3. Ngày nắng
Buổi sáng ở trung tâm phục hồi thường rất yên ắng.
Không có tiếng còi xe, không tiếng gọi nhau rộn ràng.
Chỉ có tiếng lá cây xào xạc, tiếng bước chân y tá trên sàn gỗ và mùi tinh dầu cam dịu nhẹ lan trong không khí.
Hôm nay là thứ Tư.
Đức Duy đặt tập hồ sơ xuống bàn.
Từ sáng tới giờ, anh đã gặp ba bệnh nhân: một bé gái mắc chứng lo âu, một thiếu niên bị rối loạn hoảng sợ, và một người đàn ông trầm cảm sau ly hôn.
Gần như ai đến trung tâm này cũng mang theo một tổn thương khó gọi tên.
Nhưng chỉ khi bước vào căn phòng cuối dãy hành lang – phòng trị liệu số 6.
Anh mới thực sự cảm thấy trái tim mình mềm đi.
Vì ở đó có một cậu trai tên Quang Anh.
Và hôm nay, Quang Anh đến sớm.
Duy bước vào phòng thì thấy cậu đã ngồi ở bàn, tay ôm Pudding.
Con gấu hôm nay còn được cài thêm một cái kẹp tóc hình ngôi sao.
Trên bàn là một tờ giấy trắng, một chiếc bút màu vàng và vài mẩu đất nặn hình tròn méo mó.
Quang Anh ngước lên khi thấy anh, mắt sáng rỡ nhưng giọng vẫn lí nhí, rụt rè:
Quang Anh: A... anh Duy... Em... em làm bánh bao cho anh nè. Không đẹp lắm đâu... nhưng em... em nặn từ sáng á. Em nghĩ... nếu anh đói, thì có thể nhìn cho đỡ buồn bụng...
Duy ngồi xuống ghế, mỉm cười thật nhẹ.
Anh đón lấy cái bánh bao đất nặn màu trắng hơi lệch và có hai hạt mè nhỏ gắn lên như mắt.
Cái bánh nhỏ đến mức chỉ bằng đầu ngón tay, nhưng Duy nhìn nó như thể đó là báu vật.
Đức Duy: Cảm ơn em. Bánh bao đẹp lắm. Lần sau em chỉ anh nặn với nhé ?
Quang Anh đỏ tai, cúi gằm mặt, lí nhí.
Quang Anh: Dạ... nhưng... nếu anh thấy xấu... thì... cũng không sao đâu... em biết em không khéo như người khác... em xin lỗi...
Duy khựng lại một giây.
Giọng nói đó, cách em tự hạ thấp mình một cách rất vô thức, như một vết nứt dài trong tim anh.
Đức Duy: Không có đâu, Quang Anh à. Anh thích thật. Không phải vì hình dáng đâu, mà vì em làm nó cho anh.
Quang Anh ngẩng lên một chút, mắt lấp lánh rồi lại rụt rè cúi xuống, cấu nhẹ ngón tay.
Trong lòng cậu, có một điều khác đang giấu kín.
(.....)
Hôm qua, Quang Anh đã vẽ một bức tranh.
Cậu ngồi hàng giờ bên cửa sổ, vẽ bằng màu chì sáp.
Cảnh trong tranh là một xích đu cũ kỹ, đặt giữa khu vườn xanh rậm rạp.
Trên chiếc xích đu, có một cậu bé nhỏ ngồi co ro, ôm con gấu bông.
Bên cạnh là một dáng người lớn hơn, quay lưng lại, tay đưa ra, như đang che chắn điều gì đó.
Quang Anh vẽ mãi.
Vẽ rồi lại xoá.
Cậu lén giấu bức tranh trong một hộp giày cũ, đặt dưới gầm giường.
Trong đầu, có một giọng nói thì thầm.
" Nếu anh Duy thấy, liệu anh có nghĩ mình vẽ xấu không? Nếu anh không hiểu, liệu anh có chê mình kỳ quặc không ? "
Cậu đã định mang tranh theo hôm nay, nhưng cuối cùng lại giấu đi.
Buổi trị liệu hôm nay nhẹ nhàng.
Duy hỏi Quang Anh về những điều em thích.
Em nói về mây, về hoa, về việc ngồi xem kiến bò hàng giờ mà không chán.
Duy gật gù, không cười giễu, không lạ lẫm.
Chỉ lắng nghe bằng ánh mắt dịu dàng.
