Chương 18
Đức Duy trên Sài Gòn đã nhanh chóng đưa cái Vân lên bệnh viện, đồng loạt mọi người đều chăm lo cho mợ.
Đến rạng sáng, Thanh Bảo mới từ từ đi đến. Hắn nhìn vào phòng sinh, đưa mắt nhìn Đức Duy.
"Sinh non hả?"
Đức Duy gật đầu. Thanh Bảo thở dài, đưa tay xoa đầu anh.
"Được rồi, còn lại cứ để tao."
Đức Duy mồ hôi chảy đầm đìa, nhìn về phía cánh cửa chưa được mở. Phải một lúc sau, cánh cửa mở ra, tiếng trẻ em khóc vang bệnh viện. Đứa trẻ chào đời rồi, toàn mạng rồi.
Đức Duy sáng mắt nhìn về phòng sinh, lúc sau như vả vào hiện thực.
"Người đứa bé lạnh quá!"
Thanh Bảo im lặng nhìn về phía phòng sinh không nói gì, chỉ thầm lặng ngồi xuống. Lồng ngực anh đập phập phồng, không chịu được nữa thì mới ngồi xuống. Hắn xoa đầu, khoác vai anh.
"Sao lại lo lắng vậy, là con của ông ta mà?"
Đức Duy không trả lời, Thanh Bảo hỏi tiếp.
"Là con trai hay con gái?"
Anh nhìn sang Thanh Bảo, mím môi rồi hồi đáp.
"Dạ..."
"Là—"
...
Xoảng—
Tiếng chén rơi xuống, em hoảng hồn ngã xuống.
"Agh–!"
Cô hai đi đến, xoa lấy bàn tay bị mảnh sành quẹt trúng. Cô suýt xoa lo lắng cho em, Quang Anh mím môi nhìn vào tay mình ráng chịu đựng.
Cô hai sốt ruột nhìn em.
"Sao rồi, đi lên chị xử lý cho em."
Cô hai kéo em ngồi dậy, Quang Anh ngoan ngoãn nhìn bàn tay mình.
Cái vòng của anh tặng, đứt rồi.
Cô hai kéo em vào phòng mình, ngồi xuống cẩn thận xử lý vết thương đang chảy máu. Em mím môi chịu đựng cái rát của thuốc, Quang Anh chỉ nhìn đăm chiêu về bức tranh được vẽ bừa treo trên bức tường.
Vết thương đã xong, cô hai để ý em nhìn về bức tranh. Mỉm cười.
"Đức Duy vẽ đấy."
Quang Anh nhìn về phía bức tranh, trong tranh có 3 người được vẽ rất tệ. Nhưng trông thật hồn nhiên và hạnh phúc. Có ba người được vẽ trên bức tranh, cô hai đưa tay chỉ điểm từng người.
"Ngoài cùng là anh Bảo, ở giữa là Đức Duy."
"Bên cạnh là chị."
Quang Anh nhìn về nó, tưởng tượng ra được một không gian hạnh phúc. Lúc này em mới biết, Đức Duy dẫu có tàn nhẫn cỡ nào cũng không thể giống ông hội đồng Hoàng.
Sự hồn nhiên và mong muốn được giải thoát khỏi cái bóng của nỗi sợ, em không hiểu được những gánh nặng Đức Duy đã mang. Và em cũng không mong mình thông cảm cho anh, ngay lúc này chiếc vòng đã đứt, em không hiểu được là điềm báo gì cả. Chỉ đăm chiêu hưởng thụ không gian ấm cúng.
Mọi người ở nhà, chỉ vài ngày sau thì ông bà về. Nhưng đến khoảng một tuần rồi, Đức Duy vẫn chưa về nhà. Em biết chăm phụ nữ mới sinh con không phải dễ dàng, đành ngồi đây chờ đợi.
"..."
"Ngọc Nhi."
Quang Anh giật mình nhìn về phía cầu thang, ông hội đồng Hoàng đi xuống điềm đạm. Em lúc này không biết nên sợ mà tránh hay không, nhưng lòng em trỗi dậy một nỗi đau khác.
"Đợi thằng Duy về à con?"
Quang Anh im lặng không trả lời, lão ta đi xuống ngồi cạnh em. Bàn tay ông chạm vào bàn tay nhỏ tròn trịa của em, nó làm em rùng mình. Ông ta thủ thỉ, nói nhỏ.
Em không hiểu cảm giác của Vân sẽ như thế nào.
Quang Anh bị ông chạm vào cổ trắng đang đeo sợi dây chuyền, em liền giật mình rút mình về. Cái lạnh của bàn tay làm em tỉnh táo.
"Ông, ông lên ngủ trước đi."
Ông ta nhìn thái độ của em cũng sinh ra mất hứng, lão đứng dậy. Cũng là lúc xe trở về. Tiếng xe khá lớn làm mọi người trong nhà chú ý.
Cô hai tức tốc chạy xuống, thở hổn hển nhìn em trai mình. Em quay sang nhìn thấy Đức Duy đi vào, em cứ ngó nghiêng không thấy mợ Vân đâu. Không còn thấy đống đồ của mợ, không còn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới mợ.
Lòng em đập không chậm, nó dâng trào lên nỗi lo. Ông Hoàng thở hắt, giọng nghiêm túc hỏi.
"Sao rồi?"
Đức Duy nhìn lên, tay bớt run đi. Nhìn thẳng vào mắt của ông hội đồng Hoàng mà đáp.
"Con xử lí xong rồi, không ai biết."
Như tiếng sấm qua tai, em nghe cứ lùng bùng không thôi. Giọng em nghẹn ắng lại, cố gắng nói tròn chữ.
