29
duy đặt túi đồ xuống bàn rồi tháo áo mưa ra, nước nhỏ tong tong xuống sàn nhà. nó không nói gì nhiều, chỉ nhìn quang anh một cái rồi ngồi phịch xuống ghế
quang anh đứng im một chỗ, anh nhìn thấy trán duy lấm tấm mồ hôi dù trời lạnh, tóc thì ướt rượt, hai bàn tay hơi run
"mai lớp em có bài kiểm tra, đang làm giữa chừng. đọc tin nhắn anh xong em vội vàng lái xe qua đây... vì tưởng anh ốm"
quang anh im lặng. anh không nghĩ mình trêu một câu lại khiến duy phải lo đến vậy, còn bỏ cả việc học. anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ đưa tay kéo nhẹ ống tay áo của duy
"...anh xin lỗi"
duy quay đi, tránh ánh mắt anh, nhưng không rút tay lại
"chuyện gì anh cũng có thể trêu em, nhưng mấy chuyện này không nên đùa"
giọng nó không nặng nề, chỉ hơi mệt, hơi giận, cái kiểu giận của người quan tâm thật lòng
quang anh mím môi, cúi đầu thấp hơn, thì thầm
"anh không nghĩ em lại lo đến mức đó..."
"anh bị sao em cũng lo, cho nên, lần sau đừng như vậy nữa"
lần này, duy ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn vừa trách móc vừa đầy tình cảm khiến tim quang anh lỡ một nhịp
quang anh gật đầu như trẻ con bị dọa phạt, tay vẫn giữ chặt tay duy, ngón cái vô thức vuốt nhẹ cổ tay nó như muốn xoa dịu
anh khẽ nhích lại gần, lấy khăn lau tóc cho duy
lát sau, khi tiếng máy sấy vang lên khe khẽ trong căn phòng nhỏ, quang anh cúi đầu nhìn mái tóc rối nhẹ của nó, trong lòng cứ âm ấm lạ thường
-----------------------
trời đổ mưa to lúc nào không hay, tiếng mưa rơi mỗi lúc một dồn dập, gió tạt cả vào cửa kính nghe ràn rạt. đức duy lại liếc nhìn ra ngoài, cau mày
"mưa lớn quá rồi..."
quang anh từ bếp bước ra, đưa cốc sữa vừa pha còn bốc hơi về phía nó, vừa ngồi xuống cạnh vừa nói
"về kiểu gì giờ? ngồi yên đó đi, mưa to như này anh không cho về đâu"
duy định cãi lại, nhưng cuối cùng chỉ thở nhẹ, nhận lấy cốc sữa, hai tay ôm cho ấm
quang anh liếc sang màn hình điện thoại của duy, thấy vẫn mở dang dở mấy công thức toán học. anh chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng
"mai em kiểm tra đúng không?"
duy gật đầu, không nhìn anh
quang anh thấy vậy thì hơi chột dạ, đi lên phòng lấy giấy bút rồi xuống ngồi cạnh duy
"để anh dạy em, coi như chuộc lỗi"
duy cười khẽ, cái kiểu cười nhẹ như chưa chịu tha hoàn toàn, nhưng không phản đối. nó ngồi sát lại gần anh, ngoan ngoãn cầm bút lên
quang anh nghiêng đầu nhìn bài một lúc, rồi chậm rãi giảng từng bước một
"đây, chỗ này đổi dấu như vầy... rồi thế vào phương trình kia.."
duy gật đầu, chăm chú nghe, nhưng tim lại đập có hơi nhanh khi cảm nhận được khoảng cách gần sát giữa hai người
quang anh quay sang, giọng nhỏ đủ chỉ hai người nghe thấy
"hiểu bài chưa?"
