tỉnh bơ, rồi nhanh tay chỉnh mấy cọng tóc đang gần chạm vào đôi mắt long lanh đẹp đẽ kia , giọng dịu xuống
"tối đi chơi không?"
"đi đâu?"
"bí mật"
duy nói, khóe môi cong nhẹ như giấu giếm điều gì đó
quang anh nhìn ánh nắng cuối chiều lướt qua hành lang, rọi lên vạt áo trắng của duy, trong lòng hơi lạ lạ
duy nói nhỏ, chỉ đủ để hai đứa nghe
"bí mật vì em không biết chắc... anh có thích nó không"
quang anh ngẩn ra, nhìn duy chằm chằm. nhưng duy không giải thích thêm, chỉ nhún vai như thể chẳng có gì nghiêm trọng, rồi cầm tay quang anh kéo đi
"7 giờ, em qua đón anh, còn giờ thì về nhà thôi"
quang anh vô thức để người kia kéo đi, gió đầu hè thổi qua, tóc anh khẽ bay. anh nhìn theo bóng lưng duy đang rảo bước về phía cầu thang phía trước lòng đập nhẹ một nhịp
"tối nay... là gì vậy?"
quang anh lẩm bẩm, nhưng chẳng có ai trả lời ngoài tiếng ve kêu râm ran và nắng chiều rơi lặng lẽ xuống mái trường
--------------------
buổi tối hôm đó, đúng 7 giờ, chuông cửa nhà quang anh vang lên
duy hôm nay chọn một chiếc sơ mi màu đen, cổ áo mở hai cúc. tay áo xắn cao tới khuỷu, để lộ cổ tay gân guốc với chiếc đồng hồ đơn giản
quang anh lẩm bẩm, soi mình trước gương lần cuối. áo sơ mi trắng dài tay gọn gàng, tóc vuốt đẹp đẽ, nước hoa thơm thoang thoảng mùi hoa nhài tinh khiết
có lẽ quang anh chuẩn bị kĩ cho buổi hôm nay thế này vì anh đoán được, đây không hẳn chỉ là buổi đi chơi
quang anh mở cửa
"đứng ngơ ra làm gì vậy"
duy nhìn quanh từ đầu tới chân, cười
"anh đẹp thế"
"ừm... em cũng không tệ"
quang anh quay đi giấu nhẹ sự ngại ngùng
"giờ đi đâu?"
"lên xe đi rồi biết"
--------
công viên buổi tối không quá đông, gió nhẹ và mùi hoa sữa vương trong không khí. hai đứa cứ thế đi cạnh nhau quanh đường ven hồ. đôi lúc không nói gì, chỉ lặng yên như thể đang tận hưởng sự yên bình
duy bất chợt hỏi
"anh uống nước không, em mua cho"
"cũng được, matcha latte nhé"
"đợi em một chút, đừng đi lung tung đấy, em quay lại ngay"
duy đi mất một lúc, quang anh đứng đợi cũng bắt đầu sốt ruột. đang định lấy điện thoại ra nhắn thì từ xa, bóng một người con trai quen thuộc hiện ra. tay cầm theo một bó hoa nhỏ, là hoa baby trắng điểm vài cánh hồng nhạt
quang anh khựng lại, nhìn nó tiến lại gần, tim hơi đập nhanh hơn thường lệ, anh hơi ngơ ra, ánh đèn công viên chiếu nhẹ lên gương mặt nó. phút giây đó như chậm lại, chỉ còn tiếng gió, và ánh mắt hai người hướng về nhau
duy đứng trước mặt quang anh, bối rối như một đứa trẻ lần đầu đứng trước người mình thương. nó khẽ nói, giọng run run nhưng chân thành
"anh... cho em được ở bên anh, với một vai trò mới... được không?"
quang anh thoáng sững người. anh không biết phải trả lời thế nào, không phải vì không có câu trả lời, mà là... ngại. tim đập nhanh hơn, mặt cũng hơi đỏ lên
"chả báo trước gì cả, không cho người ta chuẩn bị tâm lý à?"
duy mỉm cười, ánh mắt lấp lánh
"không sao, em chờ được"
quang anh khẽ cúi đầu, nhận lấy bó hoa từ tay duy. từng cánh hoa trắng mỏng và hồng nhạt dịu dàng đến mức khiến người ta chỉ muốn giữ mãi trong tay. anh ngắm nghía nó một lúc như bị cuốn vào sự dịu dàng của hoa, và cả sự dịu dàng trong không khí mà duy mang đến
giây phút ấy, duy biết... nó đã có câu trả lời
nó nhẹ bước tới, đưa tay ôm quang anh vào lòng, rồi đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh
quang anh hơi giật mình, ưỡn người ra
"ơ, anh còn chưa gật đầu mà... sao lại hôn người ta rồi?"
duy siết anh vào lòng chặt hơn, như thể sợ buông ra rồi sẽ đánh mất
"em biết anh sẽ đồng ý mà... nhưng em đang run lắm, đừng trêu em nữa..."
"tự tin thế? nhỡ anh không đồng ý thì sao?"
"thì em sẽ ôm như này đến khi anh chịu gật đầu mới buông... dẫu sao thì, anh vẫn đang trong tay em mà"
quang anh ngước nhìn duy, mắt chớp nhẹ như để giấu đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng. tim anh đập nhanh, từng nhịp như vang vọng rõ mồn một trong lồng ngực
"chúng ta yêu nhau nhá, được không?"
duy hỏi lần nữa, khẽ nghiêng đầu nhìn anh
quang anh khẽ gật, chết chìm trong đôi mắt của duy làm tim anh mềm nhũn
"gật rồi nhé. không được rút lại đâu đấy"
duy khẽ cười, kéo quang anh lại gần hơn một chút, trán chạm nhẹ trán
quang anh vẫn còn hơi ửng má, tay cầm bó hoa, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa hoà lẫn với mùi đất sau mưa. mọi thứ đều bình dị, đơn giản
nhưng trong ánh mắt duy, từng chi tiết đều đang phát sáng, bởi có người con trai trước mặt đang gật đầu đồng ý trở thành một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình
------------------
end
vậy là câu chuyện của hai bạn nhỏ đã dừng lại ở đây
cảm ơn mọi người đã cùng tớ đi qua từng đoạn cảm xúc, từng cơn mưa, từng nhịp tim bối rối của quang anh và đức duy
tớ mong các cậu, dù là đang chờ một người hay đã có ai đó bên cạnh
thì đều sẽ có một tình yêu thật dịu dàng, như ánh nắng sau mưa, như một cái ôm giữa ngày lạnh, như những điều mà tớ đã cố gắng đặt vào từng câu chữ ở đây
hãy yêu và được yêu một cách hạnh phúc nhất nhé.
hẹn gặp lại các cậu ở một câu chuyện khác, vào một ngày trời đẹp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co