Truyen3h.Co

[CapRhy] - Lov

Bang chủ

kjmcamm


Quang Anh sinh ra trong gia đình giàu có, quen với việc mọi người phải nghe theo mình. Cậu sống ngông nghênh, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cho đến hôm đó-khi vừa chiến thắng một trận game, màn hình máy tính hiện lên:

"Phần thưởng: một vé quay về 20 năm trước."

Chưa kịp cười khẩy, cả thế giới xoay vòng. Quang Anh mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong một quán net ọp ẹp, quạt máy kêu ken két.

"Nhóc, hết giờ rồi thì đi ra cho bang tao vô."

Quang Anh ngẩng lên. Một chàng trai tầm tuổi, gương mặt sáng, dáng cao, ánh mắt vừa kiêu ngạo vừa cuốn hút.

"Anh... năm nay là năm bao nhiêu?"

"2005. Mày ở hành tinh nào xuống thế?"

Quang Anh chết lặng.

"Mày tên gì?" Giọng chàng trai kia vang lên, trầm ấm

"Quang Anh"

"Tao tên Duy, Hoàng Đức Duy "

---

Từ hôm đó, cậu thiếu gia bị cuốn theo cuộc sống khác hẳn. Duy-bang chủ của bang Hắc Địa-nhận cậu vào, gọi là "đàn em". Ban đầu Quang Anh vụng về, cái gì cũng sai, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Nhưng Duy lại chẳng bao giờ chê, chỉ cười rồi sửa cho cậu từng chút.

Họ cùng nhau rong ruổi khắp thành phố: chạy xe đạp dọc con đường ven sông, ngồi vỉa hè ăn bánh tráng trộn cay xè, tối thì tụ tập ở quán net ồn ào. Quang Anh lần đầu thấy một thế giới không nhung lụa, không tiền bạc, chỉ có sự ồn ào và chân thành. Và giữa sự bụi bặm ấy, cậu nhận ra mình thích cách Duy hay che nắng cho mình, thích cái nhíu mày mỗi khi Duy gọi "nhóc con".

Nhưng rồi thông báo xuất hiện:
"Hành trình trải nghiệm kết thúc. Bạn sẽ quay về trong tối nay."

Quang Anh hẹn Duy ở góc hẻm quen thuộc. "Bang chủ, nếu em... biến mất, anh sẽ làm gì?"

Duy im lặng rất lâu rồi mới nói: "Anh sẽ tìm. Cho dù mày ở bất kỳ nơi nào."

Quang Anh muốn ôm lấy anh. Nhưng đêm đó, Duy bị đám bên bang Hoa Tử phục kích, hội đồng đến bỏ mạng. Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt, ánh sáng đã cuốn cậu trở về năm 2025.

---

Hai năm sau.

Quang Anh nối nghiệp bố lên chức chủ tịch, nhưng chẳng ngày nào thôi nhớ về "bang chủ". Cậu từng nghĩ, đó chỉ là giấc mơ đẹp đẽ và tàn nhẫn.

Cho đến khi một ngày, trong công ty đối tác, cậu bắt gặp dáng người quen thuộc. Không thể nhầm lẫn. Tim Quang Anh đập loạn.

"Cậu tên gì?"

Người ấy hơi bối rối. "Dạ... Hoàng Đức Duy."

Quang Anh bật cười, như thể cả thế giới được trao trả lại.

"Gặp lại anh rồi... bang chủ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co