Chương 9
Ngay khi tiếng cô hai vang lên, là chị chồng của em đang đi tìm em để quay trở về. Em lập tức buông tay khỏi lòng Đăng Dương, lúc em rời đi thì Đăng Dương chỉ đứng đơ người. Cảm giác như muốn giây phút này dừng lại, kéo lâu thêm một chút nữa.
Tự hỏi ông trời, con thương em thế sao trời mang em đi. Ông trời chép miệng bảo không, kiếp này không nợ, không tình, không duyên. Nếu có kiếp sau, thì mới chính là nợ tình nhưng không phận. Đăng Dương nợ Quang Anh một đời hạnh phúc vì là người cậu thương, em nợ Đăng Dương một lời từ chối, vấn đáp chỉ coi cậu là anh em.
Quang Anh chạy ra khỏi hẻm, đi về phía ngược lại thì thấy cô Hai. Em vội chỉnh lại tâm trạng của chính mình, chạy tới chỗ cô. Cô thấy em, vội xoa mặt em quay qua quay lại.
"Em không sao chứ?"
Quang Anh lắc đầu.
"Em không."
Chiều đỡ nắng, trên tay cô hai còn có vài bó hoa được gói xinh lại bằng báo cũ. Quang Anh thoáng nhìn xong cũng chẳng nói gì nữa, cùng cô trở về nhà.
Đi trên đường nhà, cô hai lúc này mới nhớ chuyện mà kể.
"À, Ngọc Nhi nè."
Quang Anh vội lên tiếng.
"V,vâng?"
Cô hai nhìn em mỉm môi.
"Ngày mai em dậy sớm chuẩn bị sửa sang lại nhà với nấu đồ ăn đón khách nhé."
Quang Anh mím môi, nghiêng đầu. Cô hai lúc này nhìn em làm cho bật cười mới đáp.
"Ngày mai anh họ của Đức Duy về thăm em đấy."
"Hồi đám cưới, ảnh không có về được nên giờ mới về thăm."
Quang Anh gật đầu, cũng không hẳn là muốn tiếp khách.
Hai người đi về đến nhà, cô hai để hoa lên bàn sau đó lên phòng trước. Em định đi về phòng, thì cậu Duy đã đi xuống.
Giọng anh ta trầm vang, đôi mắt không còn dịu dàng nữa nhìn thẳng về phía em. Tay anh bám chặt lan can cầu thang, đi xuống.
"Đi đâu giờ mới về?"
Quang Anh giật thót vội lùi lại.
Đức Duy thấy em sợ hãi thì nhíu mày, nhanh chóng đi lại gần em hơn. đưa tay nâng cằm của người nhỏ kia.
"Mồm?"
Quang Anh mím môi.
"Cậu không ở cùng mợ cả nữa sao..."
Đức Duy nghe em hỏi ngược lại mình thì nhíu mày, không hiểu ý của mình về câu hỏi nhưng lại ngộ ra tâm tư nhỏ.
Quang Anh bĩu môi, liều mình làm nũng với cậu. Đức Duy thấy em có hành động lạ, đưa tay xoa bờ môi nhỏ.
"Chuyện gì?"
Đức Duy không bị lung lay hỏi lại, Quang Anh hơi sợ hãi đành lùi lại.
"Cậu rõ ràng bỏ em theo mợ cả còn gì..."
"Vậy cậu cưới em về làm gì, chỉ cưới về để xem cậu ân ái với vợ cả. Em biết chơi với ai bây giờ?"
Đức Duy cười khẩy.
"Ý mày là muốn tao chơi với mày à?"
Quang Anh vội lắc đầu nhưng nghĩ lại thì cũng gật đầu.
"A– em..."
"Ý em là, em, em là vợ của cậu mà."
Đức Duy nghe giọng điệu nhõng nhẽo ngọt xớt, không chịu nổi thì tay khỏi mặt nó.
"Ai dạy mày nói chuyện cái kiểu đó vậy?"