Đến cuối buổi, Quang Anh lấy ra một phong thư nhỏ.
Cậu đưa cho Duy, hai tay run run.
Quang Anh: Em... viết cái này... nhưng... nếu anh không thích thì đừng đọc cũng được... Em... em chỉ... em không giỏi nói chuyện... nên viết thôi... Nhưng chữ em xấu lắm, đừng cười em nha...
Duy đón lấy lá thư, không mở ngay.
Anh hỏi.
Đức Duy: Em muốn anh đọc lúc nào ?
Quang Anh im lặng, rồi lí nhí.
Quang Anh: Lúc... lúc không có em ở đó. Tại... tại nếu anh thấy kỳ cục, thì... em sẽ không phải thấy mặt anh lúc đó."
Tim Duy khẽ thắt lại.
Lá thư viết bằng nét chữ nhỏ, có nhiều chỗ mực bị nhòe như bị tay quệt qua.
"Anh Duy ơi,
Hồi nhỏ, em từng bị nhốt trong tủ quần áo.
Trong đó tối lắm.
Em không thở được.
Em nghĩ em sẽ chết.
Em chỉ biết ôm Pudding và khóc.
Em không dám la.
Tại nếu em la, ba sẽ giận.
Ba sẽ đánh nữa.
Em sợ... sợ không được gặp mẹ nữa.
Em không biết vì sao mẹ bỏ đi.
Có lần em mơ thấy mẹ đứng ngoài mưa, cầm một cái ô thật to.
Mẹ mở ô, che cho em.
Em hỏi mẹ có giận em không.
Mẹ không trả lời, chỉ ôm em.
Rồi mưa ngừng.
Em đã vẽ cái ô đó.
Nhưng em không dám cho ai xem.
Em cũng vẽ một người đang che mưa cho em.
Em không biết mặt người đó.
Nhưng hôm qua, em nghĩ... nếu là anh Duy, chắc cũng sẽ làm vậy.
Em muốn tặng anh bức tranh.
Nhưng em sợ anh thấy... rồi sẽ không muốn gặp em nữa.
Tại em không giống người bình thường.
Em không giỏi nói chuyện.
Em không biết phải làm gì để người khác vui.
Em chỉ biết ôm gấu, nặn bánh bao, vẽ mây.
Nhưng em... em thích anh.
Nếu anh thấy phiền, em sẽ không nói nữa đâu.
– Quang Anh – ."
(------)
Duy gập thư lại, mắt nóng bừng.
Anh nghĩ đến nụ cười em, đến tay em run run khi đưa thư, đến đôi mắt cứ luôn ngước nhìn anh với vẻ tội nghiệp như đang xin lỗi vì chính sự tồn tại của mình.
Anh không biết nên nói gì, chỉ thấy một điều rất rõ.
Cậu bé ấy không dị biệt.
Chỉ là em đã sống quá lâu trong những chiếc tủ tối, đến mức khi có ai mở cửa, em cũng sợ ánh sáng làm mình đau.
Chiều hôm đó, Quang Anh chủ động nhắn tin cho Duy.
Lần đầu tiên.
Tin nhắn chỉ có mấy chữ.
Quang Anh
Ngày mai... em muốn cho anh xem một thứ... được không ạ ?
(---)
Duy không cần hỏi cũng biết là gì.
Anh nhắn lại.
Đức Duy
Anh sẽ đến. Cảm ơn em trước nhé.
(.....)
Đêm ấy, Quang Anh nằm ôm Pudding, tim đập thình thịch.
Em thì thầm với con gấu
Quang Anh: Nếu anh ấy không thích, thì... mình sẽ giấu đi lần nữa, đúng không? Nhưng nếu anh ấy... nếu anh ấy cười... thì chắc trời mai sẽ có nắng.
Ngoài cửa sổ, mây vẫn trôi.
Một vì sao nhỏ lấp lánh như vừa chạm được tay ai.
Ngày mai, Quang Anh sẽ mang tranh đến.
Ngày mai, nếu đủ can đảm, em sẽ để anh Duy nhìn thấy một phần rất riêng trong tim mình, phần luôn nghĩ mình không đủ tốt, nhưng vẫn ước ao được yêu thương như bao người khác.
Vì trong sâu thẳm, em không muốn mãi mãi bị giấu dưới đáy ngăn tủ nữa.
Mà muốn được chạm vào ánh sáng, chạm vào tay anh.
Và chạm vào một mùa nắng đầu tiên của cuộc đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co