chương 10
Khi xe dừng trước cửa nhà ông Trần, mọi thứ như dừng lại một chút. Chim ngừng hót, gió ngưng bay, lá ngừng rơi và tất cả mọi thứ như ngưng lại.
Tài xế rời khỏi ghế lái, bước xuống và mở cửa xe cho anh. Khí chất của một vị lãnh đạo đứng đầu bước xuống, ánh mắt Hoàng Đức Duy như có thể xử trảm được vạn người ngay lúc này. Anh ta thở dài, đưa tay phất gã tài xế để xe gọn vào.
Anh ta một mình bước vào căn nhà đó. Lịch sử gõ cửa.
Nghe tiếng gõ cửa, một người phụ nữ đứng tuổi khá xinh đẹp mở cửa ra nhìn anh. Đức Duy chỉ nhíu mày, không biết là người làm hay người nhà. Cho đến khi bà ta cất giọng, giọng nói trong trẻo và dịu dàng. Làn da trắng trẻo có phần đã tàn theo thời gian. Nhưng anh vẫn thấy được nét đẹp từ bà ta, chắc chắn từ ngày xưa bà ta là mỹ nhân đẹp nhất làng. Bảo sao ông Trần quen cùng cha anh ta, nhưng lại không cưới thêm cô vợ bé nào.
Hỏi thử xem nếu là người đàn ông khác, cưới được người phụ nữ như thế này thì có chết mới bỏ ra.
"À, cậu Duy."
"Cậu cần tìm chồng tôi sao?"
Ai gặp anh ta cũng phải lịch sự dè chừng, bà ta không ngoại lệ. Đức Duy khẽ gật đầu nhìn vào mắt bà ta, chắc chắn cha anh chưa từng thấy được vợ ông Đăng Khôi nên mới chơi bền như vậy.
Bà ta mỉm môi, sau đó bảo anh đợi chút. Chân bước vào bên trong, lúc sau đã nghe thấy giọng nói ngọt kêu : "mình ơi, có người tìm mình."
Nghe tuyệt đấy nhỉ.
Lát sau, ông Trần Đăng Khôi bước ra, cuống cuồng mời anh vào ngồi ghế. Bà thì đi vào mời nước, tiếp trà cho anh. Hoàng Đức Duy không quan tâm bất cứ ai nữa, nhìn quanh nhìn lại không thấy Đăng Dương đâu. Liền nhíu mày hỏi.
"Con trai của ông đâu?"
Đăng Khôi rùng mình, ấp úng trả lời.
"Cậu Duy, cậu cần tìm thằng bé làm gì?"
Không nhận được câu trả lời thỏa đáng, Đức Duy căng thẳng hơn.
"Tôi hỏi, con trai mấy người đâu?"
Vợ ông Đăng Khôi thấy mùi không lành, định lên tiếng thì ngoài cửa đã truyền tai vào giọng nói chàng trai trẻ.
"Má ơi, em Quang A—"
Lời chưa kịp tuôn ra từ môi, cậu ta thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi bên trong thì khựng lại. Tim như ngừng đập, cả sóng não như loạn xạ, dây thần kinh cảm thấy đang bị đụng chạm từ một nguồn lực khác.
Má cậu nhìn thấy cậu trở về thì lo lắng, đi lại gần kéo cậu xuống nói nhỏ vào tai.
"Con nói gì đó rồi viện cớ vào trong đi."
Má lo cho cậu, lỡ đâu lại như những vụ tang lễ khác của ông Hoàng thì bà lại lo. Ông Đăng Khôi thấy cậu trở về, tự hỏi sao lại không đi thêm chút nữa. Mặt ông ta căng vào, mọi cơ trên mặt và cơ thể mỏi đến mức không thể hoạt động được nữa.
Đức Duy nhìn sang cậu ta, gương mặt và ánh mắt lạnh lẽo hơn cái lạnh của mùa đông, cái gió ngày mưa.
"Lại đây, Đăng Dương."
Đăng Dương như chả sợ trời, không sợ đất. Bởi cậu ta biết, để mang được tình yêu của mình đi thì phải bước qua xác của con người tàn nhẫn này. Cậu ta ngồi xuống, dặn cha và má đi vào trong nhà đi. Bà chỉ nhìn con trai mình bằng ánh mắt xót thương, nhìn Hoàng Đức Duy khẽ run.
"Cậu Duy..."
Đức Duy nhướng mày nhìn vợ ông ta.