đức duy giật mình. nó đang mải nhìn nghiêng gương mặt quang anh, ánh sáng trong phòng hắt lên sống mũi anh, hàng mi cong nhẹ, làn da trong vắt
khi quang anh quay lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân, gần đến mức duy có thể nghe rõ nhịp thở khe khẽ
rồi bất ngờ, duy cúi người lại, thật chậm rãi. khoảng cách giữa hai người đã ngắn lại càng được rút ngắn đến mức hơi thở hòa vào nhau
hai đầu mũi chạm khẽ. nhẹ thôi, nhưng đủ khiến tim quang anh đập mạnh không kiểm soát được
"bài thì em hiểu rồi, nhưng anh cứ đáng yêu như này làm em mất tập trung quá"
quang anh sững lại, đôi mắt mở to
trong một khoảnh khắc, cả thế giới như ngừng lại, anh vội quay đi, tai đỏ bừng
"n-nói linh tinh!!"
duy bật cười khe khẽ, quay lại với bài tập, nhưng đôi môi vẫn cong cong vì người bên cạnh ngại thấy rõ
--------------------------
ngoài trời, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn vàng nhạt hắt xuống hai bóng người ngồi sát nhau, tiếng giảng bài xen với tiếng mưa, tạo nên một buổi tối êm dịu, ấm áp đến lạ
học xong cũng gần 11 giờ, quang anh nhìn ra ngoài thấy mưa vẫn rơi, còn người bên cạnh hình như đang thu dọn để đi về
"muộn rồi... em ngủ lại đi"
duy nghe vậy thì cười nhè nhẹ
"anh không ngại à?"
quang anh quay đi, lảng tránh ánh mắt nó, giọng nhỏ lại
"có gì mà ngại..."
duy cười khẽ, theo quang anh lên phòng, thấy quang anh chia một cái gối dài ở giữa
à! thì ra anh vẫn không đuổi cậu xuống sàn hoặc ra sofa
duy nhún vai, đứng dậy đi đến chỗ quang anh đang sắp xếp chỗ ngủ, tay cầm lấy chăn gối, nói như trêu
"em không ngại, sợ anh thôi"
"em đi đâu đấy?"
"em nằm ở phòng khách thôi, em sợ anh ngại lại ngủ không ngon"
quang anh lặng đi một chút, rồi như một quyết định đột ngột, anh nói
"cứ ở lại đây đi... dù sao cũng chỉ là ngủ chung thôi mà"
duy bật cười, mắt sáng lên, rồi trêu chọc
"ừm, chắc anh cũng muốn ngủ cùng em lắm đúng không?"
quang anh ném chiếc gối về phía duy, mặt anh đỏ bừng
"im đi, không ngủ đây thì đi ra"
duy nhẹ nhàng bắt lấy chiếc gối, vẫn trêu
"sao lại nói thế, em buồn đấy"
quang anh chỉ biết thở dài, cuối cùng, duy vẫn nằm xuống cạnh quang anh
lúc sau, hai người nằm mỗi người một bên giường, mỗi người một chiếc chăn, đèn tắt, chỉ còn lại tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa kính
duy xoay người quay lưng lại, giọng nhỏ
"em lạnh"
"... đắp chăn đi"
"chăn em không ấm.."
quang anh chưa kịp nói gì, đã cảm nhận được một bên giường lún xuống. duy dịch sát lại, rồi không chút do dự chui vào trong chăn cùng anh
"này..."
"suỵt. ngủ đi"
quang anh mặt đỏ lên, nhưng cũng không đẩy ra, chỉ cố xoay lưng lại để khỏi thấy mặt duy. tim thì đập loạn xạ
---------------
sáng hôm sau, ánh nắng lấp ló xuyên qua tấm rèm cửa. tiếng mưa đã tạnh. quang anh chớp mắt tỉnh dậy, cảm giác nặng nặng bên người
quang anh nhận hoàng đức duy đang gác tay qua eo mình, mặt úp vào ngực anh ngủ ngon lành
---
sao cảm giác chap này 0 hay 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co