5. Đẹp ?
Chiều hôm đó, trời Đà Lạt se lạnh hơn mọi khi.
Mây trắng quấn quýt trên mái nhà gỗ, len lỏi qua những khe cửa nhỏ, mang vào căn phòng một chút hơi nước lành lạnh.
Quang Anh co ro trong chiếc áo len màu be, vừa cặm cụi pha cà phê vừa len lén nhìn ra bàn làm việc của Duy.
Anh ngồi đó, đôi mắt chăm chú, bàn tay cầm bút chì lia lia trên mặt giấy.
Một tờ giấy trắng dần được phủ lên những nét vẽ mềm mại, tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Cái dáng anh cúi xuống, thi thoảng khẽ nghiêng đầu quan sát, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến từng sợi tóc nâu ánh lên.
Quang Anh vốn định rót cà phê ra ly cho anh, nhưng lại đứng khựng lại ở ngưỡng cửa.
Em nhận ra trên trang giấy kia là một gương mặt quen thuộc.
Là mình.
Em trong tranh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xuống tách trà, tóc rũ nhẹ, đôi môi khẽ mím như đang nghĩ ngợi điều gì.
Chiếc áo len rộng thùng thình được vẽ với những đường nét mềm mại, và phía ngoài cửa sổ là một nền trời chiều lãng đãng mây.
Quang Anh chớp mắt.
Trong tranh em trông thật yên bình.
Từng đường nét đều được Duy khắc họa cẩn thận, ngay cả ánh sáng trên gò má cũng ấm áp đến lạ.
Đức Duy: Lại đây.
Duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của em.
Quang Anh hơi giật mình, rồi rụt rè bước lại gần, đặt ly cà phê xuống bàn.
Quang Anh: Anh... vẽ ai thế ạ ?
Đức Duy: Em đấy.
Duy đáp gọn, giọng nhẹ như không.
Quang Anh bỗng thấy tim mình đập mạnh.
Đôi mắt trốn tránh, em liếc qua bức tranh một lần nữa, rồi mím môi.
Quang Anh: Em... không giống vậy đâu.
Đức Duy: Giống chứ.
Duy nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cậu, khóe môi cong lên.
Đức Duy: Anh vẽ đúng như anh thấy mà ?
Nhưng Quang Anh lắc đầu.
Trong lòng em nhoi nhói.
" Mình ngoài đời đâu có đẹp như thế... da cũng chẳng mịn vậy, tóc lúc nào cũng rối, mắt thì cũng bình thường thôi..."
Em cúi xuống, giọng nhỏ hơn.
Quang Anh: Em ngoài đời nhìn xấu hơn nhiều. Không đẹp như trong hình, anh vẽ lộn người rồi.
Duy im lặng vài giây.
Anh đặt bút xuống, chống tay lên bàn, nhìn em bằng ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Đức Duy: Quang Anh. Đừng nói vậy.
Em nghe thế mím môi, chẳng đáp.
Duy khẽ thở dài, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay em, kéo lại gần hơn.
Đức Duy: Em không cần phải so sánh với ai hay với chính mình trong tranh. Với anh, em đã như vậy rồi. Ấm áp, dễ thương, và là người anh muốn vẽ lại nhiều lần nhất.
Quang Anh thoáng khựng.
Em biết anh đang thật lòng nhưng một phần trong em vẫn ngập ngừng, vẫn không dám tin.
Quang Anh chỉ khẽ gật đầu cho qua, rồi tìm cớ quay đi dọn ly tách.
Suốt buổi chiều, dù Duy có trò chuyện bình thường, trong đầu Quang Anh vẫn quanh quẩn hình ảnh bức tranh kia.
Không phải em không thích.
Ngược lại là đằng khác, em thích đến mức tim mình cứ đập mạnh liên hồi.
Nhưng chính vì nó đẹp quá, hiền hòa quá.
Em lại sợ Duy sẽ thất vọng khi nhìn mình ngoài đời.
(......)
Tối hôm đó, khi cả căn phòng đã chìm trong yên ắng, Quang Anh nằm nghiêng trên giường, ôm Pudding cuộn tròn trong chăn ấm.
Hôm nay em không về nhà.
Người bố không đến đón.
Em vuốt nhẹ lưng con gấu bông, thì thầm như đang kể bí mật.
Quang Anh: Pudding này. Hôm nay anh Duy vẽ em.
Em mím môi, càng nói tay lại căng bấu vào
Quang Anh: Đẹp lắm nhưng mà...
Quang Anh ngừng một chút, mắt dán vào khoảng tối trên trần.
Quang Anh: Em đâu có giống vậy. Anh ấy nhìn em kiểu khác quá. Em sợ một ngày anh ấy sẽ nhận ra em ngoài đời không giống người trong tranh rồi không còn thích chơi với em nữa.
Em khẽ cựa mình, rúc vào sát hơn trong chăn.
Quang Anh: Có phải em đang nghĩ nhiều quá không ?
Em cười khẽ, nhưng chẳng có chút vui nào.
Quang Anh: Chắc là có, nhưng mà em vẫn sợ.
Một lát sau, Duy bước vào, thấy Quang Anh đã quay lưng lại, tưởng cậu ngủ rồi nên nhẹ nhàng tắt đèn bàn.
Anh không nghe được những lời thủ thỉ kia.
Nhưng Pudding thì nghe hết.
Con gấu rách, cũ vô tri vô giác đang ủ ấm, an ủi em khi em lạc trong suy nghĩ tiêu cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co