"Đây là đứa con duy nhất của chúng tôi..."
Anh ta nghe xong thì không đáp, không biểu hiện gì. Phất tay cho bọn họ đi vô. Đức Duy nhìn Đăng Dương chỉ cười, rõ ràng cười một cách không mang ý bình thường.
Dương bình tĩnh xử lý tình huống, nhưng lòng cũng rất lo. Đức Duy lên tiếng, miệng cười khẩy.
"Má mày đẹp nhỉ."
Đăng Dương nhíu mày, bắt đầu dâng lên sự khó chịu.
"Tao cá chắc mày sẽ yêu một người con gái giống bà ta."
Đăng Dương hơi cúi mặt xuống, lúc sau thì thở hắt vào rồi thở ra.
"Má tôi trước đây là người đẹp nhất làng, tuyệt vời như vậy thì tôi yêu người như bà ấy có là sai sao cậu Duy?"
Đức Duy gật đầu, không nói gì. Lia mắt sang tấm hình cưới. Cười khẩy.
"Không sai."
"Nó sẽ không sai, nếu như mày không có ý gì đó với vợ tao."
Đăng Dương bị nói trúng tim đen, liền rùng mình. Cậu ta dựa lưng vào ghế, không mất bình tĩnh ngay.
"Vậy ý cậu Duy là tôi dan díu với mợ?"
"Nhưng xin lỗi cậu, mợ Vân không đủ khả năng để tôi thích."
Anh biết cậu đang lảng tránh vấn đề đi thẳng, liền nhún vai.
"Tao nói ai thì mày tự biết."
"Tao đốt cái vòng tay rồi."
Lời khó nghe ghim thẳng vào tim, vòng tay nào?
Là cái vòng mà cậu đã đan ngay trong chiều để đưa đến cho Quang Anh à, nhưng sao có thể bị phát hiện là của cậu và em?
Đức Duy nhìn xuống cổ tay vẫn đang đeo vòng tay ấy, nhếch môi.
"Chắc mợ sẽ vui lắm."
Đăng Dương nhìn khinh anh ta, miệng lẩm bẩm vài tiếng "khốn nạn" nhưng không thể nói ra.
Đức Duy thấy cậu ta không có biểu hiện của người mất kiểm soát, hơi thất vọng và hụt hẫng. Sau đó nói tiếp.
"Cái thằng nhóc hôm bữa mày đi cùng đâu, bây giờ lại ở đây mây mưa cùng vợ tao?"
Đăng Dương không trả lời.
"Mày điếc à thằng kia?"
Đức Duy mất kiên nhẫn từ trong.
"..."
Trả lại là sự im lặng, Đức Duy gật đầu chấp nhận cái trò này.
"Vậy không thèm nói nữa."
"Cha tao thích con bé lắm."
"Mặc dù không đủ tuổi để mần ăn, nhưng mà cha tao thích rồi..."
"Ai mà biết được hành động của ổng, nhỉ?"
Đăng Dương trừng mắt, bây giờ mới chính là chạm vào giới hạn của cậu. Dương đứng dậy ngay lập tức nhìn Đức Duy.
"Cậu—?"
Thấy được hành động của cậu ta, Đức Duy mỉm cười.
"Hửm?"
"Tao biết mà."
"Nhưng đó đâu phải việc của tao."
"Ông ta làm con bé thân tàn ma dại thì trước sau gì cũng sẽ như vợ cả, sau đó tao lại càng có nhiều lý do để đánh con bé."
"Nếu mày thích, tao sẽ cho mày xem."
Cả người Đăng Dương run bần bật lên, đi lại gần cậu Duy. Hai khóe mắt đỏ hoe, nắm lấy cổ áo của anh ta.
"Thằng khốn nạn, em ấy chỉ mới 15 tuổi!"
Đức Duy khẽ cười.
"Tao biết."
Đức Duy thờ dài, nói tiếp.
"Nó ấy, trắng, xinh, đẹp còn trong trẻo, thuần khiết. Ai mà không ham muốn?"
"Mày thích nó vì như vậy mà đúng không?"
"Giọng nói của nó lúc làm nũng với tao, coi bộ cũng dễ thương lắm đấy."
