Truyen3h.Co

[ CAPRHY ] MỢ HAI.

Chương 19

mmmbabiie


Đức Duy ôm eo em khi ngủ, Quang Anh không né tránh chỉ ở yên đó. Căn phòng im lặng chỉ còn tiếng cú kêu, ngỡ rùng rợn hóa ra ấm áp.

Hơi thở em đều đặn trong không gian, Đức Duy nhắm chặt mắt ngủ say sưa.

Tất cả chỉ còn là tiếng gió, tiếng cành cây đung đưa và tiếng động vật sống về đêm kêu. Lần này em không thể ngủ, bỗng một cảm giác nóng ấm nôn nao chạm vào gáy em giật mình. Quay mặt sang, lại gặp Đức Duy chưa ngủ.

Ánh mắt anh mệt mỏi nhìn về phía em.

"Sao lại chưa ngủ?"

"Có chuyện gì à?"

Quang Anh quay người lại, hai người đối mặt nhìn nhau. Em mím môi khó nói, giọng ấp úng.

"Em không biết, em khó ngủ quá."

Đức Duy im lặng, ôm lấy tóc gáy em từ sau ấn nhẹ em nằm gọn trong lòng mình. Giọng anh thủ thỉ dịu dàng.

"Vợ này."

Quang Anh nằm gọn trong lòng anh, cũng vì sự ấm áp này làm cho động lòng mà vòng tay sang ôm anh lại.

Đức Duy hưởng ứng mùi hương của em.

"Sau này, không có anh ở nhà thì đừng lại gần cha nhé."

Quang Anh mím môi, ôm anh lại thật chặt.

"Nếu có bị gì, không cần phải giải thích đâu."

Đức Duy hôn nhẹ lên má em.

Đêm cứ trôi qua, êm đềm cũng tới. Quang Anh thức giấc đã thấy Đức Duy chuẩn bị xong đồ đạc, sửa soạn gọn gàng quay lại nhìn em.

Anh cười nhẹ.

"Thay đồ đi, anh dẫn em đi mua đồ."

Quanh Anh ngớ người.

"Đồ?"

"Mua cái gì?"

Anh lại gần nhìn em vẫn còn đang muốn ngủ, tay anh dịu dàng miết nhẹ mặt em.

"Đi mua cái vòng mới."

Sau đó, anh kéo em ngồi dậy. đưa cho em một bộ đồ mới, sau đó bảo em mặc nó đi. Em cầm lấy và đi vào căn phòng khác thay ra, Đức Duy ở bên ngoài đợi em.

Tay anh xoa vào nhau, nhìn xung quanh căn phòng từng xảy ra rất nhiều chuyện. Đành thở dài.

Cạch—

Cửa mở ra, em vừa thay xong thì bước ngoài. Đức Duy nhìn chăm chăm vào em, Quang Anh thật sự rất hợp với màu trắng. Chiếc đầm trắng lụa dài làm tôn lên nét đẹp thuần khiết và quyến rũ, anh cười thầm đi lại nắm lấy tay em đi.

Em cũng không thấy bất an, đi theo anh xuống dưới.

Anh để em ngồi ghế phụ lái, sau đó tự mình lái xe đến một thị trấn cao sang nọ. Đức Duy đưa Quang Anh đi khắp nơi ở đó, họ đi qua đường khó khăn cũng đi đến một tiệm trang sức nổi tiếng trong và ngoài khu. Đức Duy dẫn em bước vào bên trong, không gian sang trọng làm em cả đời cũng không thể nghĩ đến.

Chủ tiệm bước ra vừa nhìn thấy Hoàng Đức Duy đã hớn hở, anh chỉ nhìn họ rồi nghiêng đầu sang em.

"Nhìn xem, em thấy cái nào đẹp?"

Quang Anh nhìn mãi thấy cái nào cũng đắt tiền, em không dám lựa cứ đứng yên đó mãi. Cho đến khi Đức Duy nhìn sang, kêu chủ tiệm lấy cho anh cái vòng được đặt trên một bật cao hơn các vòng khác. Màu của nó sáng lấp lánh, sang trọng và tuyệt đẹp.

Đức Duy ngắm nó một lúc thì kéo tay em lại, anh ướm nó vào tay em. Chiếc vòng sáng được nâng giá trị lên bởi người bán, vật và người đều trắng.

"Nó hợp với em."

Quang Anh nhìn nó, bặm môi.

"Đắt lắm."

Anh xoa tóc em, để em đứng bên cạnh mình. Phất tay cho người phụ nữ chủ tiệm tính tiền, chỉ trong phút giây ngắn mà chiếc vòng đã thuộc về anh. Anh đem nó lại, đeo vào cho em thật nhẹ nhàng.

Quang Anh nhìn chăm chăm vào Đức Duy. Đức Duy im lặng nhìn em một lúc.

"Nhìn xem."

