Truyen3h.Co

[ Caprhy ] Lớn lên

2. Gặp mặt

rhydermemxeo

Căn phòng trị liệu sáng dịu, ngập ánh nắng buổi sáng sớm. 

Mùi tinh dầu hoa oải hương thoang thoảng giữa không gian tĩnh lặng, như thể mọi thanh âm ngoài kia đều bị chặn lại bên ngoài cánh cửa gỗ đã khép hờ.

Một chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa phòng. 

Trên mặt bàn là hộp bút chì màu, vài tờ giấy trắng tinh, một mô hình đất nặn đã khô cứng.

Một cậu trai đang ngồi nép vào góc tường. 

Hai chân co lên, ôm chặt con gấu bông màu kem cũ kỹ vào lòng. 

Gương mặt em giấu sau lớp tóc mái rối bời, chỉ thấy thấp thoáng đôi mắt trốn chạy, đầy đề phòng.

Em tên là Quang Anh. 

Hai mươi tư tuổi. 

Nhưng người ta bảo, bên trong cậu chỉ có một đứa trẻ.

Một đứa trẻ bị mắc kẹt ở năm bảy tuổi, cái năm mà mẹ bỏ đi giữa đêm mưa và bố đánh cậu đến bất tỉnh.

Cậu không khóc. 

Không la. 

Cũng không giận dữ.

Cậu chỉ ngồi đó, siết chặt gấu bông Pudding và lặp đi lặp lại câu thì thầm như một lời chú:

" con ngoan rồi mà...đừng đánh con nữa..."

(....)

Đức Duy bước vào phòng nhận hồ sơ.

Anh hai mươi sáu tuổi, là bác sĩ tâm lý tình nguyện tại trung tâm phục hồi chức năng tâm lý nơi Quang Anh đang điều trị.

 Một người ít nói, kiên nhẫn và hơi nhạy cảm hơn mức cần thiết. 

Ban đầu, anh nhận ca của Quang Anh chỉ vì lịch rảnh  một suất trống khó nhằn mà ai cũng từ chối. 

Nhưng sau khi đọc hồ sơ bệnh án, anh im lặng thật lâu.

"Gia đình có tiền sử bạo hành.

Bệnh nhân chấn thương tâm lý từ năm bảy tuổi.

Từ chối giao tiếp xã hội. Trí lực dừng ở cấp lớp 1–2.

Có xu hướng rút lui và co mình khi bị căng thẳng."

Một ghi chú cuối cùng được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc của một y tá trẻ:

"Rất thương con gấu bông tên Pudding. Hay thì thầm với nó."

Duy không cười. 

Anh chỉ thở khẽ, khép lại tập hồ sơ rồi bước đến phòng trị liệu, nơi mà một đứa trẻ trong thân xác người trưởng thành đang ngồi run rẩy, như một hạt mưa lạc giữa trời tháng Sáu.

Duy bước vào, không mặc áo blouse trắng như mọi hôm.

 Anh biết, với những bệnh nhân như Quang Anh, màu trắng có thể gợi lại quá khứ đau đớn nào đó. 

Hôm nay, anh mặc chiếc cardigan len màu be mềm mại, áo sơ mi cổ tròn bên trong, và một chiếc đồng hồ gỗ đã tróc sơn.

Anh kéo ghế ngồi xuống, giữ một khoảng cách đủ xa để không khiến cậu bé kia giật mình.

Đức Duy: Chào em, Anh tên là Duy.

Duy nói, giọng nhẹ như thể chỉ để gió nghe 

Không có tiếng đáp lại. 

Quang Anh khẽ rụt sâu hơn vào chăn mỏng, mặt quay vào tường, lưng co lại như con mèo con sợ hãi.

Duy không nói thêm. 

Anh cũng không cố gắng hỏi han. 

Chỉ lặng lẽ mở hộp bút chì màu, lấy một tờ giấy, bắt đầu vẽ.

Từng nét chì chạm xuống giấy, nhẹ nhàng như tiếng thở. 

Một cái cây. 

Một ngôi nhà. 

Một con mèo cuộn mình dưới gốc cây. 

Không quá đẹp, nhưng đủ khiến không gian không còn im lặng đến ngột ngạt.

Mười phút trôi qua.

Rồi mười lăm.

Đến phút thứ hai mươi, một âm thanh rất nhỏ vang lên. 

Như tiếng xé giấy. 

À không.

Là tiếng bước chân. 

Quang Anh đã xoay người lại từ lúc nào, mắt tròn nhìn vào bức vẽ trước mặt Duy.

Bàn tay ôm gấu bông siết lại, rồi thả lỏng.

Cậu dịch người ra khỏi góc tường, chầm chậm tiến đến chiếc bàn. 

Không ngồi xuống. 

Chỉ đứng nhìn, đầu hơi nghiêng nghiêng.

Quang Anh: Con mèo...giống pudding...

 Giọng cậu lí nhí, ngắt quãng  

Duy ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng. 

Đức Duy: À, phải rồi... em thấy giống à?

Quang Anh gật đầu rất nhẹ đến mức tưởng như không có gì. 