"Mợ cả..."
Đức Duy cười, trông khó coi.
"Là con gái, sinh ra còn mong con giữ lại đứa bé."
"Làm càn ở bệnh viện."
Đức Duy nhíu mày, nhìn em cười.
Em run rẩy.
"V,vậy là...mợ cả?"
Đức Duy thở hắt.
"chết rồi, đây là cái giá của việc không thể sinh con trai, còn dám vênh mặt."
...
Chuyện đó xảy ra cũng chỉ như thế, sau này không còn thấy cái Vân đâu nữa. Em biết, đó là cái thai mà Duy chắc chắn khó mà giữ lại.
Vừa là sinh mệnh của ông ta, vừa là đứa trẻ không đáng được sinh ra. Em không hề nói chuyện với anh cho đến nay, em sợ cái cảm giác bị lún sâu vô câu chuyện của căn nhà này.
Trong lúc ăn cơm, Đức Duy và em ngồi cạnh nhau. Anh gắp cho em miếng thịt bỏ vào chén, em không dám ăn và gắp bỏ ngược lại dĩa thịt. Đức Duy thấy nhưng không nói gì hết. Mọi thứ chỉ thu vào tầm ngắm của ông hội đồng Hoàng, chắc chắn đứa trẻ này đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu làm càn.
Ông nhíu mày nhìn em.
"Con gái, chồng con gắp sao con không ăn đi?"
Ông giả tạo cười hiền, gắp lại cho em một miếng thịt khác trong dĩa. Đức Duy thấy, lập tức bỏ chén xuống.
"Con ăn xong rồi."
Em giật mình khi cái chén được hạ xuống tạo ra tiếng động vô cùng khó chịu, em báu chặt lấy chén cơm. Nhìn miếng thịt trong chén không dám ăn.
Em chỉ gắng ăn hết, ăn hết cơm và rau cho đến khi ông hội đồng Hoàng đã ăn xong. Đứng dậy và khiến cho mọi người lập tức dừng đũa. Người ở đi lên dọn dẹp, chỉ thấy chén cơm của em đã hết, nhưng miếng thịt trong chén không ai ăn. Họ định nói to cho em, nhưng lại bị Pháp ngăn lại.
Chiều hôm ấy em ru rú trong phòng, thì Đức Duy mở cửa đi vào.
"..."
Em quay lại, ánh mắt bỗng đượm buồn nhìn anh. Anh ấp úng không biết nói gì.
"Này."
"Mày..."
"Lên phòng tao ngủ được không?"
Quang Anh im lặng một lúc.
"Chỉ đêm nay ạ?"
Đức Duy lắc đầu.
"Từ nay, mày ở phòng của tao."
Quang Anh gật đầu, biết rằng đây không phải là nhà của mình nên không dám ý kiến. Đức Duy thấy em miễn cưỡng, lia mắt xuống cổ tay trống trơn thì lập tức nhìn lại bàn trang điểm của em lại không có gì.
Chẳng lẽ lại...
Đức Duy đi lại gần, ôm lấy em.
"Giận à?"
Quang Anh lắc đầu.
"Em không dám."
Anh biết em đang giận, chuyện giận gì anh cũng biết khi nhìn về phía em. Anh thơm nhẹ lên tóc rồi nâng bàn tay em lên.
"Em vứt vòng tay của tụi mình rồi à?"
Quang Anh im lặng, không dám nói gì. Anh nghĩ sự im lặng này là câu trả lời, ngay lập tức thẳng người đi ra ngoài. Vừa quay lưng đi, em đã bật khóc lên.
Giọng em mè nheo, làm Đức Duy vội quay lại nhìn.
"Em không có vứt mà, hức..."
"Nó bị đứt rồi, tại em bất cẩn..."
Đức Duy nhìn em như một đứa trẻ, đi lại gần ôm em vào lòng.
"Ngoan..."
Sau đó anh hạ người ngồi xuống nhìn vào gương mặt ửng đỏ vì khóc đó.
"Mai anh dẫn em đi mua cái vòng khác."
"Em giận anh chuyện gì, em nói đi."
"Anh sẽ sửa mà."
Quang Anh nấc lên nói không thành tiếng, em uất ức báu chặt lấy vai anh.
"Đứa bé, hức, đứa bé bị làm sao..."
"Mợ Vân chết thật à..."
Đức Duy im lặng nghe giọng em không ra làm sao, dùng tay xoa lên má em.
"Anh sẽ kể cho em."
"Nhưng không phải bây giờ."
Anh nhướng người lên, hôn lên môi em.
"Chừng nào anh Bảo ghé về đây có việc, anh cùng anh Bảo sẽ kể cho em."
Sau đó, Đức Duy ôm em lại.
"Kể cho chị ba nữa."
...
Đêm hôm ấy, đồ em được dọn qua phòng anh. Vào giờ ngủ em lại lặng lẽ mở cửa, thấy Đức Duy đang ngồi trên bàn làm việc kiểm lại thứ gì đó. Thấy em vào, anh lập tức bỏ xuống.
Anh hạ giọng, ho khẽ.
"Chuẩn bị đi ngủ à?"
Quang Anh gật đầu.
"Em uống sữa không?"
"Sẽ tốt hơn."
Anh đi lại, nắm tay xoa xoa ngón tay cái lên mu bàn tay. Em im lặng, lúc sau lại gật đầu.
Đức Duy mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng thì em níu tay anh lại.
"Đ,đừng có nóng quá..."
Đức Duy thơm lên tóc em, rồi rời khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co