6. Bánh
Quang Anh đứng trong căn bếp nhỏ, hai tay nắm chặt thìa gỗ, nhìn chằm chằm vào tô bột trước mặt.
Em đã xem đi xem lại video hướng dẫn ít nhất năm lần, từng bước đều cố gắng nhớ kỹ.
Thế nhưng đến lúc bắt tay vào làm, tay lại run run như sợ lỡ sai một chi tiết nhỏ nào.
Bột trên bàn, trứng đã đập sẵn, đường cân đủ, nhưng trong lòng em lại chẳng đủ bình tĩnh.
Quang Anh: Phải cố lên... Duy chắc sẽ thích bánh do mình làm, đúng không, Pudding ?
Quang Anh thì thầm, ánh mắt len lén liếc sang Pudding – con gấu bông màu nâu nhạt được đặt ngay ngắn trên ghế.
Em hay làm vậy, như thể Pudding đang lắng nghe mình.
Pudding tất nhiên chỉ im lặng, nhưng đối với Quang Anh, ánh mắt tròn xoe kia giống như đang khích lệ.
Lần đầu tiên em đánh trứng, máy chạy vù vù, bọt trào ra ngoài, bột vương khắp mặt bàn và cả lên áo.
Quang Anh hốt hoảng tắt máy, ngồi thừ ra nhìn đống hỗn độn.
Em mím môi, đôi mắt rũ xuống.
Bột trên bàn, trứng đã đập sẵn, đường cân đủ, nhưng trong lòng em lại chẳng đủ bình tĩnh.
Quang Anh: Hỏng rồi... chắc chẳng ai thèm ăn mất.
Một nỗi tự ti len lén trào lên.
Em vẫn thường có cảm giác mình làm gì cũng chẳng đủ tốt, rằng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến người khác thất vọng.
Nhưng rồi, khi nhìn Pudding, em lại hít một hơi dài, siết chặt bàn tay.
Bột trên bàn, trứng đã đập sẵn, đường cân đủ, nhưng trong lòng em lại chẳng đủ bình tĩnh.
Quang Anh: Không sao... em làm lại lần nữa. Nhất định phải thành công.
Lần thứ hai, Quang Anh chậm rãi hơn.
Em cân lại từng gam bột, đánh từng vòng chậm rãi, vừa run vừa cẩn thận.
Trong bếp thoang thoảng mùi ngọt, khác hẳn mùi khét lẹt lúc nãy.
Khi chiếc bánh nhỏ được lấy ra khỏi lò, hơi nóng phả ra thơm phức, lớp bánh vàng ươm nở đều khiến mắt Quang Anh sáng lên.
Bột trên bàn, trứng đã đập sẵn, đường cân đủ, nhưng trong lòng em lại chẳng đủ bình tĩnh.
Quang Anh: Thành công rồi...
Em cười tươi, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt rạng rỡ.
(-----)
Buổi tối hôm đó, Quang Anh đặt chiếc hộp bánh lên bàn khách.
Pudding vẫn ngồi yên trên giường, và em thủ thỉ.
Bột trên bàn, trứng đã đập sẵn, đường cân đủ, nhưng trong lòng em lại chẳng đủ bình tĩnh.
Quang Anh: Mai tớ với Pudding đưa cho anh Duy nhé ? Nếu anh ấy không ăn chắc là do em làm dở thôi, vậy thì tớ với cậu ăn nha.
Nói rồi cậu ôm gấu bông vào lòng, che đi khuôn mặt đỏ ửng.
(-----)
Sáng hôm sau, Quang Anh mang chiếc hộp bánh tới chỗ Duy.
Bước chân em rụt rè, tay ôm hộp cứ run nhẹ.
Đến khi đứng trước cửa phòng của mình ở trung tâm, em còn lưỡng lự đến ba lần mới dám gõ cửa.
Duy mở cửa, nhìn thấy Quang Anh thì ngạc nhiên.
Đức Duy: Ơ, sao hôm nay Quang Anh đến sớm thế ? Có chuyện gì à, bình thường em đang ăn sáng với bố mà ?
Quang Anh đỏ mặt, lắp bắp đưa hộp bánh ra trước ngực.
Quang Anh: Em... em làm cái này cho anh Duy ạ...