Nhưng rồi, cậu tiến thêm một bước  ngập ngừng, như thể mặt đất dưới chân có thể nứt ra bất cứ lúc nào.

Đức Duy: Vậy em vẽ con Pudding thật đi, được không ?

 Duy nghiêng đầu, chìa cho em một tờ giấy trắng. 

Không ra lệnh.

Không kỳ vọng. 

Chỉ là một gợi ý, như một chiếc cầu nhỏ bắc vào thế giới của đứa trẻ kia.

Và bất ngờ thay, Quang Anh ngồi xuống.

Cậu cẩn thận đặt Pudding cạnh tờ giấy, lấy một cây bút chì màu nâu. 

Những ngón tay gầy guộc run run, nhưng nét vẽ lại đầy kiên nhẫn và chi tiết. 

Cái nơ hồng, vết chỉ vá, đôi tai lệch nhau... từng đường nét như thể đã được cậu lưu giữ trong tim suốt bao năm.

Duy không xen vào. 

Anh chỉ ngồi đó, vẽ thêm vài đám mây, vài cơn gió, vài chiếc lá.

Sau khi vẽ xong, Quang Anh không nói gì. 

Nhưng em nhẹ nhàng đẩy bức tranh về phía anh, rồi chỉ vào tai gấu bông.

Quang Anh: Lúc nhỏ... em làm rách nó... ba mắng... em giấu Pudding dưới gầm bàn...

Duy im lặng, không vội đáp. 

Anh nhìn thật kỹ tờ giấy không phải để kiểm tra kỹ thuật vẽ, mà để hiểu rằng:

Một đứa trẻ vừa mở cửa cho mình bước vào thế giới của nó.

Cho đến khi Quang Anh thì thầm:

Quang Anh: Pudding nói... hôm nay em vui...

Duy mỉm cười, không hỏi vì sao. 

Anh chỉ đáp khẽ:

Đức Duy: Anh cũng vậy.

(....)

Từ hôm đó, Quang Anh bắt đầu đến phòng trị liệu đều đặn.

Không phải để "được chữa lành", mà chỉ đơn giản vì "có một người không bắt em phải lớn."

Có những hôm em chẳng nói gì, chỉ vẽ.

 Vẽ mây. 

Vẽ bầu trời. 

Vẽ những thứ mà một đứa trẻ từng bị lôi ra giữa trời mưa, từng bị đánh đến bất tỉnh vẫn còn nhớ.

Duy không bao giờ hỏi: "Em thấy sao?", "Em nhớ được gì?", hay "Vì sao em sợ?"

Anh chỉ hỏi:

"Pudding hôm nay khỏe không?"

"Em muốn vẽ gió hay mưa?"

"Có cần anh vẽ cùng em không?"

Và thế giới của Quang Anh mảnh đất tâm hồn khô cằn, nứt vỡ từ năm bảy tuổi  bắt đầu rớm những giọt nước đầu tiên.

(....)

Nhưng không phải hôm nào cũng yên ả.

Có ngày Quang Anh không tới.

Duy chờ. 

Mười phút. 

Rồi hai mươi.

Cuối cùng, anh đến phòng y tá, hỏi khẽ:

Đức Duy: Cậu bé đâu rồi ?

Một y tá trẻ thở dài:

"Có người nhắc đến 'mẹ' trong buổi trị liệu nhóm. Em ấy hoảng loạn. Giờ đang trốn trong phòng..."

Duy đi tới. 

Không gõ cửa. 

Anh biết lúc ấy, tiếng động cũng là dao cắt.

Cánh cửa khép hờ. 

Anh bước vào, thấy em cuộn mình dưới chăn, toàn thân run rẩy.

Gấu Pudding bị ôm chặt đến nỗi lông rối bời.

Từ trong chăn, tiếng thì thầm yếu ớt vang lên:

"Đừng đánh nữa mà... con ngoan rồi mà..."

Duy đứng im. 

Rồi anh kéo ghế ngồi, không nói gì. 

Chỉ lấy tờ giấy và bắt đầu vẽ.

Một chiếc ô màu vàng.

Một đứa trẻ đứng dưới mưa.

 Và một người lớn  cao hơn  giơ ô che cho nó.

Anh không biết em có nhìn không.

Chỉ biết lúc em ngủ thiếp đi, mắt vẫn sưng đỏ.

Duy để bức tranh bên gối, rồi đứng dậy lặng lẽ rời đi.

Khi Quang Anh thức dậy, mắt sưng đỏ.

Duy cũng về lại phòng, đang ngồi đọc sách cạnh Quang Anh.

Em cầm lên. 

Nhìn thật lâu.

Rồi thều thào như mơ:

Quang Anh: Lúc trước... không ai che cho em...

Duy mỉm cười, nắm nhẹ bàn tay em, đặt vào đó một cây bút màu.

Đức Duy: Nên bây giờ anh sẽ che cho em lúc mưa nhé.

------------------------------

Tuy nhạc không liên quan đến chap lắm nhưng mà tui thấy đọc xong nghe cũng hợp...

Các cậu có thể thử như tớ không nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co