Quang Anh lấy đà lùi lại.
"Em tưởng cậu thích?"
"Rõ là mợ cả ban nãy làm như vậy– ưm."
Lời nói chưa kịp dứt môi thì môi đã bị cướp quyền, Đức Duy lần nữa tấn công đến môi hồng. Cúi người, quấn lưỡi vào tấn công khoang miệng nóng.
Đức Duy làm em đỏ cả mặt, đẩy anh ta ra.
"Sao?"
Đức Duy nhíu mày.
"Tưởng muốn?"
Quang Anh mím môi lắc đầu dữ dội. Đức Duy không để em thoát, liền ôm em lại.
"Ganh à?"
"Hửm?"
Quang Anh đỏ mặt với sự động chạm, không còn khoảng cách nào có thể chen vào nữa. Đức Duy ngày càng làm trớn, Quang Anh không biết phải làm gì,
Ngoài làm liều.
"Em cũng có danh phận mà, tủi em lắm."
"Cậu thương mợ cả hơn em."
Đức Duy cười, không biết là vì dễ thương hay vì ẩn khác. Anh ta hôn lên má em, sau đó hạ giọng thủ thỉ.
"Tao không thương người điên."
"Nếu muốn tao thương mày hơn thì ráng mà chiếm lấy chức vợ cả đi."
Quang Anh bĩu môi.
"Bằng cách nào..."
Đức Duy hôn lên môi em.
"Ả chết thì mày sẽ là vợ cả."
Quang Anh rùng mình, vội đẩy Đức Duy qua một bên. Đức Duy cười chế giễu em.
"Sao, thỏ đế?"
Em nhìn anh, nhớ lại lời cô nhân viên tiệm hoa thì khẽ rùng mình hơn. Như một tầng sóng điện chạy mạnh qua thần kinh. Em vội lắc đầu.
"E,em vào phòng đây."
Chưa kịp để cho anh nói gì, em nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Cả mặt em đỏ lên hết, cảm giác vừa sợ vừa run. Chưa bao giờ, em nghĩ bản thân mình sẽ làm những việc như vậy.
Đúng là nhập gia tùy tục, ở đâu thì phải dấu chân ở đó mà hoàn vai. Em cũng không ngốc, cũng không ngoại lệ phải tuân theo lề luật của rừng. Em chạy vào phòng, đóng cửa lại thì liền thở phào. Thay vì nghe cậu út chửi, em lại có thể làm nũng với cậu ta để thoát. Là người thông minh như em, sao lại không thử.
Đức Duy bên ngoài nhìn theo chân nhỏ chạy vào phòng, thì cũng không cảm thán gì thêm. Lấy từ trong túi ra một vòng tay được đan bằng chỉ màu đỏ, là vòng tay đeo cặp với Trần Đăng Dương. Anh ta chỉ vô tình thấy trên bàn trang điểm của em, ngay lúc đang đi tìm em.
Hỏi sao anh ta lại biết?
Đám cưới, Đăng Dương đã đeo cái này. Anh ta không mù đến mức không biết đây không phải loại trang sức đắt tiền gì để làm phụ kiện đi ăn tiệc.
Anh ta không nhìn thêm, bước ra khỏi nhà và rời đi. Tài xế đang đợi ở bên ngoài cũng mở cửa xe cho anh vào.
"Ra đầu làng đi đã."
Tài xế nghe yêu cầu, không dám hỏi cũng phải chạy ra đầu làng. Nơi đó có mấy bác dọn sân hay đốt rác. Đi ngang qua đó rất nóng, mọi lần làm Đức Duy rất khó chịu. Nhưng lần này là ngoại lệ.
Anh ta thẳng tay vứt cái vòng tay xuống bãi rác đang bị đốt qua ghế phụ. Sau đó tài xế đi được một đoạn thì chậm xe lại, nhìn qua Đức Duy. Anh ta trầm giọng.
"Tới nhà ông Trần Đăng Khôi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co