"Nó thuộc về em rồi."

Đức Duy ngước lên cười tít mắt.

"Không đắt như em nghĩ đâu."

Em nhìn nó, đúng thật rất đẹp và quý phái. Nhưng Đức Duy lại không ngần ngại mua nó, tay em được đeo một cái vòng như vậy trong đời cũng chính là niềm vinh hạnh nhất.

Đức Duy không quan tâm vật chất, giá trị món đồ này cao bao nhiêu. Anh nghĩ, nó chỉ thật sự có giá trị cao khi nó thuộc về em.

Xong xuôi, anh dẫn em đi dọc hồ. Em ngắm nhìn mọi thứ rất lâu, Đức Duy không nói gì hết chỉ đứng sau nhìn em. Lần này là sự bình yên, em không còn là một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng đi trước anh nữa rồi.

Đức Duy cũng không thể nhìn em tươi cười như trước, nhưng họ vẫn ở đó. Bên nhau và hạnh phúc. Quang Anh đi trước, nhìn lên ánh mặt trời sáng cùng những đám mây. Sau đó em quay lại nhìn anh, hỏi anh một câu hỏi mà em chắc chắn đó là câu trả lời. Nhưng em muốn chính anh thừa nhận.

"Cậu Duy."

"Sao cậu đối tốt với em như vậy?"

Đức Duy nhìn em cười hiền, anh đi lại nắm lấy tay em.

"Anh thương em."

Chính câu nói này, nó quen thuộc như cách có một người nào nói với em. Nhưng em từng nghĩ nó đơn giản như tình cảm gia đình, ngay bây giờ nhìn ánh mắt của Đức Duy em mới hiểu. Giọng Đức Duy trìu mến, nhẹ nhàng tựa mùa thu trong trẻo. Trước mắt em hiện ra, ngỡ như chưa từng có một cậu út họ Hoàng tàn ác.

Em mím môi, sau đó hai người họ cùng quay trở về nhà. Ngồi trên xe, nhìn anh đang tập trung lái xe.

"Cậu Duy."

"Sau này không còn mợ Vân, cậu vẫn sẽ nạp thiếp đúng chứ?"

Đức Duy im lặng không trả lời.

"..."

Quang Anh cũng có chút hụt hẫng, em mím môi.

"Cậu không trả lời em."

Đức Duy thở dài, nhìn em qua gương xe.

"Vì anh không muốn nói suông."

Anh chồm người lên hôn vào trán em, sau đó quay đi tập trung vào việc lái xe. Con đường về nhà hôm nay bỗng dưng xa đến lạ thường, hai người họ cứ ở đó như đôi vợ chồng mới cưới. Ấp a ấp úng e thẹn, Đức Duy bây giờ chỉ còn một mình em là vợ duy nhất.

Không còn là mợ hai, mà chỉ đơn giản là vợ anh.

Về đến nhà, mọi người vẫn tấp nập bận rộn. Cũng vừa xong bữa sáng mà người ở trong nhà đã bận rộn hơn thế, anh mang đồ vào nhà sau đó đi lên phòng. Quang Anh đi vào bếp, nhìn mọi người thở hắt.

"Em giúp mọi người được không?"

Thanh Pháp đi lại gần em, hơi không chấp nhận nhưng em đã nài nỉ mãi. Cậu ấy cũng kéo em vào, lựa cho em một công việc yên ổn nhất và cùng nhau làm.

Thanh Pháp đứng ngồi không yên, cảm thán mợ lợi hại làm đổi thay lòng người. Bảo mợ đã làm cho cậu út thay đổi, thành một con người hoàn toàn khác. Nhưng em không nói thêm gì. Bà lão nhìn thái độ của Thanh Pháp hớt hải thì bật cười, đi lại xoa đầu cậu.

"Con người không bao giờ đổi thay bất cứ thứ gì đâu."

Quang Anh tập trung lắng nghe lời bà lão.

"Chẳng qua, cậu Duy bây giờ đã có một cái nhìn khác về cuộc sống này. Nên mới cố gắng tốt hơn."

"Bản tính vẫn còn ở đó, nhưng họ làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn một chút."

Quang Anh im lặng, sau đó cũng đứng phắc dậy rời đi.

Đi lên nhà, em vội dừng lại và nép vào gốc tường. Ông Hoàng và Đức Duy vẫn đang nói gì đó với nhau. Sau đó không khí trở nên căng thẳng hơn.

Đức Duy chỉ có thể gật đầu bảo vâng, để cho mọi chuyện dịu đi ông Hoàng mới đi lên phòng mình. Em mím môi muốn lại gần hỏi thăm, nhưng không dám. Đức Duy quay sang nhìn thấy em, đã vẫy tay gọi em lại gần.

Quang Anh lại gần, Đức Duy đã nhanh chóng ôm lấy em.

"Cẩn thận nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co