Truyen3h.Co

[CapRhy] - Lov

Ngày hoà bình

kjmcamm


Ngày tiễn quân, trống thúc dồn dập,tiếng chiêng, tiếng khóc hòa lẫn dưới tán đa đầu làng. Người người chen chúc, dõi theo những chàng trai tuổi đôi mươi khoác ba lô ra đi. Duy đứng lặng, ánh mắt luôn tìm kiếm một bóng hình. Khi đám đông dần thưa, cậu mới len đến bên Quang Anh.

“Anh Quang Anh…” – giọng Duy run run – “lần này em đi, chẳng biết bao giờ mới trở lại. Nhưng anh yên tâm, dù sống hay chết, lòng em vẫn vẹn nguyên một dạ với anh.”

Quang Anh cắn chặt môi, bàn tay siết lấy tay cậu, như muốn níu giữ mà không được:
“Em cứ đi, giữ thân cho vững. Ngày nào đất nước yên, anh sẽ đón em về… dựng mái tranh nghèo, trồng vài luống rau, ta sống với nhau, mặc cho thiên hạ gièm pha. Chỉ cần em về, anh chờ được.”

Duy gật đầu, mắt hoe đỏ. Trước khi quay đi, cậu nói nhỏ như thề nguyền:
“Chừng nào sông còn chảy, núi còn xanh… thì em còn về cưới anh.”

---

Hai năm trôi qua, chiến tranh mịt mù khói lửa. Tin tức tiền tuyến thưa thớt, đôi khi Quang Anh nhận được lá thư nhàu nát, chữ viết vội vàng, mực loang vì mưa:

“Anh ơi, pháo nổ tựa sấm, đất trời rung chuyển, nhưng em vẫn bình an. Đêm hành quân, em nhớ ánh mắt anh sáng dưới trăng, lòng ấm lạ thường. Đợi em nhé, anh.”

Mỗi lá thư là một lần Quang Anh sống lại, ôm vào ngực như giữ trọn sinh mệnh của chính mình.

---

Ngày chiến thắng, cả làng vỡ òa. Người người khoác áo mới, cầm trầu cau, gánh bánh trái ra đình đón quân. Quang Anh lòng hân hoan, bước đi run rẩy như người trong mộng. Anh hình dung thấy Duy, gầy hơn, rám nắng hơn, nhưng vẫn mỉm cười như thuở nào.

Nhưng… không có Duy.
Thay vào đó, một người lính tiến tới, trên tay ôm hũ tro sành. Anh ta nghẹn ngào:
“Đồng chí Duy… đã nằm lại nơi chiến hào. Trước khi hy sinh, cậu ấy nhờ tôi… gửi tận tay anh mảnh giấy này.”

Tay run lẩy bẩy, Quang Anh mở tờ giấy cháy sém. Chữ viết nguệch ngoạc, nhưng từng dòng như dao khắc vào tim:

“Anh Quang Anh của em,
Nếu một mai em chẳng thể về, xin anh đừng trách. Em giữ trọn lời hẹn, chỉ là thân xác chẳng đủ sức quay lại.
Em gửi anh nắm tro này coi như xác thân. Còn hồn phách, em theo anh đến hết kiếp.
Đời này chẳng cưới được anh, em nguyện kiếp sau tìm về, cưới anh giữa thanh thiên bạch nhật.
Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng khóc nhiều… kẻo em dưới suối vàng cũng chẳng yên.”

Quang Anh quỵ xuống, ôm hũ tro vào ngực, tiếng khóc bật ra như xé ruột:
“Người ta hẹn, người ta về… còn em để anh trọn đời chờ đợi. Sao lại thất hứa với anh, Duy ơi…”

---

Những năm sau, Quang Anh không lấy vợ. Người làng bảo anh khờ, bảo anh mất trí từ ngày Duy chết. Nhưng mỗi đêm, trước ngọn đèn dầu hiu hắt, anh vẫn mở lá thư cũ, đọc đi đọc lại đến mờ chữ.

Gió đêm thổi qua mái tranh xơ xác, ngọn đèn dầu chao nghiêng. Bóng Quang Anh cô độc, như người sống mà hồn đã chết từ ngày hũ tro kia trở về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co