Duy nhướng mày, vẫy vẫy Quang Anh lại gần, nhận lấy, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Anh mở hộp, thấy chiếc bánh nhỏ tròn xinh vàng ươm, trang trí đơn giản mà đáng yêu.
Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Quang Anh cứ né tránh, hai tai đỏ bừng.
Đức Duy: Em biết làm à, giỏi thế.
Đức Duy hỏi, giọng cố nén cười.
Quang Anh: A không... em xem video trên mạng...
Quang Anh lí nhí.
Duy đưa tay lấy lên một cái, đưa vào miệng.
Vị ngọt vừa phải, bánh mềm xốp, dù không hoàn hảo như ngoài tiệm nhưng lại có chút hương vị đặc biệt khó tả.
Anh ăn xong thì không nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn Quang Anh.
Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh thắt lại.
Em cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt ống tay áo.
Quang Anh: A- Anh không thích sao ạ ? Vị dở lắm ạ ?
Giọng em nhỏ run run, gần như không nghe rõ.
Thấy vậy, Duy bật cười khẽ.
Anh đặt hộp xuống, vươn tay xoa đầu cậu.
Đức Duy: Ngốc. Ngon lắm. Ngon đến mức anh không muốn chia cho ai khác luôn. Quang Anh ăn chung này.
Quang Anh giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to, ngập ngừng.
Quang Anh: Thật... thật không ạ ?
Đức Duy: Ừ.
Duy gật đầu chắc nịch, rồi cố tình hạ giọng trêu.
Đức Duy: Mà có khi em bỏ bùa vào đấy cũng nên, ăn một miếng là muốn ăn thêm nữa. Anh còn chưa ăn sáng này.
Quang Anh: Anh... anh đừng trêu em...
Quang Anh đỏ bừng mặt, bàn tay cấu lại với nhau đỏ ửng lên.
Duy nhìn em, khóe môi cong lên.
Anh thấy rõ ngay từ đầu Quang Anh lo lắng thế nào, còn ngập ngừng mãi mới dám đưa bánh cho anh.
Vậy mà vẫn cố gắng, vẫn run rẩy đến mức tay hơi bột dính ra ngoài hộp.
Đức Duy: Lần sau muốn làm gì cho anh thì cứ thoải mái, đừng lo em không đủ giỏi. Chỉ cần là Quang Anh làm, anh sẽ ăn hết, nha.
Giọng Duy trầm ấm, vừa dỗ dành vừa như khẳng định điều gì quan trọng.
Quang Anh cắn môi, cúi mặt.
Nhưng trong lòng, sự ấm áp len lỏi, xua tan từng chút mặc cảm.
Em khẽ đáp, giọng nhỏ xíu nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Duy ngồi dựa ghế, vừa ăn bánh vừa liếc nhìn cậu bé vẫn đang ngồi bẽn lẽn bên cạnh.
Anh lại nảy ra ý muốn trêu tiếp.
Đức Duy: Hay em làm thêm nhiều mẻ nữa nhé. Mai mốt anh khỏi ăn ở ngoài quán nữa, ăn của Quang Anh thôi nhé.
Quang Anh: Anh !
Quang Anh ngước lên, đôi mắt long lanh như muốn trách, nhưng mặt thì đỏ bừng đến tận mang tai.
Nhìn không khác gì con mèo bị giẫm đuôi giật nảy lên là mấy.
Duy cười ha hả, rồi dịu giọng.
Đức Duy: Đùa thôi. Chỉ cần em Quang Anh làm cho anh Đức Duy thôi, thế là đủ rồi.
Quang Anh mím môi, trái tim đập rộn ràng.
Trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ thầm.
" Có lẽ... mình không quá vô dụng như vẫn nghĩ. Chỉ cần anh ấy cười như thế, mọi cố gắng đều đáng giá. "
Khuya hôm đó, khi về nhà, Quang Anh lại ôm Pudding, khẽ thủ thỉ.
Quang Anh: Anh ấy khen ngon thật đó... Tớ mừng lắm. Nhưng mai tớ phải cố gắng hơn, để lần sau anh ấy không chỉ khen cho tớ vui thôi, mai tớ làm cho cậu nữa nhé.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt Quang Anh vừa ngượng vừa hạnh phúc.
Pudding vẫn im lặng, nhưng trong tim em, có một niềm ấm áp chưa từng có.
(-----)
Bỏ quên em này lâu lắm rồi 😪
Chuẩn bị bỏ tiếp nè :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co