Đức Duy làm tới, thì bị Đăng Dương thẳng tay đấm vào mặt anh ta. bên má ửng đỏ lên vì tác động. Đăng Dương lúc này mới thở mạnh, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Mà con nhà ông hội đồng, ai lại để người ta làm nhục mình. Anh đứng dậy, dùng chân đá thẳng vào bụng của cậu ta. Đến khi cậu ta khuỵu xuống, còn tàn nhẫn nắm chặt mái tóc kéo mặt cậu ta lên.
"Ức–"
Đăng Dương kêu lên một tiếng, Đức Duy thỏa mãn vẫn không buông tay.
"Nể tình mày là con trai của ông Khôi, tao mới không làm gì quá."
"Nếu mà ức quá, thì ngon mà đứng dậy giành lại tình yêu đi."
"Ông Đình đã giao lại nó cho tao, chắc gì người đời chấp nhận tụi bây?"
Đăng Dương ho một tiếng, nặng nề vô cùng. Cảm thấy rằng ruột, gan không còn hoạt động vì bản thân cậu nữa.
"Nếu mày không yêu thương được thì tốt nhất để em ấy yên, đời em ấy đủ khổ rồi."
"Nếu mày không làm được thì để tao."
Đăng Dương không khuất phục chịu thua, đây là lần đầu tiên có người dám chống đối lại Hoàng Đức Duy. Cả cái vùng này, ai lại dám cãi lại anh ta?
Họ theo bước, liếm chân còn không kịp ra lệnh. Đức Duy nhíu mày, dùng chân dậm mạnh vào bàn chân của Đăng Dương.
"Để xem đã."
"Nếu là con trai, thì tao sẽ tống cổ nó đi thật xa khỏi cha tao."
"Còn nếu không phải là con trai, thì mày và nó sẽ cùng chôn một mộ."
Dứt lời, đôi chân nghiến vào bàn chân của Đăng Dương một lúc. Tiếng rên lên gằn lại trông đáng thương, Đăng Dương không rơi một giọt nước mắt nào mà cố gắng nhịn.
Đức Duy thấy chán thì bỏ ra, sau đó quay gót chân rời đi. Đăng Dương khóe mắt ửng đỏ, gằn giọng hét lên.
"Để em ấy yên, có muốn giết ai thì cầm dao tới nhà tao giết chết tao đi này!"
Đúng là chàng khờ lỡ yêu kẻ khổ.
Đức Duy không quay lưng lại nữa, bước ra khỏi đó và lên xe rời đi. Để lại Đăng Dương nơi đó ôm vết thương rên rỉ, đau muốn chết lại không thể. Cả đời cậu chưa bao giờ bị đánh đập như thế này, nhưng không than lấy một tiếng.
Má cậu đi ra khi tiếng động không còn, từ bếp đi lên thấy con trai mình ngồi dưới nền nhà thì giật mình chạy tới.
"Dương, trời ơi, con trai tôi."
Đăng Dương được má ôm lấy, xoa xoa lấy mái tóc và tìm kiếm vết thương.
"Sao ngốc thế hả, sao lại không viện lý do đi hả Dương."
Lần này, nhìn má thì cậu lại nhớ đến em ấy. Ngày trước nhìn em ấy, cậu lại nhớ đến má mình.
Cả hai người này, đều là do Đăng Dương yêu thương hết lòng.
Bên kia trong chiếc xe, Đức Duy ngồi ghế sau, ôm lấy vết bị Đăng Dương đả kích. Nó hơi ửng đỏ lên, nhưng đối với vết này thì anh coi nó quá đỗi bình thường.
Tài xế từ ghế lái, lo lắng hỏi thì chỉ nhận vài câu "không cần quan tâm" rồi im thin thít.
"Nè, thằng kia."
Tài xế giật mình.
"Cậu gọi con?"
Đức Duy thở hắt.
"Biết nhà ông Trọng Đình gì đó không?"
Tài xế mím môi khẽ gật đầu.
"Đi ngang qua đó đi. Rồi về nhà."
Tài xế hiểu ý, lái xe lệch hướng khác.
Đến căn nhà khá cũ, anh nhìn bên trong thông qua kính xe. Căn nhà trống trơn, không có ai. Như không một ai sinh sống ở đó.
Lúc sau chỉ nghe tiếng chén vỡ, rồi tiếng khóc ré lên. Đức Duy chỉ ngó nghiêng, không biết là do đâu. Rồi âm thanh đó vụt tắt, im lặng.
"Chậc—"
"Đi đi, về nhà"
Chẳng có gì để tìm kiếm cả.
Chiếc xe lăn bánh, đi đúng hướng về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co